Leaderboard Ad

Nhớ Mẹ

0

nguoi-me

Hoithanh.com – Hôm nay Chúa nhật ngày 13/5/2012 ngày Hiền Mẫu, khi đến Nhà Thờ tôi nghe các Ban Thanh thiếu niên hát bài NGUYỆN CẦU CHO CHA MẸ và MẸ YÊU. Tôi là một người mẹ vừa mất đi một đứa con thân yêu hiếu thảo tên Lâm Hải Sơn nên khi nghe các em hát những bài nhớ ơn Cha Mẹ, tôi không cầm được nước mắt vì nhớ con và nhớ người mẹ ngày nào đã nuôi nấng tôi và dẫn dắt chị em chúng tôi theo Chúa và phục vụ Ngài.


Tôi xin phép được viết lên đôi dòng về mẹ tôi – một tấm gương hy sinh cho chồng con và tận tụy cho công việc Chúa, đã để lại cho tôi một ký ức đẹp về một người mẹ trong Chúa.

Mẹ tôi tên Nguyễn thị Sen, một người đàn bà đơn sơ, mộc mạc nhưng là một tấm gương cho chị em chúng tôi noi theo và nối gót phục vụ Chúa. Một người phụ nữ chịu đựng mọi gian khó vì chồng con và hết lòng trong công việc Chúa với sức yếu tài hèn. Vừa qua Hoithanh.com có đăng tải bài viết về hoàn cảnh của tôi qua “Tấm lòng người mẹ Tin Lành”, người viết có nhắc đến người mẹ của tôi khi nghe tôi kể lại tấm gương tận tụy cho công việc Chúa, bà đã hết lòng phục vụ Chúa và anh chị em tín hữu khi HT không có người chăn bầy.

Tôi nhớ năm 1983, sau khi Thầy TĐ Phan An Tâm rời khỏi HT không bao lâu thì Nhà Thờ bị xập vì xây dựng kém chất lượng, mẹ tôi đã đến Tổng Liên Hội gặp cụ Phó Đoàn văn Miêng xin giúp đỡ sửa chữa lại. Nhưng lúc đó tình hình khó khăn nên cụ chỉ giúp cho số tiền cách cá nhân chứ không lấy Danh nghĩa gì, lúc đó mẹ tôi cũng được Chúa ban ơn để kêu gọi sự giúp đỡ của các con cái Chúa phần đông ở Bạc Liêu vì mẹ tôi trước đó là tín đồ HT tại Bạc Liêu nên xây sửa lại Nhà Thờ để tín hữu có chỗ nhóm Thờ phượng Chúa. Bà được Cụ Phó tin tưởng và gửi gắm cho bà là chấp sự Phê-bê thứ hai. Và tôi là người tiếp tục công việc mẹ tôi sửa lại Nhà Thờ năm 1996 để có nơi Thờ phượng Chúa đến ngày hôm nay.

Những năm gia đình tôi về Huyện Vĩnh Châu là một vùng quê, đường đất khó đi. Trời mưa thì sình lầy mà mẹ tôi đã đi bộ từ 5-7km để thăm viếng tín đồ Khơmer khi đau bệnh – lúc ấy bà khoảng 65 tuổi. Với tấm gương chăm lo công việc Chúa và chăm sóc tín hữu khi không có người chăn, mỗi năm Lễ Giáng Sinh, mẹ tôi cũng đi xin phép để mời MS đến làm lễ, thời gian ấy MS Huỳnh Văn Liêu ở Bạc Liêu thường đến chia sẻ cho HT Lời Chúa, một Đầy tớ Chúa mà tôi luôn kính trọng và nhớ ơn.

Với tấm gương của mẹ tôi đã thúc đẩy chị em tôi đến gần Chúa hơn và tiếp nối công việc mẹ tôi đã từng làm cho Chúa và con cái Chúa. Tôi luôn cảm tạ Chúa vì trong thời điểm khó khăn nhất Ngài đã dùng những người đàn bà yếu đuối như mẹ và chị em tôi để góp phần công việc Chúa (người em hiện là Thủ quỷ HT). Vì là một HT nhỏ mới xây dựng thì đất nước đươc giải phóng nên tín hữu rất ít, HT cũng gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất cùng số tín đồ nghèo cần giúp đỡ, cám ơn Chúa Ba tôi cũng được Chúa dùng để hổ trợ cho Mẹ tôi lo công việc Chúa, đóng góp tiền bạc trong các chương trình như xây dựng, giúp đỡ tín đồ nghèo thiếu, trị bệnh cho không lấy tiền (Ông là Y-sĩ).

Tôi yêu Cha Mẹ tôi, tấm gương tận tụy hy sinh cho con, tất cả anh chị em chúng tôi đều được cha mẹ cho ăn học để không thua kém người xung quanh. Và điều quí nhất là tấm gương yêu Chúa và yêu thương những người lân cận như lời Chúa dạy.

Để nhớ ơn Cha Mẹ tôi luôn nhắc nhở con cái mình về những việc làm để bày tỏ lòng hiếu thảo, và điều tôi luôn cám ơn Chúa đã ban cho tôi những đứa con biết hiếu kính cha mẹ vì chúng nó biết vâng theo Điều răn của Chúa.

Hôm nay tôi không còn đứa con thân yêu nhưng lòng hiếu thảo và sự góp phần công việc Chúa của nó luôn được nhiều người nhắc nhở đến. Hôm nay tôi không còn thấy cha mẹ tôi nhưng những gì ông bà đã làm cho tôi và cho Nhà Chúa lòng tôi không sao quên được. Dầu con người có quên nhưng tôi tin chắc rằng Chúa không hề quên như lời Phao-Lô khuyên “Hãy vững vàng chớ rung động, hãy làm công việc Chúa cách dư dât luôn vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu”(ICor 15:58).

Nhân đây, tôi kính chúc các Bà mẹ được đầy ân phước Chúa ban để dạy dỗ con cái theo lời Chúa. Gửi đến những người con còn cha mẹ Hãy hiếu kính Cha-Mẹ và vâng phục cha mẹ mình trong Chúa. Tôi mong được có những người mẹ và những người con thế vào những mất mát của tôi giúp tôi thêm tinh thần tiếp tục công việc Chúa trong những ngày cuối đời trên đất nầy. Xin những ai đọc những dòng nầy cầu nguyên cho tôi nhiều. Xin Chúa an ủi tôi.

Trần Thị Bích Vân – HT Vĩnh Châu, Sóc Trăng

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

About Author