Leaderboard Ad

Tưởng Nhớ Đấng Tạo Hóa

0

HoiThanh.com – TRUYỀN ĐẠO 12:1-7 (Câu gốc: Truyền đạo 12:1a) “Trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa ngươi.”
Tục ngữ Việt Nam có câu: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đào giếng” dạy con người sống ở đời đừng có vong ơn bội nghĩa, trong câu chuyện Thạch Sanh – Lý Thông ai ai cũng đều oán thán cho một Lý Thông phản bạn. Ngoài công ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục như núi sông ra, còn có ơn cao sâu rộng hơn tất cả đó là ơn của Đấng Tạo Hóa.

1- ĐẤNG TẠO HÓA LÀ AI?

Đây vừa là một câu hỏi mà cũng là một nan đề con người khó trả lời một cách trọn vẹn. Vậy Đấng Tạo Hóa là ai? Con người chỉ biết một cách mơ hồ, thêu dệt không vững vàng, trong khi đó lời Đức Chúa Trời đầy quyền năng phán rằng Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, sách Sáng thế ký chép: “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất”. Người được biết đến danh Đức Chúa Trời thì cho Ngài là Bề trên, người Việt Nam có một ngôn ngữ chung để gọi Ngài là Ông Trời. Con cái Chúa, người thờ phượng Ngài thì gọi là Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng Tự Hữu và Hằng Hữu, trước mặt Ngài chỉ có hiện tại và cả cõi trời đất đều bày ra trước mặt Ngài.

Nho giáo khi luận về Đạo có dạy: “Đạo nguyên xuất ư Thiên”, lại cũng có câu: “Phù Đạo nhứt nhi dĩ hỷ” nghĩa là Đạo ra từ Đấng dựng nên trời đất, cái Đạo chính đáng chỉ có một mà thôi.

Theo chính lý mà xét thì một đứa con không thể có hai cha, nước không thể có hai Chính phủ, thân thể con người không thể có hai đầu, con chỉ có một cha, nước chỉ có một Chính phủ và cũng chỉ có một hiến pháp. Cõi trời đất được dựng nên chỉ có một Đấng Tạo Hóa là Đức Chúa Trời mà thôi. Nhãn quan thuộc linh loài người bị tội lỗi mờ ám nên không biết chính Đạo là Đức Chúa Trời. Con người cứ quờ quạng và sai trật trong sự tối tăm, chính vì vậy mà Đức Chúa Trời đã khai trí con người qua Chúa Cứu Thế ngôi hai làm người giáng sinh. Đấng Tạo Hóa là công bình, Ngài là Đấng vô đối dựng nên muôn loài vạn vật một cách huyền nhiệm và lớn lao, muôn vật vũ trụ được Ngài bảo tồn và cai trị đời đời. Đấng ấy đáng cho chúng ta tôn thờ. Khổng Tử cũng từng khuyên con người về cái bổn phận của mình với Ông Trời đó là: KÍNH THIÊN – PHỤNG THIÊN – QUÝ THIÊN. (Kính sợ Đức Chúa Trời, thờ phượng Đức Cúa Trời và quý trọng Ngài)

2- TƯỞNG NHỚ ĐẤNG TẠO HÓA LÚC NÀO?

Một trong những điều mà người đời hằng mơ ước có được đó là tuổi trẻ. Tuổi trẻ là một trong những món quà quý báu của sự sống mà Đấng Sáng Tạo ban cho. Salômôn – vị vua khôn ngoan và giàu có nhất của nước Do Thái khoảng năm 900 trước công nguyên – từng khuyên những người trẻ biết tận hưởng tuổi xuân nhưng không được quên Đấng Tạo Hóa. Trong đời con người có nhiều việc nhưng việc trước nhất là phải biết nhớ đến Đấng Tạo Hóa. Nếu như đời người được chia ra nhiều giai đoạn như: thơ ấu, niên thiếu, trưởng thành rồi đến giai đoạn lão niên thì điều đầu tiên luôn phải nghĩ đến trước là dâng tuổi xuân mình lên cho Chúa. Nếu ai chưa tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa mình thì ngay bây giờ nên bắt đầu ý thức đến Đấng đã dựng nên mình.

Tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa là một thắc mắc siêu hình để nhận biết mình từ đâu mà có, tại sao mình có mặt trên đất này và mục đích cũng như tương lai cuộc đời mình. Tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa là một điều hết sức quan trọng trong mỗi người trẻ. Tai sao chúng ta phải tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa khi còn thơ ấu? Kinh Thánh dạy: “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già không hề lìa khỏi đó” Châm ngôn 22:6. Tấm lòng trẻ thơ mềm mại trong sạch chưa hoen ố tội trần như người lớn. Tuổi thơ còn nhiều thì giờ phục vụ Đấng Tạo Hóa, còn sức lực để phục vụ Đấng dựng nên mình. Hễ khi nào chúng ta kính mến ai thì muốn dâng tặng cho người ấy món quà quý giá nhất, tốt đẹp nhất vì vậy khi ta dâng cho Đức Chúa Trời của lễ tốt đẹp nhất, ắt hẳn Ngài sẽ đẹp lòng. Như dân Do Thái xưa kia dâng cho Chúa con vật đầu lòng trong bầy chiên, bò, lừa, lạc đà của mình, các con vật họ chòn để dâng làm của lễ phải toàn vẹn, tốt nhất không tì không vết. Trong Thi Thiên đã cho thấy đời người rất là ngắn ngủi: ” Đời loài người như cây cỏ, người sinh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng, gió thổi trên bông hoa kìa nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa.” Thi Thiên 103:15, chính vì vậy mà khi tuổi còn thơ ấu không tìm kiếm Đấng Tạo Hóa của mình thì khi qua đời sẽ mất cơ hội được vào nước vinh hiển của Ngài, mất cơ hội được sống đời đời trong nguồn phước hạnh. Tản Đà có những vần thơ thật là hay nhưng cũng đầy bi quan:
“..Hoa ơi! hoa hỡi hoa hời
Đang ở trên cành bỗng chốc rơi
Nhị mềm cánh úa
Hương nhạt màu phai
Sống chữa bao lâu đã hết đời..”
Cao Bá Quát thì than thở:
” Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy
Cõi phù du trông thấy cũng nực cười…”
Một thiếu nữ bản xứ được một bà Giáo sỹ nhận làm con nuôi, cô được bà đem về và ở chung cùng bà, bà yêu thương cô như con ruột, bà cho cô đi học và dạy Kinh Thánh cho cô, cô đã tìm gặp Chúa và tin nhận Ngài làm Cứu Chúa của cuộc đời mình. Bà Giáo sỹ rất vui và thường khuyên cô sớm dâng cuộc sống mình cho Chúa để trở nên người phục vụ Ngài như bà, nhưng cô ấy cứ hẹn hết lần này sang lần khác. Một ngày kia cô lâm trọng bệnh phải đưa vào bệnh viện điều trị, mỗi ngày bà đều đến thăm cầu nguyện và an ủi cô. Ngày đầu bà đến với bó hoa tươi thắm, đây là loại hoa cô rất yêu thích, cô vui mừng lắm nhưng sau giờ thăm hỏi bà mang bó hoa ra về. Cô hơi buồn nhưng nghĩ rằng chắc là bà lo cho mình nên quên để bó hoa lại. Ngày thứ hai cũng bó hoa đó nhưng bắt đầu hơi héo nhưng vẫn còn tươi, cô tự an ủi dù có héo nhưng không sao! Ngày thứ ba bó hoa đã héo hẳn, những cánh hoa đã cụp xuống không còn gì là đẹp đẽ cả. Lần này trước khi ra về bà giáo sỹ đến bên giường bệnh ôn tồn: ” Mẹ tặng bó hoa này cho con, mong con được vui như những bông hoa tươi thắm”. Cô quá bực tức và nói: “Sao mấy ngày trước hoa tươi mẹ không tặng con, bây giờ hoa đã héo tàn mẹ mới tặng con?”. Bà Giáo sỹ nhẹ nhàng âu yếm: “Đời con như những bông bó hoa này, mẹ khuyên con dâng cho Chúa để phục vụ Ngài, nhưng con cứ lần lữa mãi, con định để đến lúc đời con héo tàn bệnh hoạn con mới chịu dâng cho Chúa sao?”. Những lời nói của Bà làm cô thức tỉnh và ngậm ngùi.

 3- TƯỞNG NHỚ ĐẤNG TẠO HÓA CÁCH NÀO?

Truyền Đạo 11:10: “Vậy khá giải sầu khỏi lòng ngươi và cất điều tai hại của xác thịt ngươi vì lúc thiếu niên và thì xuân xanh là sự hư không mà thôi”. Đấng Tạo Hóa cho bạn có tuổi trẻ để hưởng thụ, để vui thú để sống đầy trọn nhưng phải cẩn thận vì tuổi trẻ dễ bị cám dỗ và dẫn đến những hậu quả khôn lường, dẫn đến những sầu não tinh thần, tai hại về thể xác. Chẳng hạn như hút thuốc đưa đến nghiện ngập tốn kém, bị ung thư, bước vào tình dục quá sớm sẽ bị bệnh mặc cảm tinh thần… Còn thiếu kiến thức văn hóa sẽ dẫn đến nghèo đói khinh khi. Điều quan trọng ở đây là các bạn trẻ phải khám phá những gì có giá trị đích thực và lâu dài để mà đeo đuổi.

Đức Chúa Trời cho bạn có những cơ hội để xây dựng đời sống cho mình, đi theo đường lối mình muốn và nhìn xem sự mắt mình ưa thích nhưng Salômôn cũng khuyến cáo rằng: “Nhưng phải biết rằng Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét”. Nhiều bạn trẻ cho rằng: Tôn giáo chỉ dành cho người già, người gần qua đời kia, họ mới cần đến Thượng Đế, cần đến Đức Chúa Trời, cần đến Thiên đàng, cần đến Niết bàn kia chứ mình còn trẻ. Thưa các bạn! Thi hào Nguyễn Du có câu:
“..Ngày xuân con én đưa thoi
Thiều quan chín chục đã ngoài sáu mươi..”
 Vì vừa ra khỏi tết âm lịch mà đã sáu mươi ngày rồi, thời gian trôi nhanh lắm các bạn ạ! nhanh như ngựa chạy nhanh như tên bay. Kinh Thánh chép: “Trước khi những ngày gian nan chưa đến, ta không lấy làm vui lòng”, Truyền đạo 12:1. Bởi vì mất cơ hội phục vụ Chúa nên chúng ta sẽ thấy như “kẻ giữ nhà run rẩy, những người mạnh sức cong khom, kẻ xay cối dừng lại bởi số ít những kẻ trông qua cửa sổ đã làn mắt”,Truyền đạo 12:3. Sự ước ao không còn nữa vì bấy giờ người ta đi đến nơi ở đời đời của mình, còn những kẻ tang chế đều đi quanh các đường phố, diễn tả đời người đã kết bằng một đám tang có nhiều người đưa tiễn. Hãy tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa ngươi trước khi dây bạc đứt và chén vàng bể, vò vỡ ra bên suối và bánh xe gãy đổ ra bên giếng.

Kinh Thánh Truyền đạo 12:6 có nói về chiếc đèn treo trên cột nhà: chiếc đèn chỉ về linh hồn còn sợi dây chỉ về thể xác, dây đứt chén rơi, vò vỡ ra nước bị đổ, lúc ấy bụi tro trở vào đất. Đức Chúa Trời ban cho bạn có thân xác và linh hồn, linh hồn ở trong thân xác khi còn sống để bạn quyết định mọi vấn đề: một là thờ phượng Đấng Tạo Hóa hai là chối bỏ Ngài. Vậy bạn chọn con đường nào? có hai cách để bạn bước đi, để bạn được làm con của Đấng Tạo Hóa và phục vụ Ngài sau đây:

A- Tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa bằng tâm thần linh hồn:

Trong con người có ba phần:

1) Thân xác  2) Tinh thần  3) Linh hồn

Phần linh hồn là cao trọng hơn cả vì nó tương giao với Đức Chúa Trời, nên bạn được thờ phượng tôn vinh và nhận được sự sống vĩnh hằng từ nơi Ngài. Vậy bạn phải lấy tâm thần mình cũng như linh hồn mình mà quy phục Ngài. Tin Lành Giăng 4:23-24. “Lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Chúa, ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích”.

B- Tưởng nhớ bằng lẽ thật:

Lẽ thật là gì? Trước đây Tổng trấn Phi Lát cũng đã từng hỏi lẽ thật là gì? (Giăng 18:38) Lẽ thật là chân lý, mà chân lý là gì? Chúa Cứu Thế Jêsus là chân lý. Đức Chúa Jêsus phán rằng: “Ta là đường đi lẽ thật và sự sống, chẳng bởi Ta thì không ai được đến với Thượng Đế”.

Ta phải tưởng nhớ Đáng Tạo Hóa bằng lẽ thật là phải thờ phượng Đức Chúa Trời bằng cách sống theo gương Chúa Jêsus, sống theo lời giáo huấn của Ngài trong Kinh Thánh.

Thưa quý vị! cùng các bạn trẻ thân mến.. Vậy quý vị, các bạn đã tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa chưa? nếu chưa thì ngay bây giờ, ngay khi đọc được những lời này, các bạn hãy mở lòng mình ra tiếp nhận Ngài, bằng cách dâng đời sống mình cho Chúa. Quý vị thành tâm thưa với Ngài rằng con cần Ngài, xin Ngài tha tội cho con, nhận con làm con yêu dấu của Ngài thì ngay lập tức Chúa sẽ ngự trong lòng bạn, biến đỗi cuộc đời bạn theo ý Ngài muốn. Bạn sẽ được làm con cái của Ngài, được hầu việc Ngài và Ngài sẽ dẫn dắt cuộc đời bạn, ban cho bạn sự bình an vui thỏa, vì tội bạn được Ngài tha thứ, linh hồn bạn hưởng được sự sống đời đời. Kinh Thánh chép rằng: “Vì hễ ai tiếp nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái của Đức Chúa Trời là ban cho những kẻ tin Danh Ngài”,Tin Lành Giăng 1:12.

HỒ THI THƠ – 2013.

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

 

 

Bình Luận:

About Author