Leaderboard Ad

Yêu Thương Giống Như Trồng Một Cây Cà Chua

0

HoiThanh.Com – Điều quan trọng nhất là cách mà bạn yêu thương. Đôi khi, bị tình cảm chi phối quá nhiều mà con người ta không kiểm soát được tất cả hành động của mình. Yêu thương là thực sự nhưng biểu hiện của yêu thương có lúc lại chưa tích cực.

Dạo trước, tôi có một cây cà chua non, trồng trong cái chậu nhỏ để ở bàn làm việc. Tôi yêu quý, chăm sóc nó lắm, chẳng bao giờ quên nhiệm vụ cho cây ra đón ánh nắng buổi sớm và tưới nước đều đặn. Mỗi ngày, tôi quan sát rất kĩ cái cây của mình rồi lại vui sướng khi thấy sự sống bé xíu ấy đang vươn dậy. Có điều, cái cây lớn chậm quá mà tôi thì chỉ mong nhìn thấy nó ra quả. Một lần,nghe nói tỉa bớt lá sẽ giúp cây mau phát triển, tôi làm theo ngay lập tức. Nghĩ là “càng nhiều càng ít”, tôi cầm kéo tỉa…trụi lá của cái cây với hy vọng đẩy nhanh tiến trình. Nhìn tác phẩm của mình chẳng khác gì một cái que màu xanh, tôi không lo lắng tý nào, lại còn mơ màng đến cảnh cây cà chua yêu quý sẽ sum suê đầy những hoa và quả… Được vài ba ngày,thân cây ngả sang màu vàng, rồi dần dần khô quắt lại. Buồn và hụt hẫng, tôi không thể tin, sau những cố gắng, nỗ lực, con người ta vẫn có thể thất bại!

Bây giờ nghĩ lại,tôi vẫn thấy buồn cười về sự ngô nghê ấy. Lúc đó, trong đầu tôi chỉ nghĩ đúng một việc: Làm thế nào để cây cà chua lớn nhanh mà đâu cần biết không có lá, cây sẽ quang hợp bằng gì? hay tìm hiểu kĩ để biết rằng việc tỉa lá chỉ phù hợp với những cái cây đã phát triển đầy đủ.Chợt nhận ra, những việc nhỏ đâu phải lúc nào cũng dễ dàng. Chăm sóc một cái cây giống như việc bạn yêu thương một ai đó vậy…

Yêu thương bắt nguồn từ đâu? Bạn dành tình cảm cho ai đó là bởi: định mệnh,số phận hay vì có duyên…- Những “chân lí” bay bổng thế này chỉ tồn tại trong phim ảnh và tiểu thuyết lãng mạn mà thôi. Tình cảm không tự nhiên xuất hiện hay huyễn hoặc định vị trong tiềm thức, nó được hình thành bằng cả một chuỗi biến chuyển nhất định của cảm xúc và được chi phối bằng những nét cá tính chủ quan biệt lập của mỗi con người. Có thể hiểu thế này, bạn không tự nhiên trồng một cái cây hay nuôi một con vật, mà phải bắt nguồn từ lí do trước đó. Chẳng hạn việc làm ấy có mối liên hệ với những kí ức đáng nhớ, nó nhắc nhở bạn về ai, về cái gì; hay lí do đơn giản là bạn rất yêu cây, yêu động vật và tìm thấy niềm vui thích, đam mê trong việc làm này. Con người khi mới sinh ra, gần như là vô thức. Chính cuộc sống và quá trình trưởng thành đã từng bước đem tới những hành trang cần thiết về tình cảm. Người đầu tiên cho bạn định nghĩa về yêu thương là bố mẹ, những người yêu thương bạn bằng thiên chức cao quý. Ta có thể thấy được sự quan tâm, chăm sóc ngay trong ánh mắt của họ. Trái tim của đứa trẻ chưa biết gọi tên cảm xúc nhưng chắc chắn là đã có những rung động, những xúc cảm đầu đời. Lớn lên, trong rất nhiều mối quan hệ, bạn lại tìm được cho mình một hoặc một vài người bạn thân, những người mà bạn tìm thấy sự chia sẻ, thấu hiểu lẫn nhau. Rồi một ngày, sau thật nhiều rung động, trái tim bạn sẽ hoà nhịp cùng với một trái tim khác, tạo thành bản hoà ca mang cái tên thật ngọt ngào – “tình yêu”…Những cột mốc trên “con đường yêu thương” của bạn cứ nhiều dần lên và có một điểm chung: đều xuất phát bằng sự chân thành, đồng cảm.

Nhưng có bao giờ bạn nghĩ về mục đích của yêu thương? Đừng cho rằng điều đó là toan tính. Bởi vì, làm việc gì cũng cần có sự hoạch định rõ ràng. Tôi ra sức chăm sóc cây cà chua là bởi vì muốn nó lớn nhanh, ra quả…,bởi tôi mong mỏi đạt được sự thành công phía trước. Cũng như vậy, bạn yêu thương mọi người là để được yêu thương lại, để không bao giờ phải cô đơn, trống trải, để cuộc sống của bạn luôn tràn ngập hạnh phúc… Có vô vàn mục đích để trao tặng tình cảm. Điều quan trọng, yêu thương nên và phải tách khỏi những mục đích vật chất, những toan tính mưu lợi tầm thường. Bởi tình cảm con người là phạm trù thiêng liêng và dễ bị tổn thương nhất. Cần phải trân trọng, nâng niu ngay từ khi khối cầu pha lê ấy còn sáng lấp lánh,không một vết xây xước.Gọi là “mục đích của yêu thương” nhưng nó đơn giản chỉ là để người mình yêu thương được hạnh phúc, đúng không ?

Vẫn là chuyện trồng cây cà chua. Tôi có yêu nó không? Có;Tôi có chăm sóc nó không? Có. Nhưng cây cà chua của tôi vẫn chết. Vì sao vậy? Bởi vì,tôi đã dùng phương pháp không hề thích ứng – chăm sóc một cái cây còn non nớt bằng cách…tỉa lá. Tôi đã quá vội vàng suy nghĩ về kết quả mà không suy xét về thực tế. Điều đó đã gây ra kết quả thật tệ hại. Cách mà bạn yêu thương rất quan trọng, phải thực sự phù hợp với người nhận nó! Trong khi trao tặng yêu thương, nên phân biệt rõ ràng giữa quan tâm, chăm sóc và áp đặt.. Không có điều gì là tuyệt đối, đừng bao giờ suy nghĩ kiểu “Điều 1:Tôi bao giờ cũng đúng. Điều 2:Nếu có gì thắc mắc mời xem lại điều 1”. Cần phải biết lắng nghe, tự điều chỉnh, hoàn thiện cách suy nghĩ của bản thân. Phiêu nhưng vẫn rất cần một chút giới hạn cảm xúc, một chút yêu thương tỉnh táo để người nhận được tình cảm ấy sẽ trân trọng và nâng niu nó chứ không phải là miễn cưỡng hay thậm chí là sợ hãi. Đó mới là đích đến cuối cùng của yêu thương!

Nếu xác định được và làm theo những điều đó, chắc chắn bạn sẽ có một đường đi thẳng tắp, không uốn khúc, không chướng ngại vật trong thế giới rắc rối của cảm xúc. Tôi đã không nghĩ rằng mình sẽ đủ tự tin để trồng một cái cây cà chua mới. Nhưng niềm tin vẫn luôn tồn tại trong mỗi con người, chính những suy nghĩ về câu chuyện của bản thân đã giúp tôi nhận ra rằng:

Cuộc sống tình cảm là một cỗ máy khá phức tạp, nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu được vận hành bằng nguyên lí mang tên Yêu thương đích thực.

Sưu tầm
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com 

Bình Luận:

About Author