Leaderboard Ad

Từ Ma Túy Đến Chúa Giê-Xu – Kỳ 6

0

Hoithanh.com – Sống và theo đuổi những ước mơ, hoài bảo. Khi lớn lên, anh Vũ Tuấn Anh dường như có tất cả trong bàn tay của mình, nào là tiền tài, địa vị, tình yêu, bạn bè. Những tưởng cuộc sống sẽ hạnh phúc, vui thỏa nhưng không. Anh vẫn cảm thấy cuộc đời vô nghĩa, chán chường. Và cũng chính vì thế, anh đã tìm đến với ma túy, để rồi những gì mà cả quãng đời tuổi trẻ xây dựng bị sụp đổ hoàn toàn. Tưởng như không còn lối thoát nhưng Chúa đã biến đổi con người ấy, giúp anh kinh nghiệm được tình yêu của Ngài là thể nào, để giờ đây anh sống cuộc sống tuyệt vời và khao khát được chia sẻ niềm vui ấy cho mọi người.

Kỳ 6 của loạt bài Từ ma túy đến Chúa Giê-xu xin được gởi đến quý độc giả lời chứng của Anh Vũ Tuấn Anh sinh ngày 2/4/1976, trú tại khu phố 5, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Anh cũng là thuộc viên của Hội Thánh Hải Đăng tại Tiền Hải, Thái Bình.

“Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường ở quê tôi. Bố mẹ đều là cán bộ nhà nước. Bố tôi phục vụ trong quân đội. Mẹ tôi là giáo viên. Nhà tôi có ba anh em, tôi là con lớn nhất của gia đình.
Hồi tôi còn nhỏ, bố tôi luôn xa nhà. Mẹ tôi gánh vác mọi việc trong gia đình. Mẹ và ba anh em chúng tôi cùng nhau vượt qua mọi thiếu thốn về vật chất và tình cảm để chờ ngày bố tôi về. Mặc dù vậy, tôi vẫn được mẹ quan tâm và cho ăn học tử tế. Hồi đó tôi là một người con ngoan ngoãn, chăm chỉ. Tôi luôn sống chan hoà, vui vẻ với bà con hàng xóm. Tuổi thơ của tôi cứ thế trôi đi. Tôi luôn sống trong hạnh phúc, trong vòng tay yêu thương của gia đình, người thân một cách trọn vẹn. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, tôi đăng ký đi học nghề, khi học xong, tôi đã xin được việc làm trong một công ty liên doanh của nước ngoài và làm việc tại đó với mức lương khá cao. Mọi việc thật là tốt đẹp đối với tôi và với mọi người trong gia đình. Lúc bấy giờ, tôi là niềm hy vọng của cả gia đình tôi.  Trong khi khi bạn bè long đong kiếm việc làm, kiếm kế sinh nhai, thì tôi đã có hầu như tất cả : Tiền bạc, bạn bè, bạn gái, xe cộ và một công vệc ổn định. Mọi người xung quanh tôi, bố mẹ bạn bè tôi, thường lấy tôi làm gương cho con cái “ Hãy nhìn anh Tuấn Anh kia kìa ”. Tôi thật là hạnh phúc về điều đó, vì ước muốn của tôi khi còn nhỏ (có tiền, có nhiều bạn bè, có việc làm, có địa vị…) đã thực hiện được.

Một thời gian sau tôi thấy thật tẻ nhạt vì mọi thứ đến với tôi thật là dễ dàng, chỉ cần có tiền là có thể mua được tất cả mọi thứ. Tôi đã đi mua những thứ đó bằng tiền của mình và cũng đã trả giá cho những điều đó. Đó là tôi đã nhận lại mọi sự giả dối, lợi dụng. Mọi thú vui đến với tôi chỉ trong chốc lát, một khi tôi hết tiền thì mọi thứ cũng chấm dứt. Trong tôi đã nảy sinh sự cay đắng, sự hận thù đối với mọi người xung quanh. Khi tôi có tiền là tôi có sự tự do, không bị ràng buộc vào gia đình. Tôi muốn sử dụng đồng tiền vào việc gì hoàn toàn do tôi quyết định. Mọi người trong gia đình rất tin tưởng vào tôi vì từ bé tôi luôn là đứa con ngoan ngoãn, không chơi bời. Khi đã sắm cho mình mọi thứ, mọi nhu cầu, thi tôi nẩy sinh ý nghĩ : Mình phải có cách chơi gì đó gọi là có “cá tính” vì mình đã lớn rồi.

Kể từ đó tôi bắt đầu đi uống rượu, hút thuốc lá… Những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng diễn ra liên tục. Rồi sau đó tôi đi nhà hàng, khách sạn. Những việc làm đó tôi thực hiện một cách dễ dàng, không bị ai ngăn cấm, vì tôi ở  nhà riêng, không sống chung với bố mẹ. Mọi người trong gia đình tôi không ai biết gì cả.

Khi đã chơi tất cả mọi thứ rồi, thì tôi lại muốn tìm tòi những thú vui khác, hấp dẫn hơn, và thế là ma tuý đã đến với tôi nhẹ nhàng và đơn giản như vậy đó, mặc dù tôi đã biết tác hại của ma tuý qua sách vở và mọi thông tin xã hội.

Thực sư lúc đó tôi nghĩ đơn giản là chơi một tý chẵng ai biết đâu, chẳng có tác hại nhiều lắm đâu, vả lại tất cả mọi người dùng ma tuý với tôi kể cả trai lẫn gái đều sáng sủa, đẹp đẽ, thanh lịch, nói chung tôi cứ nghĩ họ giống như tôi, sáng hôm sau ai nấy lại đi làm, rồi tất cả sẽ qua đi.

Trò chơi đó bắt đầu hình thành thói quen trong tôi. Ban ngày đi làm, ban đêm đến ổ hút. Lúc đầu chỉ gặp gỡ bạn bè, tán ngẫu, hát hò và uống rượu. Nhưng thời gian sau thèm cả ma tuý. Thời gian cứ thế trôi đi… Tôi đã nghiện lúc nào mà không biết. Có hôm trời mưa to, tôi không đến chỗ đó được, tôi thấy người mình khó chịu, lúc nóng, lúc lạnh, mệt mỏi. Tôi nghĩ mình chỉ ốm bình thường, uống thuốc vào là khỏi, vì tôi rất ít khi ốm vặt. Nhưng càng ngày tôi càng thấy mệt, nằm không yên, ngủ không xong. Nhưng sau khi sử dụng ma tuý, tôi lại thấy mình khỏe lại, những triệu chứng mệt mỏi lại biến hết. Kể từ đó tôi đã lệ thuộc hoàn toàn vào ma tuý. Tôi đã giấu gia đình, không kể cho ai biết điều này. Càng ngày tôi càng lún sâu vào tội lỗi, lúc hết tiền tôi bán những đồ mình đã sắm trước kia, bán dần, bán dần… Mọi người trong gia đình tôi bắt đầu nghi ngờ. Mọi sinh hoạt của tôi cũng bị đảo lộn. Cái kim rồi cũng bị lòi ra, mọi người đã phát hiện ra khi tôi đang chơi ma tuý tại nhà. Mọi người trong gia đình tôi bị sụp đổ một cách hoàn toàn.Để giữ danh dự cho gia đình, bố mẹ tôi đã cho tôi cai nghiện tại nhà. Tôi đã đồng ý, và xin phép công ty cho nghỉ phép, vì mọi người trong công ty chưa biết tôi bị nghiện. Thật là khủng khiếp khi cai nghiện lần đầu, tôi không thể tưởng tượng nổi nó lại vật vã, đau đớn đến thế. Nhưng bố mẹ vẫn túc trực bên tôi để giúp tôi vượt qua. Được 15 đến 20 ngày sau, tôi cũng vựợt qua và quay trở lại công ty đi làm bình thường. Nhưng tôi cứ bị tái nghiện đi, nghiện lại nhiều lần. Tôi đã đi cai ở rất nhiều nơi, nhiều biện pháp, nhưng cũng không được. Mọi người trong gia đình bắt đầu chán nản và mọi người trong xã hội đều biết tôi bị nghiện. Trước kia người ta khen tôi như thế nào, giờ đây họ lại bàn tán những điều xấu xa mà tôi gây ra như thế nấy. Thất vọng, chán trường, tình thần đi xuống trầm trọng, tôi mặc kệ, sống ra sao thì ra. Mọi người trong gia đình thất vọng, bạn bè, hàng xóm xa lánh, bị đuổi việc, bạn gái bỏ… tất cả đến với tôi thật nhanh chóng. Tôi đã mất hết và sống không cần biết điều gì xảy ra xung quanh. Tôi đi theo những bạn nghiện để thoả mãn những cơn nghiện của mình. Tôi trở thành một con người lì lợm, bất cần. Vì ma tuý, tôi đã bán đồ của gia đình, bạn bè, lừa đảo…

Và trong một lần truy quét, công an đã bắt tôi. Tôi bị đưa đi cai nghiện tập trung trong hai năm. Trong hai năm đó, tôi bỏ được ma tuý, nhưng lại biết thêm được nhiều điều xấu xa.

Sau hai năm trở về, thời gian đầu tôi không dùng ma tuý, và chuẩn bị xin đi làm. Nhưng vì lý lịch của tôi là thằng nghiện, nên chẳng ai nhận tôi cả. Chán nản, tôi nối lại quan hệ với bạn bè cũ và quay lại con đường cũ mãnh liệt hơn. Do được học hành nhiều điều xấu ở trong trại, lúc này là lúc tôi vận dụng vào trong cuộc sống để kiếm tiền. Tôi lại xa đoạ và sử dụng ma tuý nhiều hơn. Nhiều lúc, tôi chỉ muốn chết quách đi để khỏi khổ cho chính bản thân mình, cho mọi người trong gia đình và cho xã hội. Tóc bố tôi đã bạc trắng, mẹ tôi gầy gò héo hon vì thương và lo cho con. Các em tôi vì tôi thiếu thốn đủ đường. Vật chất đã đành, tôi còn làm cho bố mẹ, các em tôi bị ảnh hưởng, liên lụy trong cuộc sống, công tác và học hành. Những lúc tỉnh táo tôi nghĩ rất nhiều về điều đó. Tôi thấy đau đớn, bế tắc. Trong những lúc thất vọng đó, tôi đã la lớn lên :

Có ai cứu tôi không ?

Ông Trời ơi ! sao lại như thế này ?

Tôi kêu như vậy vì thấy không còn biết trông cậy vào ai nữa. Tôi đã kêu Ông Trời rất nhiều như vậy, và trong thâm tâm mong muốn ai đó đến giải thoát cho tôi. Một mặt tôi rất hy vọng vào điều đó, một mặt tôi nghĩ : mình thật là điên, viển vông, làm gì có ai giúp mình khi chính bố mẹ chán nản, các em, họ hàng xa lánh, bạn bè và mọi người trong xã hội bỏ rơi.

vu tuan anh
“Tôi đã hiểu rằng Chúa Giê-xu đã chinh phục thế gian này trong đó có tôi bằng tình yêu thương”

Một hôm, có một người họ hàng tôi ở bên Tiệp Khắc về sang nhà tôi chơi, thấy được hoàn cảnh của tôi, chị ấy nói về Chúa Giê-xu cho tôi, chỉ ấy khẳng định rằng chỉ có Chúa Giê-xu mới cứu được tôi. Tôi cười và hỏi rằng Chúa Giê-xu là như thế nào? Có phải là ông mà em hay đi dự lễ Nô-en không ? Có phải Chúa đã chữa lành cho 10 người bị mắc bệnh cùi và chỉ có một người quay lại cảm ơn Chúa hay không ? vì tôi đã đọc ở đâu đó điều này. Chị ấy trả lời : Phải đó em. Chị đã nói rất nhiều về Ông Trời cho tôi nghe. Tôi nghe điều đó và chỉ mỉm cười và nghĩ rằng : Thật là hão huyền. Do vậy, tôi chỉ ầm ừ cho qua chuyện. Nhưng điều quan trọng là : Tôi đã tiếp nhận Chúa ngay lúc đó. Và đến bây giờ tôi mới biết : đó là chương trình của Chúa trên cuộc đời của tôi.

Lúc đầu tôi chỉ biết rằng: tin Chúa chỉ dễ thế thôi sao ? Tôi chẳng phải thay đổi gì cả, vẫn thỉnh thoảng chơi ma tuý, vẫn hút thuốc, uống rượu và luôn có những ý nghĩ xấu xa. Tôi nghĩ rằng: Tin để cho hợp lý thôi, chứ chẳng có gì thay đổi tôi nổi đâu.

Một hôm tôi đi nhóm. Tôi thấy rất lạ, nhiều điều lạ lắm, mọi người hát, khóc lóc, cầu nguyện lớn tiếng. Tôi nghĩ mọi người ở đây đều điên hết rồi sao? Và tôi tò mò muốn biết tại sao lại thế?.

Họ đưa cho tôi quyển Kinh Thánh. Nó dày ơi là dày, đọc chán ơi là chán, lúc đọc lúc không, đọc ép được thì đọc, không thì thôi. Một thời gian sau tôi thấy mình cũng có một chút thay đổi. Tôi đỡ hút thuốc hơn, chẳng uống rượu nữa. Nhưng chỉ là lúc ở với Hội Thánh và với con cái Chúa thôi. Chứ sau khi về nhà thì đâu lại vào đấy. Rồi có một con cái Chúa giới thiệu tôi đến chỗ Mục sư Cầm ở Tiền Hải, Thái Bình. Ở đó có Trung tâm giải cứu cho những người bị nghiện ma tuý. Và tôi đã đến đó.

Lúc đầu, tôi cứ tưởng ở đây cũng giống như những trung tâm cai nghiện, nơi tôi đã từng ở trong hai năm qua. Nói chung, lúc đầu tôi chẳng hiểu gì cả. Chính vì vậy tôi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Mọi người ở đây chăm lo cho nhau, về sau tôi mới hiểu đó chính là tình yêu thương. Tình yêu thương đã giải cứu họ, tình yêu thương đã chinh phục được tôi. Về sau tôi mới hiểu chính Chúa Giê-xu đã chinh phục thế gian này trong đó có tôi bằng tình yêu thương.

Cám ơn Chúa vì Chúa đã có chương trình cho tôi. Tôi chẳng phải bị thắt chặt điều gì như những gì tôi nghĩ. Ở đây, tôi được tự do. Mọi người đã cầu nguyện cho tôi và giúp tôi nhờ cậy nơi Chúa. Tôi đã bắt đầu biết cầu nguyện và trông cậy vào Chúa. Thật kỳ lạ, chỉ trong một thời gian ngắn, Chúa đã thay đổi tôi hoàn toàn: tôi đã bỏ được ma tuý, tôi không hút thuốc, uống rượu nữa. Chúa đã thay đôi cả tâm trí tôi. Tôi biết rằng đang có một quyền năng ở trong tôi, thay đổi tôi đó chính là Chúa Thánh Linh. Chính Chúa Thánh Linh đã và đang thay đổi tôi, nhờ quyền năng đó tôi được biến đổi. Giờ đây tôi đã trở thành một con người mới hoàn toàn trong Chúa. Bây giờ tôi tin có một Đấng đã chết thay vì tôi, và tôi sống không phải vì tôi sống nữa mà vì Chúa đang sống trong tôi.

Đức Chúa Trời đã biến đổi con người tôi thật rồi. Bây giờ việc đọc kinh thánh đối với tôi không phải là một nỗi khổ như trước đây nữa. Ngày nào tôi cũng đọc kinh thánh, có nghĩa là tôi luôn cảm thấy thiếu thốn một điều gì đó, như thiếu chính hơi thở của mình vậy. Cám ơn Chúa vì mọi điều, tôi đã trở nên khoẻ mạnh và mạnh mẽ trong Chúa Giê-xu. Tôi mong muốn tất cả mọi người đều biết về Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời đã yêu thế gian, đến nỗi Ngài ban Con Một của Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian chịu chết trên cây thập tự để trả hết mọi tội lỗi cho con người và hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà có sự sống đời đời. Tôi  khát khao được nói về Chúa, được làm một điều gì đó cho Chúa của tôi. Vậy các bạn ơi, hãy đón nhận Chúa Giê-xu vào làm chủ cuộc đời mình đi. Các bạn sẽ được bình an, vui thoả. Tôi dám chắc một điều rằng: trong cuộc sống các bạn thế nào cũng có lúc buồn chán. Vậy hãy để Chúa làm chủ các bạn đi, mọi phước hạnh sẽ đến với các bạn. Vì Chúa yêu tôi, các bạn và mọi người.

Tại Trung tâm Thanh niên Đấng CHRIST này, có nhiều anh em cùng cảnh với tôi khác nữa. Đức Chúa Trời cũng rất yêu thương họ, cứu họ thoát khỏi cái chết. Anh em chúng tôi sống hoà thuận với nhau trong tình yêu của Đức Chúa Trời. Họ đã được Chúa thay đổi một cách kỳ diệu. Chúa không những chữa lành người bệnh, người nghiện, mà Chúa đã làm nhiều phép lạ lớn hơn nữa. Tôi đã được Chúa thay đổi. Giờ đây, tôi chắc chắn một điều rằng: nếu ai không biết quá khứ của tôi, thì cũng chẳng biết tôi đã là một thằng nghiện. Ngược lại, nếu ai đó đã biết quá khứ của tôi, thì họ lại càng ngạc nhiên hơn nữa về cuộc sống của tôi bây giờ. Tôi không uống rượu, không hút thuốc, không nói tục chửi bậy, luôn luôn khiêm nhường.

Không những tôi được cứu, mà bố mẹ tôi cũng được cứu. Bố mẹ tôi đã được bình an và vui vẻ lên. Gia đinh tôi bây giờ rất hạnh phúc. Tôi tin rằng trong Chúa tôi sẽ có tất cả và mọi thứ đó đều là bền vững và mãi mãi.

Một lần nữa tôi nói với các bạn rằng: Hãy để Chúa làm chủ cuộc đời của mình. Hãy tận dụng thì giờ vì thì giờ là quý giá. Các bạn hãy đón Chúa vào lòng, Chúa sẽ bày tỏ công việc và tình yêu của Chúa cho các bạn. Bởi vì tình yêu của Chúa là tình yêu mặc dầu, tình yêu vô điều kiện, cho dù bạn là người như thế nào đi nữa, nhưng Chúa vẫn yêu bạn. Ở trong Chúa bạn sẽ có cuộc sống mới, cuộc sống đời đời.

Tôi yêu Chúa và yêu tất cả mọi người.

Vũ Tuấn Anh

Biên tập: Lê Tuấn

Mọi thắc mắc và muốn tìm hiểu về đức tin – sự cứu rỗi nơi Chúa Giê-xu, xin hãy email về tintuc@hoithanh.com . Bạn có thể đáp ứng với Chúa theo cách dưới đây:

Sau khi đọc qua bài này, bạn có cảm nhận như thế nào, xin để lại thông tin để chúng tôi tiện chăm sóc và hướng dẫn:

Tôi muốn tìm hiểu thêm về Tin Lành
Tôi muốn tham gia vào một hội thánh địa phương
Tôi muốn tin nhận Chúa
“Vậy nếu miệng ngươi xưng Ðức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Ðức Chúa Trời đã khiến

Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu.” Rô-ma 10:9

Nếu bạn muốn tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng, mời bạn dâng lên Chúa lời cầu nguyện theo những lời hướng dẫn sau đây với tấm lòng chân thành của bạn. Hãy xem những lời sau như một lời trò chuyện thân tình cùng Cha Thiên Thượng:

Kính lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, con biết con là người có tội. Xin Chúa tha tội cho con. Con tin cậy Chúa là Đấng duy nhất có quyền cứu rỗi linh hồn con. Con cám ơn Chúa đã chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để ban sự sống vĩnh cửu cho con. Giờ đây con xin mở rộng tâm hồn tiếp nhận Ngài làm chủ của đời con. Xin Chúa đổi mới lòng con và dìu dắt con trên bước đường theo Chúa. Con xin thành kính tạ ơn Chúa và cầu xin trong Danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. A-men.

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Địa chỉ

Điện thoại (bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệp

Bình Luận:

About Author