“Vì người công bình dầu sa ngã bảy lần, cũng sẽ đứng dậy;
Còn kẻ gian ác bị sa vào tai họa.”Châm Ngôn 24:16
Trong văn hóa hiện đại và cầu toàn hoá thì thất bại là điều cần tránh bằng mọi giá. Nhưng trong ánh sáng Kinh Thánh, thất bại không phải là điểm kết thúc mà là điểm bắt đầu của sự huấn luyện tâm linh. Vì thất bại không phải là tai nạn mà là môi trường Chúa dùng để huấn luyện con trẻ. Vậy nên điều quan trọng không phải là làm sao để con không bao giờ trải qua sự thất bại, mà là dạy con đối diện với sự thất bại đúng cách bằng đức tin khiêm nhường và lòng biết ơn.
Con mình đã bật khóc chỉ vì một bài kiểm tra toán. Không phải vì điểm thấp đến mức con bị mắng mà vì con đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không đạt được thành tích như mong đợi. Là một người mẹ cầu toàn, mình đã thật sự mong con hoàn thành tốt bài kiểm tra một cách hoàn hảo. Nhưng đứng ở vị trí là một người mẹ Cơ Đốc mình hiểu rằng thất bại là vùng đất tốt để được Chúa dạy dỗ con những bài học sâu sắc trong hành trình đức tin của con.
1. Sự thất bại không làm tổn thương con nhưng thái độ của cha mẹ mới là điều định hình con.
Nhiều bậc cha mẹ (trong đó từng có mình) muốn con thành công không phải vì con mà là vì nỗi sợ con thua kém người khác, sợ mình bị đánh giá, sợ giấc mơ con bị gãy giữa chừng. Khi con thất bại bản năng cha mẹ là can thiệp, sửa lỗi và cố để giải cứu con ra khỏi thất bại. Nhưng chúng ta đã quên rằng con đang cần được học để được lớn lên, được hiểu để trưởng thành và phải tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình. Điều cần thiết mà cha mẹ có thể làm được là đi cùng con qua thung lũng đó chứ không bế con đi qua.
Vì vậy, khi thất bại điều con cần nhất không phải lời răn dạy hay hướng dẫn từ cha mẹ mà là sự đồng hành đầy ân điển của cha mẹ. “Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc.” (Rô-ma 12:15)
Có những lúc lời kích lệ hay an ủi tốt nhất không phải là nói “lần sau cố lên con nhé” mà là ôm con vào lòng và nói “mẹ biết con đang buồn, nhưng không sao đâu Chúa vẫn ở đây với con.” Thay vào hướng dẫn con cách làm đúng hãy chia sẻ với con thất bại của chính mình để con thấy được thất bại cũng không sao cả vì nó không ngăn trở đức tin của mình nhưng nó nuôi dưỡng hành trình đức tin của con.
2. Thất bại là một phần trong hành trình được trở nên giống Chúa Giê-xu
“Chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn, vì biết rằng hoạn nạn sinh ra sự kiên nhẫn, kiên nhẫn sinh ra lòng trung tín, lòng trung tín sinh ra hy vọng.” (Rô-ma 5:3–4)
Có lẽ chúng ta đã quên, giây phút Chúa Giê-xu chịu đóng đinh trông như thất bại ê chề. Nhưng thời khắc đó lại chính là đỉnh cao của kế hoạch cứu rỗi. Vì vậy, khi con thất bại chính là lúc con đang học hạ mình, đau đớn, chịu nhục, nhưng vẫn phải chấp nhận để khi con biết đứng dậy con sẽ nhận biết rằng không phải vì con mạnh mẽ, tài giỏi mà là vì Chúa là Đấng đang sống trong con để “Sức mạnh của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.” (2 Cô-rinh-tô 12:9)
3. Dạy con nhìn thấy sự thất bại là cơ hội chứ không phải tự định dạng bản thân.
Trẻ em rất dễ nhầm lẫn và quy kết cho kết quả chúng có được với định dạng bản thân. Một bài kiểm tra bị điểm thấp điểm hay một trận bóng bị thua thì đối với chúng đó không phải chỉ là “con đã thất bại”, mà sẽ là “con là một đứa thất bại”. Chính vì lý do đó, cha mẹ nên giúp con gọi đúng tên những điều xảy ra như là “Con đã làm sai” chứ không phải “Con là kẻ tệ hại”. Và hãy luôn lặp lại với trẻ rằng: “Chúa dựng nên con để sống có mục đích. Hôm nay con sai, nhưng con không mất đi giá trị.”
Mình đã từng gặp những đứa trẻ sợ thất bại đến mức gây ra tê liệt toàn thân. Và khi mình hỏi chúng: “Ai dạy con rằng thất bại nghĩa là con tệ hại?” thì hầu hết câu trả lời đều bằng ánh mắt nhìn về phía cha mẹ chúng.
Nhưng là Cơ Đốc nhân chúng ta cần dạy con hiểu rằng: Sự thất bại không phải là định dạng danh tính của con, nhưng Đấng tạo ra con mới có thể định dạng danh tính con, và thất bại chỉ là công cụ dạy con trải nghiệm cuộc sống và nhìn biết Ngài mà thôi. Vì “Khi tôi ngã, tôi sẽ đứng dậy; Dù tôi ở trong bóng tối, Đức Giê-hô-va vẫn là ánh sáng cho tôi.” (Mi-chê 7:8)
4. Cùng con cầu nguyện giữa thất bại để biến đau thương thành đức tin
“Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài chăm sóc anh em.” (1 Phi-e-rơ 5:7)
Một trong những khoảnh khắc sâu sắc nhất của đời sống gia đình là khi cha mẹ nắm tay con, và cùng cầu nguyện khi điều tồi tệ đang xảy ra. Không phải là tạ ơn Chúa sau khi mọi chuyện đã ổn mà ngay trong khi nước mắt chúng ta còn đang rơi. Để con học biết được rằng sự cầu nguyện không phải là để tìm ra lối thoát mà là học sống dưới quyền tể trị của Đức Chúa Trời và đặt lòng tin cậy hoàn toàn vào Ngài.
5. Giúp con bước tiếp với đức tin chứ không phải với áp lực
Khi ta chỉ khen con vì kết quả như lúc con được điểm 10, đạt giải nhất, chiến thắng cuộc thi nào đó là lúc ta đã dạy con rằng con chỉ được chấp nhận khi có thành tích. Trong khi đó, Chúa không kêu gọi chúng ta trở thành người thành công, nhưng Ngài gọi chúng ta phải trung tín. “Tốt lắm, đầy tớ ngay lành và trung tín! Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ…”(Ma-thi-ơ 25:21)
Làm cha mẹ hãy giúp con chuyển trọng tâm từ kết quả sang lòng trung tín qua việc khen con vì nỗ lực, vì sự kiên nhẫn của con, vì con đã không bỏ cuộc ngay cả khi con thất bại. Và cần khích lệ con đứng lên sau vấp ngã không phải vì để chuẩn bị một chiến thắng nào đó sắp tới mà để dạy con trở thành một người trung tín.
Từ lời của một người mẹ,
Con ơi, mẹ không cầu xin Chúa xóa mọi thất bại khỏi đời con.
Mẹ chỉ nguyện cầu rằng khi con ngã con sẽ ngã vào tay Chúa.
Và khi con đứng lên con sẽ biết rằng Đấng nâng đỡ con là ai.
Hongan Doan
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com