Leaderboard Ad

Ngày 14 – Lòng Biết Ơn Của Người Phung Sa-ma-ri

0

lili_vangHoithanh.com – Cuộc sống mà chúng ta đang có là trong tay Ngài, mọi thứ chúng ta nhận được đều nằm trong chương trình tuyệt vời của Ngài…Chỉ hãy cảm tạ mà nhận lấy với lòng biết ơn…

Lu-ca 17: 11-19

11 Trên đường đến thành Giê-ru-sa-lem, Đức Chúa Jêsus đi qua ranh giới giữa miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. 12 Khi vào một làng kia, có mười người phong hủi đến đón Ngài. Họ đứng đằng xa 13 và kêu lớn: “Lạy Jêsus, lạy Thầy, xin thương xót chúng con!” 14 Khi thấy họ, Ngài phán: “Hãy đi trình diện với các thầy tế lễ.” Khi họ đang đi thì phong hủi được sạch. 15 Có một người trong họ thấy mình đã được chữa lành liền trở lại, lớn tiếng tôn vinh Đức Chúa Trời, 16 và đến phủ phục dưới chân Đức Chúa Jêsus mà tạ ơn Ngài. Người đó là người Sa-ma-ri. 17 Đức Chúa Jêsus phán: “Không phải mười người đều được sạch cả sao? Còn chín người kia ở đâu? 18 Chẳng ai trở lại tôn vinh Đức Chúa Trời ngoại trừ người ngoại quốc nầy sao?” 19 Rồi Ngài phán với anh ấy: “Hãy đứng dậy và đi, đức tin con đã chữa lành con!”

SUY GẪM

Chúa Jêsus chữa lành cho mười người phung trên đường nhưng chín người Do Thái kia không phản ứng lại với sự chữa lành đó; chỉ có một người trở lại và tạ ơn Chúa, đó là một người Sa-ma-ri.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 11-14: Chúa tuôn đổ lòng thương xót và ân điển cho mọi người mà không thành kiến bất cứ ai. Ngài không phân biệt người Do Thái hay người ngoại bang. Ngài cũng không phân biệt người phung hay người khỏe mạnh. Ngay cả những người xấu xa ở những xứ sở bại hoại, nếu họ tin nơi quyền năng của Chúa Jêsus và tìm kiếm sự thương xót thì họ sẽ được chữa lành, tìm thấy sự yên nghỉ và nếm biết được năm ân điển của Ngài. Trong Chúa Jêsus, không có cuộc đời nào là tuyệt vọng đến nỗi không thể đứng vững, không có tội nào quá lớn đến nỗi không thể tha thứ và cũng không có tâm hồn tan vỡ nào mà không được phục hồi. Khi Chúa chúng ta nghe lời nài xin sự thương xót, Ngài đến và chữa lành họ; ngay cả khi không chạm đến nhưng Ngài có thể nâng lên và phục hồi họ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 12-14: Sau khi nghe lời Chúa, những người phung chắc chắn rằng họ đã được chữa lành. Họ làm theo như lời Chúa Jêsus đã bảo và đi đến gặp thầy tế lễ cả của khu vực đó. Đó là lý do tại sao họ có thể kinh nghiệm được sự chữa lành ngay lập tức trên đường đi, trong khi dường như đó là điều không thể. Đời sống đức tin không có nghĩa là bạn luôn nhận được điều mình mong muốn. Đức tin là một cuộc phiêu lưu chắc chắn. Đức tin khiến bạn buông tay khỏi năng lực của mình và hoàn toàn tin cậy nơi quyền năng của Chúa 

Câu 15, 16: Trong số mười người được chữa lành, chín người Do Thái kia tiếp tục con đường của mình, chỉ có một người Sa-ma-ri quay trở lại tạ ơn Chúa Jêsus. Anh ta quay lại tạ ơn Chúa không phải sau khi được thầy tế lễ cả tuyên bố được sạch và được phép hòa nhập vào cộng đồng; anh ta quay trở lại ngay khi thấy mình được chữa lành. Anh ta cảm thấy rằng không có điều gì quan trọng hơn việc quay lại và tạ ơn Chúa Jêsus. Tạ ơn đòi hỏi một thái độ không xem điều mình nhận lãnh là điều đương nhiên nhưng xem đó là ân điển từ nơi Chúa.

Cầu nguyện:  Đời sống không có sự tạ ơn là đời sống đã quên mất ân điển Chúa. Chúa ôi! Xin giúp con có một đời sống biết tạ ơn Ngài.

Bình Luận:

About Author