Leaderboard Ad

Ngày 4 – Đức Chúa Trời Đã Xức Dầu Cho Vua

0
xuc_dau_4.9Sau khi nghe Giô-na-than nói rằng Đa-vít đã đặt Sa-lô-môn kế vị ngôi vua, những quan khách của A-đô-ni-gia vô cùng sợ hãi. Buổi lễ dâng sinh tế chúc mừng đã trở thành bữa tiệc nơi mọi người đều lo sợ cho mạng sống mình.

I Các vua 1:40-53

40 Tất cả dân chúng đều theo Sa-lô-môn đi lên, họ thổi sáo và reo mừng rất lớn đến nỗi đất rúng động vì tiếng reo hò của họ. 41 A-đô-ni-gia và tất cả quan khách của chàng đều nghe tiếng reo hò đó nhằm lúc vừa mãn tiệc. Khi Giô-áp nghe tiếng kèn thì hỏi: “Tại sao trong thành náo nhiệt như vậy?” 42 Khi ông còn đang nói thì Giô-na-than con trai thầy tế lễ A-bia-tha vừa đến. A-đô-ni-gia nói: “Hãy vào đây, ông là một người được kính trọng, thế nào ông cũng đem tin mừng.” 43 Giô-na-than đáp lời A-đô-ni-gia: “Không đâu! Vì chúa của chúng ta là vua Đa-vít đã lập Sa-lô-môn làm vua rồi. 44 Hoàng thượng đã sai thầy tế lễ Xa-đốc, tiên tri Na-than, Bê-na-gia con trai Giê-hô-gia-đa, người Kê-rê-thít và người Phê-lê-thít, và họ đã đỡ Sa-lô-môn cỡi trên con lừa của vua. 45 Thầy tế lễ Xa-đốc và tiên tri Na-than đã xức dầu cho Sa-lô-môn làm vua tại Ghi-hôn, và họ đã reo mừng mà đi lên; ấy chính là tiếng huyên náo trong thành. Đó là tiếng reo hò mà quý vị đã nghe. 46 Sa-lô-môn bây giờ đang ngồi trên ngai vua. 47 Hơn nữa các tôi tớ của hoàng thượng đã đến chúc mừng chúa của chúng ta là vua Đa-vít rằng: ‘Nguyện Đức Chúa Trời khiến cho danh của Sa-lô-môn nổi hơn danh hoàng thượng và ngôi nước của người trổi hơn ngôi nước của hoàng thượng.’ Nhà vua đã sấp mình xuống nơi long sàng để thờ lạy, 48 và đã cầu nguyện như vầy: ‘Chúc tụng Chúa, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, là Đấng hôm nay đã cho con có một người ngồi trên ngôi của con và cho phép mắt con được chứng kiến điều nầy.” 49 Bấy giờ tất cả các quan khách của A-đô-ni-gia đều đứng dậy, run sợ và ai đi đường nấy. 50 A-đô-ni-gia sợ hãi Sa-lô-môn, bèn đi lên nắm lấy sừng ở góc bàn thờ. 51 Người ta báo cáo cho Sa-lô-môn điều đó: “A-đô-ni-gia đang sợ vua Sa-lô-môn. Kìa, ông ấy đang nắm lấy sừng ở góc bàn thờ và nói rằng: ‘Xin vua Sa-lô-môn thề với tôi hôm nay rằng vua sẽ không giết tôi tớ của vua bằng gươm.” 52 Vậy Sa-lô-môn đáp: Nếu hắn chứng tỏ hắn là một con người xứng đáng, thì không một sợi tóc nào của hắn sẽ bị rơi xuống đất; nhưng kể từ nay nếu hắn có điều chi gian ác, thì hắn ắt phải chết.” 53 Rồi vua Sa-lô-môn sai người đem A-đô-ni-gia xuống khỏi bàn thờ. A-đô-ni-gia bèn đến bái phục vua Sa-lô-môn. Vua Sa-lô-môn phán bảo: “Ngươi hãy về nhà của ngươi đi.”

Thay vì A-đô-ni-gia, người có vẻ mạnh hơn Sa-lô-môn, Đức Chúa Trời đã lập Sa-lô-môn làm vua như lời Ngài đã hứa cùng Đa-vít. Điều này sẽ trở nên nguồn hy vọng lớn cho những người phu tù tại Ba-by-lôn khi đọc sách Các Vua. Khi họ bị khổ sở dưới ách cai trị của Ba-by-lôn, có thể họ không còn tin Đức Chúa Trời vẫn giữ gìn lời hứa với Đa-vít rằng sẽ có một người trong dòng dõi của ông ngự trên ngai vua đời đời. Đối với họ, Sa-lô-môn trở thành vị vua có thể thúc giục họ hy vọng vào một vị vua mới (Vua được xức dầu, Đấng Mê-si).
SUY GẪM:

Câu 40:

Tiếng reo hò vui mừng trong buổi lễ tấn phong Sa-lô-môn lên ngôi vua khiến đất rúng động. Dòng dõi Đa-vít, Chúa Giê-su, vua của chúng ta sẽ giữ lời hứa và đến cùng chúng ta. Bạn có đang chờ đợi với niềm hy vọng và sẵn sàng để tham dự bữa tiệc với niềm hân hoan không?
Câu 41 – 49:

Đức Chúa Trời đã khiến một bữa tiệc được tổ chức bởi quyền lực của thế gian trở nên một bữa tiệc đầy sự run sợ. Những người hầu cận hứa sẽ chết vì vua nay lại bỏ chạy tản lạc để giữ mạng sống của mình. Thay vì tổ chức tiệc để giành quyền lực, hãy tham dự bữa tiệc nơi chúng ta có thể đứng trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời.

Câu 49-53:

Cảnh A-đô-ni-gia nắm sừng bàn thờ và cầu xin được sống và sự gia ơn của vua Sa-lô-môn thật trái ngược với cảnh chúng ta nhìn thấy ở đầu chương sách (Đa-vít ốm yếu và A-đô-ni-gia hãnh diện). Một đời sống cố gắng tể trị thế gian nhưng không có Đức Chúa Trời sẽ chỉ dẫn đến sự hư mất mà thôi.
Cầu nguyện:
Xin khiến con không ngưỡng mộ quyền lực hay sự giàu có bấp bênh bởi vì những điều đó không có Đức Chúa Trời.
Bình Luận:

About Author