Leaderboard Ad

Đức Chúa Trời Muốn Bạn Tự Do Về Tài Chính

0

Vào tháng Bảy 1903, một thanh niên dọn đến Chicago với ý định tạo lập một gia tài.  Với chỉ một vài năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất các sản phẩm sữa, anh quyết định đưa lý thuyết làm phó-mát của mình vào hoạt động.

Bắt đầu doanh nghiệp của mình với sáu mươi đô-la trong túi, một chiếc xe ngựa, và một con ngựa thuê tên là Paddy, anh ra sức làm việc bán phó-mát trực tiếp đến cho những người buôn bán lẻ tại Chicago.  Vào cuối năm đầu tiên, anh có được $3.000 nợ.  Chẳng bao lâu sau anh không kiếm được tín dụng để mua thêm phó-mát và phải điều hành doanh nghiệp của mình từng ngày một theo mức anh có thể trả bằng tiền mặt.

  

Anh làm việc cật lực hơn nữa.  Tuy nhiên, sự thành công vẫn xa lánh anh.  Cuối cùng, một ngày nọ anh chất đầy lên xe với ý định bán hết số phó-mát trị giá hơn $100.  Tuy nhiên, khi anh đếm tiền bán được vào cuối ngày, anh chỉ thu được có $12,65.  Anh dẫn Paddy về nhà, đi nhanh như tên bắn, bầm dập.

  

Anh hỏi con ngựa một cách thất vọng:  “Chuyện gì xảy đến với chúng ta vậy hở Paddy?”

 

Đôi tai của Paddy dựng đứng lên, từ nơi không người thanh niên dường như nghe tiếng trả lời:  “Anh đang làm việc mà không có Đức Chúa Trời!”  Anh dừng con ngựa lại và nhìn quanh, nhưng chẳng thấy ai cả.  Khi anh ngồi đó ngạc nhiên, anh nhận thấy rằng mình đã để cho Chúa ra khỏi doanh nghiệp của mình.  Ngay từ đó, anh quyết định xin Chúa làm người đồng công với mình. 

 

Người đàn ông có quyết định quan trọng nầy là J.L. Kraft, nhà sáng lập công ty phó-mát Kraft.  Chúa ban phước cho sự cam kết của ông và trong vòng một vài năm công ty làm chủ hơn năm mươi công ty nhỏ hơn hoạt động tại Canada, Australia, Anh Quốc và Đức.  Ngày nay, Kraft là một tiếng cửa miệng cho các sản phẩm sữa.

  

Tôi gặp ông Kraft, một người tin kính, khiên nhường tại Hollywood và những năm 1940 tại một cuộc gặp gỡ doanh nhân.  Gương mẫu quản gia của ông là một khuôn mẫu cho hết thảy chúng ta.  Ông bắt đầu dâng phần mười khi ông chỉ mới kiếm được có hai mươi đô-la một tuần và cứ tiếp tục đầu tư vào công việc Chúa suốt cả cuộc đời của mình.  Đôi khi ông dâng nhiều hơn một phần ba thu nhập của mình cho sự nghiệp của Đấng Christ.

 

Bước đi với Chúa trong vấn đề tài chính là một cách khôn ngoan nhất

Ông Kraft đạt được sự tự do tài chính qua việc kinh doanh khôn ngoan và bởi áp dụng các nguyên tắc Thánh Kinh về chức vụ quản gia.  Ông không chỉ yểm trợ hội thánh của mình mà còn giúp đẩy mạnh công tác giáo dục tôn giáo nữa.  Ông cũng dâng hiến rộng rãi cho các giáo sĩ nội địa và hải ngoại.  Mặc dầu Đức Chúa Trời đã ban cho nhiều con cái Ngài sự giàu có, sự độc lập tài chính chỉ là ước mơ cho hầu hết chúng ta.  Tuy nhiên, sự tự do tài chính được dành cho mọi quản gia Cơ Đốc trung tín vâng theo kế hoạch của Đức Chúa Trời trong việc dâng hiến, để dành và tiêu xài.

 

Tự do tài chính có nghĩa là có đủ để chu cấp cho người nhà của chúng ta và để dâng hiến rộng rãi và vui mừng cho công việc Chúa.  Từ ban đầu, đây vốn là kế hoạch của Đức Chúa Trời.  Ngài đã làm thịnh vượng những người đã bày tỏ chức vụ quản gia tốt, bày tỏ chính họ xứng đáng được tin cậy trong những điều thiêng liêng cũng như vật chất (Lu-ca 12:42,43;16:10,11).  Khi những người đàn ông và đàn bà đã chứng minh được là trung thành, Ngài biến họ thành những kênh dẫn của tình yêu và ơn phước.

 

Đức Chúa Trời muốn chúng ta được tự do về mặt tài chính để chúng ta có thể đặt Ngài lên trên hết trong đời sống chúng ta và dâng hiến rộng rãi cho sự thăng tiến của vương quốc Ngài.  Ngài muốn chúng ta nhạy bén với tiếng Ngài, sẵn sàng theo Ngài bất cứ khi nào – và bất cứ nơi nào – Ngài dẫn đi. 

 

 

 Một nhiệm vụ khó khăn khi một người phải ở dưới áp lực liên tục về tài chính! 

 

Dầu chúng ta có sẵn lòng thừa nhận điều đó hay không, những nỗi lo lắng về tiền bạc làm cho chúng ta khô cạn cả về mặt xúc cảm lẫn thuộc linh.  Chúng tước đoạt mất năng lực sáng tạo của chúng ta.  Chúng lấy cắp đi sự bình an trong tâm hn và ngăn trở chúng ta trở thành những môn đồ kết quả cho Chúa.  Cơ Đốc Nhân trung bình, trĩu nặng với những hóa đơn thanh toán và chi tiêu, không thể dâng hiến với sự vui mừng và lòng biết ơn như Chúa mong muốn.  Bị điếc với tiếng nói của Đức Chúa Trời người ấy không thể nghe tiếng Chúa kêu gọi và không thấy được chỗ Ngài dẫn đi trong nền tài chính của mình.  Hàng triệu đô-la không tính được đã bị đánh mất không dành được cho sự nghiệp của Đấng Christ và vương quốc Ngài theo cách nầy vì những quản gia bất trung đã chuyển các ngân khoản cho các tham muốn ích kỷ.

  

Bạn nghĩ gì về điều này?

   

Bill Bright

 

Bình Luận:

About Author