SEGULOT: Công thức làm giàu
Thị trường ngày nay đang tràn ngập những lời khuyên về cách làm giàu.
Có những cuốn sách, bài báo và tất nhiên là hàng trăm video cố gắng thuyết phục bạn rằng bạn có thể trở nên giàu có nếu bạn biết đầu tư tiền của mình vào đâu và bằng cách là hãy đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn… Hoặc nếu như bạn không có tiền để đầu tư, họ sẽ dạy bạn phải làm gì để kiếm một khoản tài sản nhỏ, dễ dàng và nhanh chóng.
Không giống như các tôn giáo khác hay dạy về sự nghèo đói là lý tưởng sống, thì trong Do Thái giáo sự giàu có không được coi là điều xấu, miễn là chúng ta có được tiền của mình một cách trung thực và chính đáng.
Nhưng Hachamim đã đưa ra một khái niệm rất thú vị, tôi có thể nói là siêu hiện đại, chứng tỏ mối quan hệ vô thức giữa sự giàu có và cách nghĩ. Họ nói: אין עניות אלא מדעת, “nghèo, cuối cùng là một tình trạng tinh thần.” Trong khi có nhiều ý kiến khác nhau về bản chất của tuyên bố này, tôi muốn đề cập đến một lời giải thích rất áp dụng cho thời hiện đại của chúng ta.
Vậy của cải là gì? Sự giàu có không được đo bằng những gì bạn có mà bằng những gì bạn cần. Bất kể tôi có bao nhiêu, nếu tôi muốn nhiều hơn những gì tôi có, tôi là một người nghèo. Mức độ nghèo khó của tôi (hay sự giàu có của tôi) là sự khác biệt giữa những gì tôi có và những gì tôi cảm thấy mình muốn phải có. Khoảng cách này càng rộng thì tôi càng nghèo và ngược lại.
Các giáo sĩ Do Thái dạy chúng tôi rằng nghèo đói có thể là một trạng thái tự mãn – niềm tin rằng tôi không có mọi thứ tôi muốn. Đó là những gì tôi có là không đủ đối với tôi. Tôi không hài lòng. Điều đó tôi cần nhiều hơn nữa. Trong khi đó, sự giàu có là trạng thái tâm trí mà tôi an tâm với những gì tôi có. Tôi không cần nhiều hơn những gì tôi đã có, hay chính xác ấy là sự thỏa lòng.
Tôi sẽ giải thích nó bằng những con số. Trong phân số chúng ta có tử số và mẫu số. Trong “3 trên 4” (3/4) “ba” là tử số và “bốn” là mẫu số. Trong trường hợp của chúng ta, tử số là “những gì tôi đang có” và mẫu số là “những gì tôi nghĩ tôi cần”. Đôi khi tử số của tôi, những gì tôi có, có thể rất cao, ví dụ, “9”. Nhưng nếu mẫu số của tôi, thứ tôi muốn có, là 10, 15, hoặc 50 thì sao? Và đôi khi tử số của tôi thấp hơn, giả sử là “3”, nhưng mẫu số của tôi cũng là 3. Ai giàu hơn, người có 9 hay người có 3? Mọi thứ sẽ phụ thuộc vào mẫu số. Người có 3/3 giàu hơn người có 9/10 và giàu hơn nhiều so với người có 9/50.
Thông thường, trong xã hội tiêu dùng, mọi người cố gắng tăng tử số của họ để trở nên giàu có, và đạt đến mẫu số “thông thường”. Nhưng cuối cùng khi họ đạt đến mẫu số, họ thấy rằng mẫu số đã thay đổi, đã tăng lên. Những người này, có lẽ không hề hay biết, luôn sống trong tình trạng “nghèo đói” vĩnh viễn. Họ luôn “ham muốn” và cảm thấy mình thiếu quá nhiều thứ khác. Họ không nhận thức được sai lầm rất nghiêm trọng của mình vì đã giao quyền kiểm soát mẫu số của mình cho xã hội tiêu dùng. Một trong những ví dụ tốt nhất mà tôi có thể đưa ra là điện thoại di động. Tôi có một chiếc điện thoại Samsung 5, rất tốt. Tôi có mọi thứ tôi cần và nhiều hơn thế nữa những gì tôi đang cần. Bất ngờ Samsung công bố mẫu điện thoại mới nhất của mình: Samsung “7”. Và như thể là bị phép thuật thu hút tôi, chiếc Samsung 5 của tôi bây giờ không còn đủ … Đột nhiên tôi cảm thấy mình “muốn” ( Quảng cáo của Hãng Samsung đã thuyết phục tôi rằng tôi cần phải có) Một chiếc máy ảnh có nhiều megapixel hơn, màn hình lớn hơn 13 mm so với cái tôi có và cho Tất nhiên là cảm biến vân tay thiết yếu bây giờ (làm sao tôi có thể sống sót nếu không có nó ?!). Có Samsung 5 và “muốn” Samsung 7 là minh họa rõ nhất cho sự nghèo nàn của tình trạng tinh thần với tỷ lệ 5/7 khiến tôi nghĩ rằng chỉ khi tôi có được Samsung 7, tôi mới là người đang sở hữu ( cảm nhận sự giàu có) và cứ thế cho đến khi Samsung trình làng mẫu 8…).
Theo các nhà hiền triết của chúng tôi, chìa khóa để trở nên thực sự giàu có là nhận thức được mẫu số của chúng ta và đặt nó trong tầm kiểm soát của chúng ta, chứ không phải dưới sự kiểm soát của xã hội tiêu dùng, như thường lệ hay thông lệ theo trào lưu của xã hội.
Giá trị của mẫu số phải được thiết lập bởi các giá trị sống của tôi và các nguyên tắc niềm tin tôn giáo của tôi, đồng thời độc lập với xã hội tiêu dùng và thế giới quảng cáo.
Để nắm vững SEGULA này và cảm thấy sự giàu có NGAY BÂY GIỜ, chúng ta sẽ cần thay đổi cách nghĩ của mình và lặp lại nhiều lần rằng: “Tôi càng ít ham muốn, tôi càng giàu. Tôi không cần phải có những gì tôi muốn, mà là muốn những gì tôi cần”.
Bởi Yosef Bitton
Via Halaja.org
Biên dịch Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế
Chuyên Đề
Bạn có cảm thấy bị thách thức trong việc bày tỏ đức tin qua sự chịu khổ, đau đớn hay trong sự thử thách? Nhiều lúc, cái lưỡi sắc bén của tôi cho thấy sự bất lực trong việc bày tỏ niềm tin của tôi trong sự nhân lành. Tôi có thể bực bội chồng của mình và đổ hết lên các con của tôi, hay tôi có thể thức dậy với cơn đau đầu và xả vào vật nào gần đó nhất.
Sách Gia-cơ dắt chúng ta bước đi trong việc thực hành đức tin trong đời sống Cơ Đốc nhân. Quyển sách thực tế này khích lệ chúng ta trong việc tăng trưởng và trở nên thánh và Gia-cơ đã biến khái niệm đức tin trừu tượng trở nên cụ thể. Và khi đức tin thể hiện trên đời sống của chúng ta thông qua hành động và giúp chúng ta đứng vững trong niềm tin qua sự thử thách.
Gia-cơ giải quyết nhiều lãnh vực trong đời sống Cơ Đốc nhân: chúng ta là ai, chúng ta làm gì, chúng ta nên nói gì, chúng ta cảm thấy sao và chúng ta có điều gì. Cuộc đời đầy dẫy đức tin đòi hỏi chúng ta phải đối diện với những điều trên và Gia-cơ đưa cho chúng ta những lời khuyên cần thiết để trải nghiệm sự viên mãn của một đời sống Cơ Đốc nhân.
- Vui mừng trong sự thử thách (Gia cơ 1:2-4)
Gia-cơ kêu gọi chúng ta hãy vui mừng trong sự thử thách nhưng điều đó rất dể gây khó chịu. Tuy nhiên, sự khó chịu khuấy động cảm xúc tức giận, thù hằn, và cay đắng, và việc không sẵn lòng tha thứ, và khi cảm xúc điều khiển hành động của bạn, tội lỗi là kết quả hiển nhiên. Sự thử thách phục vụ cho mục đích của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta bằng việc cho chúng ta cơ hội để biến những gì chúng ta tin thành hành động. Đức tin trở nên sống động khi chúng ta thực hành lẽ thật và vui mừng trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta. Sự vui mừng trong sự thử thách của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn khi bạn có thể tập trung vào lý do cho niềm hi vọng của bạn.
- Chống cự sự cám dỗ (Gia-cơ 1:13-15)
Sự tham muốn là một động lực mạnh mẽ trong đời sống của chúng ta, và sự cám dỗ giống như cái cung đang sẵn sàng bắn đi. Như thể nó biết chính xác sợi dây cung nào đang căng ra. Thật là cám dỗ để đáp trả bằng sự hận thù đối với người đã làm cho cuộc sống của bạn trở nên khốn khổ bởi vì họ xứng đáng với những gì họ đã làm. Khi điều này xảy ra, hãy nhận biết rằng sự cám dỗ đang đánh vào lòng tham muốn được trả thù; hãy nhớ rằng trả thù không mang vinh hiển về cho Đức Chúa Trời. Điều mang đến vinh hiển cho Đức Chúa Trời là bỏ qua những vi phạm đó. Hãy nhận biết sự đánh lừa của cám dỗ và đừng bị lừa dối bởi nó.
- Yên nghỉ trong Chúa (Gia-cơ 1:21-22)
Yên nghỉ trong Chúa không phải là việc thụ động nhưng nó chứa đầy những hành động và sự mạo hiểm. Gia-cơ đã hướng dẫn chúng ta rằng sống công chính bao gồm với việc loại bỏ những rác rưởi về mặt đạo đức và những việc xấu xa trong đời sống của chúng ta. Khi Thánh Linh bên trong chúng ta cáo trách chúng ta trong lẽ thật của Chúa và chúng ta chọn không làm theo điều đó, tấm lòng của chúng ta sẽ bị lấp đầy bởi sự lo âu. Chúng ta phải quyết định sống công chính nhưng chúng ta phải hành động cũng như đi theo sự lựa chọn đó. Hãy xem xét đời sống của bạn xem có lãnh vực nào mà bạn chưa thật sự áp dụng nguyên tắc của Chúa và khi bạn chọn thay đổi để sống công chính, tấm lòng của bạn sẽ thật sự được yên nghỉ.
- Chấp nhận những người xung quanh (Gia-cơ 2:12-13)
Gia-cơ nói đến việc chúng ta thiên vị, chúng ta phân biệt đối xử với những người xung quanh và trở thành một thẩm phán với những suy nghĩ xấu xa. Bạn sẽ làm gì khi bạn gặp một người kỳ quặc ở trong cửa hàng? Bạn sẽ phớt lờ hay cười với một người phụ nữ với một đứa bé dễ thương bởi vì cô bé có vẻ dễ gần? Cả hai người trên đều cần được gặp gỡ Đức Chúa Trời hằng sống, người đang sống ở bên trong bạn. Hãy nhớ cách Chúa chấp nhận bạn và hãy mở rộng điều đó cho tất cả mọi người. Lòng thương xót chiến thắng sự đoán xét. Bạn đã nhận sự thương xót, bây giờ hãy ban ra cho những người xung quanh.
- Hỗ trợ những người xung quanh (Gia-cơ 2:22)
Gia-cơ đã nhắc đến Áp-ra-ham và Y-sác làm bằng chứng về niềm tin và hành động đồng đi với nhau tạo nên một đức tin hoàn thiện. Liệu đó có phải là đức tin nếu Áp-ra-ham chần chừ trong việc vâng phục Đức Chúa Trời trước khi dâng của tế lễ? Sự vâng lời sẽ phát triển, trở nên mạnh mẻ và khích lệ đức tin của chúng ta. Bạn có tin Chúa đủ để vâng lời Ngài trong đức tin không? Ngài sẽ trang bị, chu cấp và vượt qua cho bạn. Phục vụ người khác cũng là một hành động của sự vâng lời và đức tin của bạn sẽ được thêm mạnh mẽ.
- Quản trị cái lưỡi của bạn (Gia-cơ 3:9-12)
Với cái nhìn đầu tiên, Gia-cơ đưa ra cho chúng ta một bức tranh không thể: một cái lưỡi khó dạy. Ông so sánh việc quản trị cái lưỡi với việc cả khu rừng bị cháy bởi một tia lửa nhỏ. Giống như mỗi lần tôi tham gia vào lễ hội thắp đèn: ngọn lửa, đất khô và những tờ giấy. Chỉ một hành động sai hay có cơn gió mạnh thì tất cả những gì đẹp đẽ sẽ trở thành thảm hoạ. Những lời nói của chúng ta có thể mang đến sự sống cũng có thể mang đến sự phá hoại. Nếu, cùng một lời nói, chúng ta ca ngợi Chúa và rủa xả con người, vậy thì làm cách nào bạn có thể nói rằng đức tin của bạn thay đổi đời sống bạn? Hãy để Chúa cứu chuộc lời nói của bạn bằng việc suy nghĩ trước khi bạn nói.
- Theo đuổi sự khôn ngoan tin kính (Gia-cơ 3:17-18)
Nếu cái lưỡi khó dạy là một phần của thân thể bạn, vậy bạn phải làm gì? Dây cương của cái lưỡi bắt đầu trong tấm lòng dẫn đến tâm trí và cuối cùng đến với môi miệng của chúng ta. Một tấm lòng được thay đổi là một tấm lòng được thanh tẩy bởi sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, chính nó sẽ cho chúng ta những lời nói đúng trong những thời điểm đúng. Nhưng làm thế nào để chúng ta biết điều đó đến từ sự khôn ngoan của Chúa hay là sự ngôn ngoan của thế gian? Gia-cơ cung cấp cho chúng ta một tiêu chuẩn để có thể giải mã sự khác biệt này. Hãy chọn sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời và để những điều trong tấm lòng của bạn trở nên thuần khiết, bình an, thận trọng, dễ bảo, đầy thương xót, tốt lành, công bằng và thật thà. Khi chúng ta theo đuổi sự khôn ngoan của Chúa, tấm lòng của bạn sẽ được thay đổi.
- Vâng phục Đức Chúa Trời (Gia-cơ 4:7-10)
Chúa của chúng ta là Đức Chúa Trời yêu thương và đắc thắng, và cách để kinh nghiệm tình yêu thương và sự chiến thắng là vâng phục Ngài.
Chúng ta vâng phục tình yêu thương của Ngài khi chúng ta nhận ra rằng lý do duy nhất để chúng đang sống, tiếp tục sống là bởi vì tình yêu của Ngài. Nếu chúng ta muốn sống ở vị trí đắc thắng, chúng ta cần phải vâng phục người lãnh đạo, điều đó có nghĩa là chúng ta có thể phải từ bỏ những thói quen, cách cư xử thường ngày trong cuộc sống. Sự vâng phục dẫn chúng ta đi sâu vào ân điển của Đức Chúa Trời bởi vì nó đòi hỏi sự khiêm nhường trước Chúa. Chúa ban ơn cho kẻ khiêm nhường và chống cự kẻ kiêu ngạo.
- Thực hành tính kiên trì trong lúc đau khổ (Gia-cơ 5:11)
Sự trưởng thành trong đức tin đòi hỏi sự nhịn nhục và kiên nhẫn khi chúng ta đang chịu khổ. Nhưng người nào lại muốn phải kiên nhẫn trong lúc chịu khổ? Chúng ta chạy đến những điều gần nhất để cho chúng ta sự giải thoát. Chúng ta gây mê cảm xúc của mình bằng thức ăn, đồ uống, mua sắm, giải trí và theo đuổi sự khoái lạc. Nhưng khi sự gây mê kết thúc, chúng ta lại cảm thấy đau khổ lần nữa để rồi chúng ta lại chạy theo những thói hư tật xấu của mình. Chúng ta có thể học rất nhiều từ Na-ô-mi. Bà đã chịu khổ, bà bước vào nó và không cố gắng chạy trốn. Chúng ta gọi bà là người được phước bởi vì bà đã kiên nhẫn, nhưng bà gọi đó là phước cho chính mình bởi vì Chúa đã chuộc lại sự chịu khổ bà. Hãy nhịn nhục trong sự chịu khổ. Kiên nhẫn trong việc tin cậy Đức Chúa Trời. Chúa vẫn đang vận hành ngay cả khi chúng ta không nhìn thấy Ngài.
- Cầu nguyện trong đức tin (Gia-cơ 5:13-16)
Gia-cơ nhắc đến Ê-li, một người bình thường được Chúa sử dụng cho những việc phi thường. Trong I Các vua 17, Ê-li cầu nguyện và Chúa đáp lời, không có bất kỳ cơn mưa nào trong ba năm. Hãy cầu nguyện khi bạn đang buồn, hạnh phúc, bực bội, vui mừng, đau đớn hay hài lòng. Nói ra những điểm yếu kém của mình với một người bạn cùng niềm tin đáng tin cậy và cầu thay. Sự ăn năn cắt bỏ mọi quyền lực của sự xấu hổ, và cầu nguyện trong đức tin mang lại sự chữa lành. Bạn có thể là một người bình thường nhưng bạn đang hầu việc một Đức Chúa Trời phi thường, người luôn sẳn sàng nâng bạn lên để làm những việc phi thường qua chính bạn.
Thực hành trong đức tin.
Gia-cơ là một quyển sách nhỏ dành cho việc sống bày tỏ niềm tin Cơ Đốc. Ông sử dụng rất nhiều ví dụ để chúng ta thấy cách để có thể đi từ việc đọc về đức tin sang hành động trong đức tin. Nhiếp ảnh là một trong những sở thích của tôi, và tôi dành nhiều thời gian để đọc về nó nhưng tôi không thể tiến bộ cho đến khi tôi thật sự cầm một chiếc máy ảnh và tập sử dụng nó. Tôi cần kiến thức và đồng thời cả thực hành những kiến thức đó để có thể trở thành một nhiếp ảnh gia giỏi.
Niềm tin Cơ Đốc của chúng ta cũng vậy. Chúng ta có thể đọc Kinh Thánh mỗi ngày nhưng nếu chúng ta không thực hành điều đó thì cuộc sống của ta không hề thay đổi. Chọn một điều nào đó để làm ngày hôm nay trong việc đáp ứng với bài viết này. Đọc từ sách Gia-cơ hay một câu nào đó ở trên và bắt đầu thực hành những gì bạn đã đọc. Hãy chuyển đức tin từ trừu tượng sang cụ thể bằng việc thực hành nó.
Dịch: Sam
Nguồn: Crosswalk.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Israel Phát Hiện Ra Dòng Chữ 3.500 Năm Tuổi Từ Vùng Đất Ca-na-an Trong Kinh Thánh
Một dòng chữ 3.500 năm tuổi được khai quật gần đây ở Tel Lachish là văn bản cổ nhất từng được tìm thấy ở Israel cung cấp những hiểu biết sâu sắc chưa từng có về sự phát triển của các bảng chữ cái đầu tiên, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Antiquity hôm 15/4/2021.
Dòng chữ, là sự kết hợp của sáu chữ cái chia thành hai dòng riêng biệt, được khắc trên một món đồ gốm được tìm thấy tại địa điểm khai quật nằm ở vùng Shephelah, miền trung nam Israel.
Hiện vật được phát hiện vào năm 2018 trong cuộc khai quật do Viện Khảo-cổ học Áo tại Học-viện Khoa-học Áo tiến hành.
“Cuộc khai quật của chúng tôi bắt đầu vào năm 2017,” Tiến sĩ Felix Höflmayer, tác giả chính của bài báo và đồng giám đốc của cuộc khai quật tại Tel Lachish cho biết. “Chúng tôi đang tìm kiếm chuỗi các-bon phóng xạ để xác định quá trình chuyển đổi từ giữa đến cuối thời đại đồ đồng.”
Tel Lachish (La-ki trong Kinh Thánh) là một trong những địa điểm khảo cổ quan trọng nhất ở Israel. Trong thời kỳ đó – khoảng giữa thiên niên kỷ thứ 2 TCN – nơi này là trung tâm của người Ca-na-an.
Thành phố này cũng được nhắc đến nhiều lần trong Kinh Thánh. Theo Sách Giô-suê, dân Y-sơ-ra-ên đã phá hủy nó khi họ chinh phục Xứ Y-sơ-ra-ên vào cuối hành trình lang thang trong đồng vắng sau cuộc Xuất-hành khỏi Ai Cập.
Lachish sau đó đã trở thành một thành phố quan trọng của người Y-sơ-ra-ên trong Vương-quốc Giu-đa, cho đến khi bị người A-si-ri phá hủy vào thế kỷ thứ 7 TCN.
Bản khắc có niên đại được xác định rất chính xác là cách đây 3.500 năm, nhờ vào rất nhiều mẫu hữu cơ được thu thập cùng với nó, chẳng hạn như hạt giống, cho phép các nhà nghiên cứu xác định niên đại bằng phương pháp các-bon phóng xạ.
Höflmayer giải thích, “Một dòng chữ khác được tìm thấy vào những năm 1930, mà một số người tin rằng có thể có từ 100 năm trước, nhưng vì nó được khai quật cách đây rất lâu, nên không thể xác định niên đại bằng phương pháp các-bon phóng xạ. Hơn nữa, nhiều chuyên gia nghi ngờ về hệ thống chữ cái được sử dụng.“
Phát hiện mới đặc biệt có ý nghĩa vì nó thu hẹp khoảng cách giữa những bằng chứng sớm nhất về hệ thống chữ cái được phát hiện ở vùng Si-na-i và những bằng chứng gần đây hơn về bảng chữ cái Xê-mít (một hệ ngôn ngữ bắt nguồn từ Trung Đông).
Ông nói, “Chúng ta biết rằng bảng chữ cái đầu tiên được phát minh ở Si-na-i vào khoảng thế kỷ 19 TCN. Nó xuất hiện trở lại muộn hơn nhiều ở miền nam Levant (các quốc gia tiếp giáp phía đông Địa Trung Hải), chỉ vào khoảng thế kỷ 13 và 12, nhưng chúng tôi không có manh mối nào về những gì đã xảy ra giữa hai thời kỳ này.”
Trước khi phát hiện ra dòng chữ, các chuyên gia tin rằng chữ viết có thể đã được người Ai Cập mang đến Levant, vì các nhà khảo cổ thường đề cập đến một khu vực bao gồm Israel hiện đại, lãnh thổ Palestine, một phần của Lebanon và Jordan.
Höflmayer cho biết, “Vào cuối thời đại đồ đồng, từ năm 1550 đến năm 1200 TCN, khu vực này nằm dưới quyền của đế chế Ai Cập. Người Ai Cập đã áp đặt hệ thống hành chính và chữ viết của riêng họ, và nhiều chuyên gia cho rằng bảng chữ cái ban đầu có thể đã được giới thiệu trong bối cảnh này. Nhưng bây giờ chúng ta có thể thấy rằng nó đã được sử dụng ít nhất là vào thế kỷ 15 TCN, khi chưa có sự thống trị quy mô lớn như vậy của Ai Cập.“
Höflmayer nói rằng mặc dù các chữ cái được nhận diện trên mảnh gốm vỡ và cấu tạo của các chữ có thể nghe quen thuộc với người nói tiếng Do Thái hiện đại, nhưng đây không phải là bảng chữ cái tiếng Do Thái, mà là bảng chữ cái mà từ đó tiếng Do Thái sẽ phát triển hàng thế kỷ sau.
Dòng chữ này có các chữ cái mà các nhà nghiên cứu xác định là ayin, bet và daled, (e-v-d) tạo thành một từ có thể là “eved” – mà vào thời đó, cũng như trong tiếng Do Thái hiện đại, có nghĩa là “nô lệ”. Từ thứ hai được giải mã trên mảnh gốm vỡ nhìn giống như chữ nun-peh-tav, (n-p-t) hay “rượu ngon.”
“Tất cả các bảng chữ cái đã phần nào phát triển từ chữ tượng hình, chữ Phoenicia, chữ Do Thái, chữ Hy Lạp, chữ La-tinh, v.v.”, Höflmayer nói. “Bây giờ chúng ta biết rằng bảng chữ cái đã không được đưa đến Levant bởi sự cai trị của người Ai Cập. Mặc dù chúng tôi không thể thực sự giải thích điều đó đã xảy ra như thế nào, nhưng chúng tôi có thể nói rằng nó xuất hiện sớm hơn nhiều và trong những hoàn cảnh xã hội khác nhau.”
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: jpost.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Môi-se đã từng lấy hết can đảm để hỏi Đức Chúa Trời rằng danh Ngài là gì. Và Chúa đã đủ nhân từ để trả lời ông, và danh Ngài ban cho Môi-se được ghi trong tiếng Do Thái nguyên thủy là YHWH.
Theo thời gian, chúng ta đã tự ý thêm “a” và “e” vào đó để có YaHWeH (đọc giống Ya-way), có lẽ là vì chúng ta có sở thích sử dụng nguyên âm.
Nhưng các học giả và giáo sĩ Do Thái đã lưu ý rằng các chữ cái YHWH đại diện cho âm thanh nghe như hơi thở hoặc âm bật hơi. Khi phát âm mà không có nguyên âm xen vào, thì danh Chúa thực sự nghe giống như hơi thở.
YH (hít vào) – WH (thở ra).
Vì vậy, tiếng khóc đầu tiên của một đứa trẻ, hơi thở đầu tiên của em bé mới sinh, chính là nói lên danh của Đức Chúa Trời.
Một tiếng thở dài – hoặc một tiếng rên rỉ hay thở ra nặng nề mà không từ ngữ đơn thuần nào lột tả được là danh Ngài.
Ngay cả một người vô thần cũng sẽ gọi danh Chúa, mà không ý thức được rằng chính hơi thở của họ đang đưa ra lời thừa nhận liên tục về sự tồn tại của Đức Chúa Trời.
Tương tự như vậy, một người rời khỏi thế gian này với hơi thở cuối cùng, khi danh của Đức Chúa Trời không còn vang lên trong phổi của họ nữa.
Vì vậy, khi tôi không thể thốt ra bất cứ lời nào, thì tiếng nấc phải chăng vẫn đang gọi danh Ngài?
Còn sống có nghĩa là tôi không ngừng gọi Ngài.
Vậy thì, phải chăng tiếng gọi đó được nghe thấy rõ nhất to nhất khi tôi yên lặng?
Khi buồn, chúng ta thở ra những tiếng thở dài não nề.
Khi vui, phổi của chúng ta như muốn vỡ tung ra.
Khi sợ hãi, chúng ta nín thở và tự bảo mình hãy hít thở chậm rãi để giúp bản thân bình tĩnh trở lại.
Khi chuẩn bị làm một điều gì đó khó khăn, chúng ta hay hít thở sâu để tìm lại can đảm cho mình.
Khi tôi nghĩ về điều này, việc hít thở không thôi cũng đang mang lại sự vinh hiển và ngợi khen cho danh Ngài. Ngay cả trong những khoảnh khắc khó khăn nhất!
Điều này thật tuyệt và tôi tràn đầy cảm xúc mỗi khi nắm bắt được ý nghĩ này. Đức Chúa Trời đã chọn cho Ngài một danh mà chúng ta không thể không gọi Ngài mỗi giây phút chúng ta còn sống.
Tất cả chúng ta, luôn luôn, ở khắp mọi nơi.
Thức, ngủ, thở, với danh Chúa trên môi mình.
Tác giả: Sandra Thurman Caporale
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: Sưu tầm
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 82: Con Có Phải Tha Thứ Cho Những Người Đã Tổn Thương Con Không?
Con đau khi ai đó làm sai với con. Chúa Giê-su biết điều đó. Ngài cũng biết rằng con bị tổn thương khi một người bạn nói những điều tệ hại về con. Ngài biết bởi vì mọi người đã tổn thương Ngài. Người ta nói những điều tệ hại về Ngài. Chúa Giê-su đã làm gì khi điều này xảy ra? Ngài tha thứ họ. Ngài còn tha thứ cho những kẻ nhổ lên Ngài, quất roi, và đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Khi Chúa chết trên thập tự giá, Ngài nói rằng, “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì” (Lu-ca 23:34).
Chúa Giê-su hiểu những gì con đã trải qua. Kinh Thánh nói rằng, “Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội” (Hê-bơ-rơ 4:15). Nếu Chúa Giê-su đã “bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta,” có nghĩa là Ngài đã bị cám dỗ xin Đức Chúa Trời phán xét những người làm tổn thương Ngài. Chúa bị cám dỗ chống lại họ. Nhưng Ngài không làm vậy. Ngài tha thứ họ.
Chúa Giê-su dạy các môn đồ, “Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi” (Mác 11:25). Nếu con không tha thứ người khác, Cha trên trời sẽ không tha thứ cho tội lỗi của con. Thật là một suy nghĩ đáng sợ. Điều này cho thấy sự tha thứ với Chúa quan trọng như thế nào.
Môi-se viết: “Chớ toan báo thù, chớ giữ sự báo thù cùng con cháu dân sự mình; nhưng hãy yêu thương kẻ lân cận ngươi như mình: Ta là Đức Giê-hô-va” (Lê-vi ký 19:18). Nếu con không tha thứ, con sẽ cố gắng tìm cách trả thù họ. Con sẽ tìm cách tổn thương họ theo cách họ đã tổn thương con. Ngay cả nếu con không tìm cách trả thù, con vẫn sẽ giữ sự thù hận.
Vậy thù hận là gì? Đó là ghét âm thầm. Khi con thù hận ai đó, có thể con không làm tổn thương họ bên ngoài nhưng con sẽ lúc nào cũng nói những điều tệ hại về họ. Con sẽ tìm cách tổn thương họ theo cách khác. Hãy nghĩ về nó như thế này: nếu trả thù là một ngọn lửa đang cháy bập bùng thấy rõ, thì hận thù là một ngọn lửa đang bốc khói và cháy âm ỉ. Kể cả nếu nó chưa thổi bùng lên như một đám cháy, thì nó vẫn có thể tổn thương người khác. Và đấy là sai.
Vua Sô-lô-môn đã viết, “Sự giận ở trong lòng kẻ ngu muội” (Truyền đạo 7:9). Tại sao lại là ngu muội? Bởi nó thường tổn hại con nhiều hơn với người con ghét. Nó thiêu đốt bên trong con. Nên đừng giữ lấy sự thù hận. Hãy để nỗi đau ra đi. Tha thứ những người làm tổn thương con. Và con sẽ vui vì con đã làm vậy.
*****
Điều gì sẽ xảy ra nếu con không tha thứ cho người tổn thương con?
Hận thù là gì? Nó có thể gây ra kiểu phá hoại gì?
Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Y-sơ-ra-ên (Phần tiếp)
Ê-xê-chi-ên đã tiên tri về sự trở lại của người Do Thái từ khắp nơi, nơi họ bị chôn vùi giữa các dân tộc như những bộ xương khô trong một thung lũng. Ông nhìn thấy xương liền lại với nhau, với cơ bắp và da thịt bao bọc. Sau đó, ông được phép thổi sự sống vào những bộ xương đó, và qua đó Chúa giải thích khải tượng: “…Vậy, hãy nói tiên tri và bảo chúng rằng Chúa Giê-hô-va phán: “Hỡi dân Ta, nầy, Ta sẽ mở mồ mả các ngươi, làm cho các ngươi ra khỏi mồ mả, (“mồ mả” của các dân tộc, nơi mà Y-sơ-ra-ên gần như đã biến mất) và Ta sẽ đem các ngươi về trong đất của Y-sơ-ra-ên…” (Ê-xê-chi-ên 37:12). “Đất của Y-sơ-ra-ên” là tên của nó, đó là cách nó được gọi trong giấc chiêm bao của Giô-sép, Ma-thi-ơ 2:20-21: “…Hãy thức dậy đem con trẻ và mẹ Ngài trở về đất Y-sơ-ra-ên, vì những kẻ tìm giết con trẻ ấy đã chết rồi.” Giô-sép thức dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về Y-sơ-ra-ên…”. Miền đất Y-sơ-ra-ên là nơi được định sẵn cho người Do Thái, chúng ta đã thấy điều đó xảy ra trước mắt chúng ta hơn một trăm năm rồi. Và họ loạng choạng bước ra khỏi các trại tập trung ở châu Âu, những bộ xương sống dậy đang trên đường về nhà.
(Còn tiếp…)
Giáo sĩ Willem J. J. Glashouwer
Chủ tịch Cơ Đốc Nhân vì Israel Quốc tế
Chủ tịch danh dự Liên Minh Châu Âu vì Israel
Biên Dịch Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế
Đây là một trong những hiểu nhầm lớn nhất mà tôi nghe được với lời tiên tri. Sự Cất Lên và Sự Tái Lâm thường bị nhầm lẫn, nhưng chúng là hai sự kiện riêng biệt nhau trên dòng thời gian tiên tri của Chúa.
Đầu tiên, Sự Cất Lên là khi Đấng Christ trở lại và cất lên tất cả Cơ Đốc Nhân vẫn còn ở trên đất này và sự sống lại của tất cả những người đã chết và cất họ lên thiên đàng với Ngài. Phao-lô đang nói về Sự Cất Lên trong I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17 đoạn mà ông viết: “Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên-sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không-trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn.”
Sự Cất Lên là sự bảo vệ của Chúa dành cho các thánh đồ Ngài khỏi Năm Đại Nạn, 7 năm của sự phán xét sẽ trút đổ trên đất. Có một số người tranh luận về thời kỳ Năm Đại Nạn sẽ bắt đầu trước Sự Cất Lên. Tuy nhiên, Kinh Thánh nói rằng “cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán-phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus-Christ” (Rô-ma 8:1), và tôi tin rằng Hội Thánh sẽ không phải trải qua sự phán xét mà Chúa đã lên kế hoạch cho thời điểm đó.
Cuối cùng, tại thời điểm kết thúc 7 năm, Kinh Thánh nói rằng Chúa Giê-xu sẽ trở lại. Đây là Sự Đến Lần Hai (Sự Tái Lâm) của Ngài. Thời điểm này Ngài đến trên đất không phải dưới hình hài nhi khiêm nhường nữa nhưng là Vua vinh hiển và đầy năng quyền trên vũ trụ, được vây quanh bởi tất cả các thánh đồ Ngài. Ngài sẽ chiến thắng tại trận chiến Ha-ma-ghê-đôn và thiết lập vương quốc Ngài trên đất.
Tóm lại, đây là một vài sự khác biệt ngắn gọn để ghi nhớ về hai sự kiện này:
Tại Sự Cất Lên, Chúa Giê-xu đến vì các thánh đồ Ngài. Còn Sự Tái Lâm, Ngài đến với các thánh đồ Ngài.
Tại Sự Cất Lên Chúa Giê-xu chưa đặt chân trên trái đất. Còn Sự Tái Lâm, đôi chân Ngài chạm xuống trên Núi Ô-li-ve và Ngài sẽ cai trị trên đất.
Tại Sự Cất Lên, Chúa Giê-xu đến với một sự phước hạnh dành cho các thánh đồ Ngài. Còn Sự Tái Lâm, Ngài mang sự phán xét cho những kẻ đã khước từ Ngài.
Sự Cất Lên có thể xảy ra tại bất kỳ khoảnh khắc nào, nhưng chúng ta biết Sự Tái Lâm xảy ra 7 năm sau khi có Sự Cất Lên.
Dịch: Nau Puih
Nguồn: Crosswalk.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
EVOLUTION 2.0 PRIZE – Giải thưởng 5 triệu USD cho thuyết tiến hóa – Phần 5: Lời Kết Cho Tham Vọng Không Tưởng
Thay Lời Kết
1/ Định lý Gödel và vấn đề nguồn mã sự sống
Theo Định lý Gödel, bất kể một hệ thống logic nào cũng cần đến một cái gì đó nằm bên ngoài hệ thống để giải thích nguyên nhân ban đầu của chính hệ thống đó. Thí dụ: 5 tiên đề của Euclid là nguyên nhân ban đầu của hệ thống Hình học Euclid; 5 tiên đề này nằm bên ngoài hệ thống chứng minh suy diễn của Hình học Euclid. Nếu thay đổi 5 tiên đề đó, chúng ta sẽ có một hệ thống logic mới, mang tính chất Phi-Euclid. Điều này đã được chính Perry Marshall trình bầy rất rõ trong bài báo của ông về Định lý Gödel (đã dẫn ở trên).
Mở rộng kết luận đó, có thể nói: Không có hệ thống logic nào có thể chứng minh được nguyên nhân ban đầu của nó mà không phải cầu viện tới một cái gì đó nằm bên ngoài hệ thống. Nói cách khác, khoa học không thể chứng minh được nguyên nhân ban đầu của vũ trụ (nguồn gốc vũ trụ) và nguyên nhân ban đầu của sự sống (nguồn gốc sự sống) ─ vấn đề nguồn gốc vũ trụ và nguồn gốc sự sống là nguyên nhân đầu tiên của khoa học và nằm bên ngoài khoa học!
Do đó, tham vọng tìm ra nguồn mã DNA là một tham vọng không tưởng, nếu nguồn đó không phải là Chúa như Anthony Flew đã tuyên bố, hoặc ngôn ngữ của Chúa như Francis Collins đã khẳng định.
2/ Vấn đề Ý thức
Trong những câu hỏi về bí mật của sự sống do Perry Marshall nêu lên ở trên, có một câu hỏi vượt quá khả năng nhận thức của khoa học. Đó là câu hỏi:
- Còn ý thức thì sao? Trong xã hội loài người chúng ta thấy chỉ những sinh mệnh có ý thức mới có thể tạo ra mã và sửa đổi mã. Vậy ý thức đến từ đâu? Các tế bào có tự nhận thức được chính nó không?
Tôi dám đánh cược với bất cứ ai tìm được câu trả lời cho câu hỏi này. Hãy lắng nghe tuyên bố của Edward Witten trên tạp chí Scientific American ngày 18/08/2016: “Khoa học không thể bẻ gẫy bí mật của Ý thức”. Để thấy rõ điều này, xin xem loạt bài sau đây:
- Consciousness: The Key of Life / Ý thức: Chìa khóa của Sự Sống
- The Hardest Problem: Consciousness / Bài toán khó nhất: Ý thức
- Science Can’t Crack Consciousness / Khoa học không thể phá vỡ bí mật của ý thức
Đối với Max Planck, cha đẻ của Thuyết Lượng tử, không thể dùng ý thức để trả lời ý thức là gì. Đó là lý luận kiểu con rắn từ nuốt nó. Đó là nhận thức tự quy chiếu, do đó sẽ dẫn tới nghịch lý. Còn Descartes thì khẳng định ý thức là một thực tại phi vật chất, bởi nó không tuân thủ bất cứ một định luật vật chất nào cả, và do đó bạn không thể dùng khoa học để giải thích nó. Tôi không rõ Perry Marshall có biết đọc Max Planck, Descartes hay không, nhưng câu hỏi do ông nêu lên về bí mật của ý thức, một biểu lộ rõ rệt của sự sống, sẽ không thể trả lời.
Nếu không thể giải thích được ý thức là gì thì vĩnh viễn bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được bí mật tận cùng của sự sống.
3/ Trở lại với Giải thưởng 5 triệu USD
Những ai tin rằng có tiến hóa, rằng tiến hóa là một sự thật, và rằng đột biến là nguyên nhân dẫn tới tiến hóa,… hãy lao vào nghiên cứu trả lời câu hỏi của Giải thưởng Evolution 2.0:
Nguồn gốc của mã DNA là gì?
Đây là cơ hội ngàn năm có một để các nhà tiến hóa chứng tỏ thuyết tiến hóa là một lý thuyết khoa học thực sự. Xin nhắc lại, thời hạn chỉ kéo dài đến 17/11/2026 là hết, chớ nên bỏ lỡ! Hãy cố lên!
CHÚ THÍCH
[1] Evolution vs Creationism https://medium.com/@mymsbgh/evolution-vs-creationism-e79330d20e99
[2] https://viethungpham.com/2015/12/31/there-must-be-a-super-intelligence-at-phai-co-mot-tri-tue-sieu-thong-minh/
[3] https://viethungpham.com/2013/11/13/nan-de-sang-the-genesis-problem/
[4] https://viethungpham.com/2018/03/11/pasteurs-quotes-trich-dan-pasteur/
Nguồn: Viethungpham.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Đức Chúa Trời được vinh hiển khi chúng ta dâng lời tạ ơn (đặc biệt là trong những hoàn cảnh khi mà đó là điều cuối cùng chúng ta muốn làm) nhưng bạn có biết rằng Chúa cũng được tôn vinh khi chúng ta cầu xin sự giúp đỡ của Ngài không?
“Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đấng Christ Giê-xu.” (Phi-líp 4: 6-7)
Đôi khi, những cơn bão của cuộc đời dường như quá sức và chúng ta phải vật lộn để kiểm soát những lo lắng của mình. Chúng ta biết rằng chúng ta nên vui mừng và biết ơn trong mọi hoàn cảnh, nhưng đôi khi nói thì dễ hơn làm.
Chúng ta có thể thấy bản thân mình đang tự hỏi, như những môn đồ đầu tiên đã làm khi gặp phải một cơn bão dữ, “Chúa ơi, chúng ta đang gặp rắc rối thật sự ở đây! Ngài không quan tâm sao?”
Thi-thiên 107 là một bài ca tuyệt vời cung cấp cho chúng ta câu trả lời của Đức Chúa Trời cho nhiều vấn đề trong cuộc sống và sự xoa dịu của Ngài cho một tâm hồn lo lắng. Thi-thiên này liệt kê bốn loại rắc rối mà Đức Chúa Trời có thể giúp chúng ta vượt qua; hai trong số đó là do tội lỗi, sự ngu xuẩn hoặc nổi loạn của chính chúng ta, và hai trong số đó là những điều rất khó xảy ra. Nhưng tôi muốn chỉ tập trung vào một trong bốn điều ở đây. Dành cho những người đang phải đương đầu với cơn bão dữ (các câu 23-30):
“Có người đi tàu trên đại dương, và làm việc nơi biển cả;
Họ thấy công việc Đức Giê-hô-va, xem phép lạ Ngài trong nước sâu.
Ngài khiến bão tố thổi qua, và ba đào dồi dập;
Vọt lên tận trời cao, rồi chìm xuống vực sâu;
Trong cơn khốn khổ, lòng can đảm tiêu tan.
Họ choáng váng lảo đảo như người say; Sự khôn ngoan đều tiêu mất.
Bấy giờ, trong cơn gian truân, họ kêu cầu Đức Giê-hô-va,
Và Ngài giải cứu họ khỏi cảnh hoạn nạn.
Ngài làm ngừng bão tố, khiến ba đào lặng yên.
Họ vui mừng vì sóng êm biển lặng; Chúa dẫn họ đến bến bờ ước ao.”
Tôi chắc chắn rằng tất cả mọi người đều có thể liên tưởng đến cảm giác khi mà mọi sự khôn ngoan của chúng ta đều tiêu mất. Những người này chỉ đang làm công việc của họ, làm ăn trên biển, và vướng vào một mớ hỗn độn mà họ không hề muốn. Họ vô cùng sợ hãi, và đang gặp nguy hiểm. Họ gặp rắc rối và đang trong cảnh gieo neo.
Nhưng rồi họ kêu cầu Chúa, và Ngài giải cứu họ.
Xin lưu ý, Thi-thiên này nói về quyền năng tể trị của Đức Chúa Trời kiểm soát trên tự nhiên và làm dịu cơn bão hàng trăm năm trước khi Chúa Giê-xu ra đời. Chúa đã đưa họ đến bến bờ mà họ ước ao và cuối cùng tất cả đều tốt đẹp.
Điều này sẽ gợi cho chúng ta nhớ đến câu chuyện chúa Giê-xu nói với các môn đồ Ngài, “Chúng ta hãy qua bờ bên kia”.
Định mệnh đã được quyết định và sẽ được thực hiện.
Điều này có vẻ thật đáng sợ, và các môn đồ đã vô dùng lo sợ cho tính mạng của mình, nhưng cuối cùng họ đã tới được bờ bên kia. (Mác 4:35-41)
Chúng ta cần có đức tin để tin rằng không có cơn bão nào mà Chúa không giúp chúng ta vượt qua được. Không có tình huống nào hay nơi nào chúng ta đang ở mà Đức Chúa Trời không thể giải cứu.
Thay vì phàn nàn hay than vãn về hoàn cảnh với người khác như dân Y-sơ-ra-ên đã làm trong đồng vắng, chúng ta có thể hướng về Đức Chúa Trời và trực tiếp trình dâng những điều đó lên cho Ngài, như Môi-se đã làm trong lúc gặp khó khăn. Chúng ta cần hướng về Đức Chúa Trời và cầu xin sự giúp đỡ, với đức tin rằng Ngài có thể giải cứu. Ngài có thể không mang chúng ta ra khỏi cơn bão, nhưng Ngài LUÔN có thể giúp chúng ta sống sót qua cơn bão. Và cuối cùng Ngài sẽ đưa chúng ta đến nơi cần đến.
Ngài thật đáng tin cậy. Ngài là Đấng thành tín. Chúng ta có thể tin vào Ngài.
Khi tôi đang tự hỏi làm thế nào để tôn vinh Đức Chúa Trời một cách tốt nhất trong đời sống của mình, và tôi cảm thấy được dẫn đến Thi-thiên 50, nơi có câu trả lời khá rõ ràng:
“Hãy dâng lời cảm tạ làm sinh tế cho Đức Chúa Trời và hoàn tất các điều hứa nguyện của ngươi cho Đấng Chí Cao. Hãy kêu cầu Ta trong ngày gian truân, Ta sẽ giải cứu ngươi và ngươi sẽ tôn vinh Ta.” (câu 14-15)
“Ai dâng lời cảm tạ làm tế lễ là tôn vinh Ta, còn người nào đi theo đường ngay thẳng, Ta sẽ cho thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.” (câu 23)
Đức Chúa Trời được tôn vinh không chỉ khi chúng ta tạ ơn giữa lúc khó khăn, mà còn là khi chúng ta kêu cầu Ngài giúp đỡ.
Tôi hơi ngạc nhiên khi đọc điều đó – Đức Chúa Trời được tôn vinh khi chúng ta kêu cầu Ngài giúp đỡ trong ngày gian truân. Bạn có biết điều đó không?
Sự tạ ơn là cách thể hiện đức tin và nhắc nhở chúng ta về sự thành tín của Đức Chúa Trời.
Cầu xin Ngài giúp đỡ cũng là một biểu hiện của đức tin: tin rằng Ngài có thể giải cứu chúng ta.
Cách bắt đầu và kết thúc của Thi-thiên 107 (một Thi-thiên với những ca từ đầy vinh hiển! Rất nhiều ‘thịt’ [lẽ thật sâu nhiệm] trong đó!) cũng thật thú vị. Thi-thiên 107 bắt đầu như thế này:
“Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện; Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Những người Đức Giê-hô-va đã cứu chuộc khỏi tay kẻ thù hãy nói như vậy.”
Vâng, lại một lần nữa. Tầm quan trọng của việc tạ ơn Chúa – của việc “hãy nói như vậy”. Và nó kết thúc thế này:
“Nguyện người khôn ngoan chú ý những điều nầy, và suy ngẫm về lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va.”
Thực vậy. Bởi vì bây giờ chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu không chỉ có thể giúp chúng ta bình an trong cơn bão, mà Ngài còn có thể giúp chúng ta vượt qua nó.
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: oneforisrael.org
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 81: Tại Sao Chúa Để Một Số Đứa Trẻ Xấu Tính Vậy?
Một số trẻ nhỏ rất xấu tính bởi các em bị đối xử tệ hại ở nhà. Có lẽ có ai đó đã đối xử không tốt với các em trước đây. Hoặc ai đó đang đối xử tệ với các em. Cho nên các em trở nên cáu kỉnh. Rồi các em thể hiện sự tức giận của mình lên các đứa trẻ khác. Nhưng có một số trẻ nhỏ vốn xấu tính vô cớ. Và đó là những kẻ bắt nạt. Chúng muốn hành hạ người khác. Chúng nghĩ rằng bắt nạt những em nhỏ hơn rất là vui.
Con có thể hỏi, “Tại sao Chúa lại để cho những đứa trẻ đó xấu tính vậy. Chúa là Đấng sáng tạo ra cả vũ trụ có thể làm bất cứ điều gì. Nên con có thể hỏi, “Nếu Chúa có thẩm quyền để giải quyết nan đề và ngăn cản sự đau khổ, sao Ngài không làm vậy?”
Một trong những lý do chủ yếu là mặc dù Chúa có thể làm bất cứ điều gì, Ngài tự giới hạn chính mình bằng cách cho con người ý chí tự do. Đó là lý do con có thể chọn điều con sẽ làm hoặc không làm. Vấn đề ở đây là con người thường chọn làm những điều ích kỷ––và chọn không làm điều tốt. Chúa thường không ngăn cản con có những lựa chọn sai lầm. Nếu Ngài làm vậy, Ngài đang lấy đi ý chí tự do của con. Một số người thì ước rằng Ngài sẽ làm vậy. Nhưng sau đó, con người sẽ trở thành những con rô-bốt không có suy nghĩ.
Bởi vì con người có ý chí tự do, nên sự lựa chọn tồi tệ của họ gây ra nỗi đau trong thế giới. Đó là lý do tại sao có những lời buôn chuyện, ăn cắp, bắt nạt, giết người và chiến tranh. Những kẻ ích kỷ gây ra nỗi đau. Những người độc ác thì mang đến sự khổ đau. Và Chúa thì không thích điều đó. Kinh Thánh bảo chúng ta, “Đức Chúa Trời hằng ngày nổi giận cùng kẻ ác” (Thi thiên 7:11). Đến một ngày nào đó, Chúa sẽ ngăn cản họ. Ngài phán, “Ta sẽ phạt thế gian vì sự độc ác nó, phạt kẻ dữ vì tội lỗi chúng nó” (Ê-sai 13:11). Ngài sẽ phán xét họ vì những lựa chọn sai lầm của họ. Chúa đang cho họ sự thương xót ngay bây giờ. Nhưng nếu họ từ chối thay đổi, thì một ngày nào đó họ sẽ phải chịu hậu quả.
Nhưng nhớ rằng Chúa Giê-su có thể thay đổi cuộc đời con người. Nhiều kẻ bắt nạt ích kỷ đã được thay đổi khi họ tin Chúa Giê-su. Thánh Linh của Ngài đã đến với cuộc đời họ và cứu họ. “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới” (2 Cô-rinh-tô 5:17). Nên hãy cầu nguyện rằng họ sẽ quay lại với Chúa và để Ngài thay đổi họ.
Còn nếu họ vẫn bắt nạt con, hãy mách một người lớn. Kể với cha mẹ con hay kể với giáo viên. Đừng để họ bắt nạt con. (Hãy xem câu trả lời cho câu hỏi, “Tại sao con phải để cho những kẻ bắt nạt con vả con?” ở câu hỏi 83.)
*****
Tại sao Chúa không thay đổi tất cả những người xấu ngay lập tức?
“Ý chí tự do” là gì? Con có vui vì Chúa đã ban nó cho con không?
Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com