Làm Thế Nào Để Tôn Vinh Chúa Giữa Bão Tố Cuộc Đời

132

Đức Chúa Trời được vinh hiển khi chúng ta dâng lời tạ ơn (đặc biệt là trong những hoàn cảnh khi mà đó là điều cuối cùng chúng ta muốn làm) nhưng bạn có biết rằng Chúa cũng được tôn vinh khi chúng ta cầu xin sự giúp đỡ của Ngài không?

Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đấng Christ Giê-xu.” (Phi-líp 4: 6-7)

Đôi khi, những cơn bão của cuộc đời dường như quá sức và chúng ta phải vật lộn để kiểm soát những lo lắng của mình. Chúng ta biết rằng chúng ta nên vui mừng và biết ơn trong mọi hoàn cảnh, nhưng đôi khi nói thì dễ hơn làm.

Chúng ta có thể thấy bản thân mình đang tự hỏi, như những môn đồ đầu tiên đã làm khi gặp phải một cơn bão dữ, “Chúa ơi, chúng ta đang gặp rắc rối thật sự ở đây! Ngài không quan tâm sao?”

Thi-thiên 107 là một bài ca tuyệt vời cung cấp cho chúng ta câu trả lời của Đức Chúa Trời cho nhiều vấn đề trong cuộc sống và sự xoa dịu của Ngài cho một tâm hồn lo lắng. Thi-thiên này liệt kê bốn loại rắc rối mà Đức Chúa Trời có thể giúp chúng ta vượt qua; hai trong số đó là do tội lỗi, sự ngu xuẩn hoặc nổi loạn của chính chúng ta, và hai trong số đó là những điều rất khó xảy ra. Nhưng tôi muốn chỉ tập trung vào một trong bốn điều ở đây. Dành cho những người đang phải đương đầu với cơn bão dữ (các câu 23-30):

Có người đi tàu trên đại dương, và làm việc nơi biển cả;

Họ thấy công việc Đức Giê-hô-va, xem phép lạ Ngài trong nước sâu.

Ngài khiến bão tố thổi qua, và ba đào dồi dập;

Vọt lên tận trời cao, rồi chìm xuống vực sâu;

Trong cơn khốn khổ, lòng can đảm tiêu tan.

Họ choáng váng lảo đảo như người say; Sự khôn ngoan đều tiêu mất.

Bấy giờ, trong cơn gian truân, họ kêu cầu Đức Giê-hô-va,

Và Ngài giải cứu họ khỏi cảnh hoạn nạn.

Ngài làm ngừng bão tố, khiến ba đào lặng yên.

Họ vui mừng vì sóng êm biển lặng; Chúa dẫn họ đến bến bờ ước ao.

Tôi chắc chắn rằng tất cả mọi người đều có thể liên tưởng đến cảm giác khi mà mọi sự khôn ngoan của chúng ta đều tiêu mất. Những người này chỉ đang làm công việc của họ, làm ăn trên biển, và vướng vào một mớ hỗn độn mà họ không hề muốn. Họ vô cùng sợ hãi, và đang gặp nguy hiểm. Họ gặp rắc rối và đang trong cảnh gieo neo.

Nhưng rồi họ kêu cầu Chúa, và Ngài giải cứu họ.

Xin lưu ý, Thi-thiên này nói về quyền năng tể trị của Đức Chúa Trời kiểm soát trên tự nhiên và làm dịu cơn bão hàng trăm năm trước khi Chúa Giê-xu ra đời. Chúa đã đưa họ đến bến bờ  mà họ ước ao và cuối cùng tất cả đều tốt đẹp.

Điều này sẽ gợi cho chúng ta nhớ đến câu chuyện chúa Giê-xu nói với các môn đồ Ngài, “Chúng ta hãy qua bờ bên kia”.

Định mệnh đã được quyết định và sẽ được thực hiện.

Điều này có vẻ thật đáng sợ, và các môn đồ đã vô dùng lo sợ cho tính mạng của mình, nhưng cuối cùng họ đã tới được bờ bên kia. (Mác 4:35-41)

Chúng ta cần có đức tin để tin rằng không có cơn bão nào mà Chúa không giúp chúng ta vượt qua được. Không có tình huống nào hay nơi  nào chúng ta đang ở mà Đức Chúa Trời không thể giải cứu.

Thay vì phàn nàn hay than vãn về hoàn cảnh với người khác như dân Y-sơ-ra-ên đã làm trong đồng vắng, chúng ta có thể hướng về Đức Chúa Trời và trực tiếp trình dâng những điều đó lên cho Ngài, như Môi-se đã làm trong lúc gặp khó khăn. Chúng ta cần hướng về Đức Chúa Trời và cầu xin sự giúp đỡ, với đức tin rằng Ngài có thể giải cứu. Ngài có thể không mang chúng ta ra khỏi cơn bão, nhưng Ngài LUÔN có thể giúp chúng ta sống sót qua cơn bão. Và cuối cùng Ngài sẽ đưa chúng ta đến nơi cần đến.

Ngài thật đáng tin cậy. Ngài là Đấng thành tín. Chúng ta có thể tin vào Ngài.

Khi tôi đang tự hỏi làm thế nào để tôn vinh Đức Chúa Trời một cách tốt nhất trong đời sống của mình, và tôi cảm thấy được dẫn đến Thi-thiên 50, nơi có câu trả lời khá rõ ràng:

Hãy dâng lời cảm tạ làm sinh tế cho Đức Chúa Trời và hoàn tất các điều hứa nguyện của ngươi cho Đấng Chí Cao. Hãy kêu cầu Ta trong ngày gian truân, Ta sẽ giải cứu ngươi và ngươi sẽ tôn vinh Ta.” (câu 14-15)
Ai dâng lời cảm tạ làm tế lễ là tôn vinh Ta, còn người nào đi theo đường ngay thẳng, Ta sẽ cho thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.” (câu 23)

Đức Chúa Trời được tôn vinh không chỉ khi chúng ta tạ ơn giữa lúc khó khăn, mà còn là khi chúng ta kêu cầu Ngài giúp đỡ.

Tôi hơi ngạc nhiên khi đọc điều đó – Đức Chúa Trời được tôn vinh khi chúng ta kêu cầu Ngài giúp đỡ trong ngày gian truân. Bạn có biết điều đó không?

Sự tạ ơn là cách thể hiện đức tin và nhắc nhở chúng ta về sự thành tín của Đức Chúa Trời.

Cầu xin Ngài giúp đỡ cũng là một biểu hiện của đức tin: tin rằng Ngài có thể giải cứu chúng ta.

Cách bắt đầu và kết thúc của Thi-thiên 107 (một Thi-thiên với những ca từ đầy vinh hiển! Rất nhiều ‘thịt’ [lẽ thật sâu nhiệm] trong đó!) cũng thật thú vị. Thi-thiên 107 bắt đầu như thế này:

Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện; Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Những người Đức Giê-hô-va đã cứu chuộc khỏi tay kẻ thù hãy nói như vậy.”

Vâng, lại một lần nữa. Tầm quan trọng của việc tạ ơn Chúa – của việc “hãy nói như vậy”. Và nó kết thúc thế này:

Nguyện người khôn ngoan chú ý những điều nầy, và suy ngẫm về lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va.

Thực vậy. Bởi vì bây giờ chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu không chỉ có thể giúp chúng ta bình an trong cơn bão, mà Ngài còn có thể giúp chúng ta vượt qua nó.

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: oneforisrael.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: