Leaderboard Ad

I Phi-e-rơ 3:1 & Gia Đình Tôi

0

Buổi sáng thức dậy, chiếc gối bên cạnh trống trơn… hóa ra đêm qua Anh không về. Thật ra, đó không còn là chuyện lạ với tôi – Anh vẫn thường như thế – Ban đầu, việc bỏ nhà đi đêm của Anh làm tôi tức tối, tổn thương… nhưng riết rồi tôi cũng lì ra với ý nghĩ: Anh có cuộc sống của Anh, tôi cũng có cuộc sống của tôi. Và để thỏa mãn lòng tự ái, tôi chăm sóc mình kĩ hơn, trau chuốt hơn. Nhưng, mọi việc trong nhà tôi không còn xem đó là một bổn phận của mình nữa, tôi muốn thả trôi, để mặc nó ra sao thì ra.

Thời gian qua đi, cả hai chúng tôi sống chung dưới một mái nhà nhưng lòng thì xa cách lắm. Và tự thân tôi cũng biết, cái tổ ấm của chúng tôi nay không còn là tổ ấm nữa mà là cái tổ quạ hay đại loại gì gì đấy!

Có những ngày đi làm về, nhìn Anh nằm dài trên chiếc ghế sa-lông, một chân ở trên, một chân ở dưới, đầu tóc rối bời, áo quần xộc xệch… Tôi không hiểu sao ngày trước tôi yêu Anh (?) Cũng mái tóc ấy nhưng ngày trước tôi thấy nó bồng bềnh nghệ sĩ. Cũng quần jean áo thun, nhưng ngày trước tôi trông Anh lãng tử làm sao! Vậy mà giờ đây… sao nó làm tôi ngao ngán, chán chường.

Tôi thổ lộ nỗi thất vọng của mình với cô bạn cùng cơ quan. Bạn tôi là người ít nói nhưng lại giàu tình cảm. Mỗi lúc như thế cô thường ôm ngang thắt lưng tôi từ đằng sau, đung đưa qua lại và nói: “Ước gì tôi có cách giúp “bà”.” Chẳng hiểu sao, chỉ ngần ấy thôi mà tôi lại cảm nhận sự an ủi nhiều lắm từ cô bạn này.

Thế nên việc gì tôi cũng tâm sự to nhỏ với cô, và lần nào cũng vậy, cô cầm tay tôi và nói: “Để tui cầu nguyện cho “bà”, chỉ có Chúa mới có thể giúp mình thôi!” Và cứ thế… càng nói chuyện với cô bạn này thì Chúa của cô dường như cũng trở nên gần gũi với tôi.

Thế rồi Nô-en năm 2008, cô đưa tôi đến nhà thờ và tôi quyết định cầu nguyện tin theo đạo. Tôi bằng lòng theo Chúa như để tìm một chỗ bình an trong tâm hồn. Nhưng điều kì diệu mà tôi khám phá được lại lớn hơn cả những gì tôi mong đợi, đó là sau những giờ học lời Chúa tôi thật sự nhận ra Chúa là Đấng Sống. Ngài đã cứu tôi khỏi sự chết đời đời và không ai yêu tôi như Ngài. Từ ngày theo Chúa tôi thấy cuộc sống mình không còn vô nghĩa như trước đây. Và điều lạ lùng không sao hiểu được là tôi cứ khao khát muốn được chia sẻ Chúa với người khác – đặc biệt là Anh. Hơn ai hết, tôi hiểu Anh cũng rất chán ngán cuộc sống với những lo toan mỗi ngày, với những sự hiềm khích nơi công sở, với nỗi bất mãn, cô đơn trong gia đình…

Tôi bắt đầu chấm dứt những ngày căng thẳng, lạnh lùng với Anh, và tranh thủ mọi cơ hội để có thể nói cho Anh nghe về Chúa. Thoạt đầu tôi có thể cảm nhận sự ngạc nhiên lẫn dè dặt của Anh khi nghe tôi nói về Chúa, nhưng dường như không phải lời Chúa làm Anh ngạc nhiên mà là thái độ hòa hoãn của tôi sau nhiều ngày tháng lạnh lùng!

Rồi những ngày sau đó, thấy tôi vui, tham gia những buổi nhóm ở nhà thờ, Anh cũng không tỏ ra khó chịu hay chống đối mà thỉnh thoảng còn bằng lòng chở tôi đến nhà thờ và đón tôi về… nhưng tuyệt nhiên lắc đầu mỗi khi tôi mời Anh cùng vào nhà thờ với tôi.

Bầu không khí trong gia đình tôi có phần khá hơn trước, nhưng trong tôi, một nỗi bức xúc dường như cứ lớn lên mỗi ngày. Tôi khó chịu khi nhìn Anh phì phèo thuốc lá; tôi ghét nghe câu nói: “Anh đi nhậu với mấy thằng bạn nghe em!” ; tôi không muốn Anh chọn tivi làm niềm vui duy nhất… Tôi chỉ muốn Anh tin Chúa để cảm nhận niềm vui và bình an thật đến từ Ngài.

Có hôm tôi tựa vào Anh và nói bằng cả tấm lòng: “Em không muốn mai mốt lên thiên đàng một mình mà không có anh…” Anh châm biếm: “Lo gì không có anh! Thì em có cả một đám bạn ở nhà thờ vui quá rồi còn gì!”

Rồi một lần khác khi anh buông tờ báo xuống và nói: “Thế giới ngày nay sao mà đủ chuyện! Nào là khủng hoảng kinh tế, tự tử, nào là dịch, nào là chiến tranh, động đất…” Tôi vội nắm lấy cơ hội nói ngay: “Vì hiện nay mình đang sống trong thời kì cuối cùng đó anh, lời Chúa nói…” Tôi lật vội Mathiơ 24 đọc cho anh nghe. Tôi vẫn còn nhớ khi tôi nghe giảng về đoạn kinh thánh này tôi đã được Thánh Linh Chúa động chạm cách mạnh mẽ, và tôi nghĩ rằng anh cũng sẽ cảm nhận như tôi. Nào ngờ anh nói: “Ối dào! Người ta chết thì mình cũng chết, có sao đâu.” Tôi thất vọng quá, tôi đổ nước mắt với Chúa. “Chúa ơi, xin đừng để con đầu hàng trước trận chiến này, xin hãy cứu chồng con.” Tôi cũng nhờ các anh chị em ở nhà thờ cầu nguyện cho chồng mình sớm tin Chúa.Và từ ngày này sang ngày khác, tôi nói đủ mọi cách để lời Chúa có thể đi vào lòng của anh nhưng dường như chẳng hiệu quả gì.

Rồi một buổi sáng trong giờ tĩnh nguyện với Chúa, tôi lật kinh thánh I Phiero 3:1 “Hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo.”

Đây là lần đầu tiên tôi đọc câu kinh thánh này, tôi đọc đi,, đọc lại và cảm nhận như Chúa đang nói với tôi. Cảm giác thật khó tả, tôi như một người lần mò nhiều ngày trong bóng tối, nay thấy được ánh sáng, tìm được lối ra…

Cảm ơn Chúa… tôi muốn la to lên! Tôi đã biết mình phải bắt đầu từ đâu! – Từ chính mình!

Hai năm sau…

Vào ngày kỉ niệm sinh nhật của Anh, tôi mua tặng anh chiếc sơ mi màu xanh nhạt. Tôi không thể nào quên được khuôn mặt Anh lúc đó… Cảm động lẫn một thoáng bối rối, Anh nói nhỏ: “Anh sẽ mặc áo này để đi nhà thờ với em.” Tôi đã trông đợi giây phút này từng ngày. Tôi đã khóc vì vui sướng.

Thương – Hạt Muối – Tháng 8-2009


Bình Luận:

About Author