Có lẽ cuộc tranh chiến khó khăn nhất con người có với Chúa là nan đề đau khổ. Nếu Chúa toàn năng, Ngài có thể ngăn chặn những việc tồi tệ xảy ra. Nếu Ngài tốt lành thì chắc chắn Ngài muốn ngăn chặn những điều tồi tệ xảy đến cho chúng ta. Nhưng tất cả chúng ta đều biết rằng những điều tồi tệ vẫn xảy ra. Vậy điều đó sẽ dẫn chúng ta đến đâu?
Như đã nhắc đến trước đó, đau khổ là một phần của cuộc sống trong thế giới sa ngã. Sự tồn tại của tạo vật như chúng ta mang theo mình những lỗi lầm của tuổi trẻ, nỗi đau bệnh tật và cuộc sống mưu sinh giành giật để có được thức ăn và chỗ ở. Những điều này làm phiền muộn chúng ta. Chúng là bằng chứng cho thấy chúng ta không được tạo nên để sống đời đời trên đất mà cho một mục đích cao cả hơn –sống đời đời với Chúa.
Đôi khi chúng ta tự chuốc thêm rắc rối cho mình do không tận dụng được sự khôn ngoan và khả năng Chúa đã ban cho chúng ta để chăm sóc bản thân và người xung quanh. Có phải chúng ta đang gặp khó khăn trong việc trả tiền nhà vì Chúa không phát tiền lương cho chúng ta, hay vì chúng ta quá lười nộp đơn xin việc? Bị cháy nắng là lỗi của Chúa hay vì chúng ta không chịu bôi kem chống nắng hoặc ở ngoài nắng quá lâu? Người ta đang chết đói vì Chúa không quan tâm, hay vì chúng ta không quan tâm? Hơn nữa, những tệ nạn tồi tệ nhất trên thế giới là những điều chúng ta gây ra cho nhau. Giết người, ngoại tình, phản bội và bất công là kết quả của việc phản nghịch Đức Chúa Trời. Chắc chắn chúng ta không nên bắt Ngài phải chịu trách nhiệm về tội lỗi của nhân loại.
Đến cuối cùng, chúng ta không thể giải đáp thỏa đáng về nan đề đau khổ. Trí óc hữu hạn của chúng ta không thể nắm bắt được mục đích đời đời của Chúa đằng sau sự chịu khổ. Nhưng chúng ta vẫn có thể yêu thương và tin cậy Chúa, Đấng hành động bên trong và thông qua nỗi đau của chúng ta – như câu nói nổi tiếng của C. S. Lewis khi ông gọi đau khổ là “cái loa phóng thanh của Đức Chúa Trời để đánh thức một thế giới bị điếc.” Khi đau khổ, chúng ta thường bước vào sự thân mật sâu sắc hơn với Chúa và học được những bài học mà chúng ta không thể học được bằng cách khác. Chính lòng thương xót mãnh liệt của Đức Chúa Trời đã dạy chúng ta qua những thử thách và khó khăn.
Đau khổ cũng làm tăng thêm niềm vui sắp đến. Phao-lô hứa với chúng ta “sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên” (2 Cô-rinh-tô 4:17). Đôi khi những cuộc tranh chiến thậm chí còn cho chúng ta cái nhìn về cuộc sống ở phía bên này thiên đàng và khiến chúng ta biết ơn hơn về những sự ban cho tốt lành của Chúa giữa những khổ đau. Khi chứng kiến sự tàn phá của bệnh tật, chúng ta bắt đầu biết ơn những ngày bình thường với những công việc thường nhật.
Tại sao Chúa cho phép có sự đau khổ? Chúng ta không biết câu trả lời đầy đủ, nhưng chúng ta biết Ngài tốt lành. Và chúng ta biết Ngài đang hành động qua mọi nỗi đau để hoàn thành những ý định đời đời của Ngài trên thế gian, và cuộc đời của chúng ta. Chúa không lãng phí bất kỳ nỗi đau nào của chúng ta; Ngài sử dụng tất cả vì lợi ích của chúng ta và sự vinh hiển của Ngài.
Không những thế, chúng ta cũng vui mừng trong gian khổ nữa, vì biết rằng gian khổ sinh ra kiên nhẫn, kiên nhẫn sinh ra nghị lực, nghị lực sinh ra hy vọng, và hy vọng không làm chúng ta hổ thẹn, vì tình thương của Đức Chúa Trời tuôn đổ vào lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh là Đấng đã được ban cho chúng ta.Rô-ma 5:3-5 |
Tác giả: Nancy Taylor & Philip Ryken
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com