Thư Gửi Mẹ Trên Thiên Đàng

top_truyenNhưng điều chúng con còn nhớ và còn giữ được là một gia tài thiêng liêng, quý báu như là một hành trang cho chúng con suốt mấy chục năm nay, để chúng con nhờ đó mà được tồn tại, được trưởng thành và đứng vững như lời mẹ dặn.

Tiêu Chuẩn Cho Người Bạn Đời Tương Lai?

love1Hoithanh.com - “Tất cả những cuộc kết hôn đều là một từng trải độc nhất vô nhị, một cuộc phiêu lưu nguy hiểm nhưng kỳ diệu”. Nhận ra được điều ấy, ta mới nhận thấy việc lựa chọn một người bạn đời phù hợp là vô cùng cần thiết.

Chuyện Đọc Sách

doc sach1Hoithanh.com - Sách chắc đã có từ xa xưa lâu lắm rồi. Nhờ có sách ghi lại những việc đã xảy ra trong cuộc sống mà người ta mới có kiến thức, nếu không thì con người khó có thể có sự hiểu biết về nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống, trong vũ trụ bao la, rộng lớn dường như vô tận nầy.

Tôi rất thích sách, cho nên cũng rất thích đọc sách. Mỗi khi có được tiền, thì tôi thường hay nghĩ đến việc dành dụm để đến hiệu sách tìm mua sách mình thích đem về… để trong tủ sách nhà mình và đọc dần. Chính vì vậy mà hiện nay, tủ sách của tôi cũng được cỡ “thường thường bực trung” chứ không đến nỗi tệ lắm. Gia tài của tôi không có gì, ngoài sách và sách mà thôi. Sách mua về, tôi thường đóng kệ để lên theo từng loại, để rồi cứ từ từ đọc dần. Cứ mỗi lần thấy tôi mua sách mới về là nhà tôi…cười và nhìn lên giá sách rồi hỏi có vẻ …chọc quê: Đọc chừng nào cho hết hả anh? Tôi cười …trả đủa và nói: Cứ từ từ, thủng thẳn rồi cũng đọc hết mà thôi em ơi. Em không nghe người ta nói: “Kiến tha lâu cũng đầy tổ” sao. Đừng có lo bò trắng răng mà mệt. Mỗi ngày tôi đều dành thì giờ đọc sách. Ngày nào không đọc sách là cảm thấy khó chịu trong người làm sao ấy. Với tôi, nhịn ăn thì có thể, nhưng nhịn đọc thì không.

Đường Duy Nhất

motconduongHoiThanh.Com - Sau bao nhiêu dằn vặt, cuối cùng anh đã nhận ra rằng, con người không những cần chữa lành bệnh tật thể xác mà phần tâm linh yếu đuối cũng cần được chữa trị.

Ký Ức Cao Nguyên

Đã nhiều lần vào trang Văn Nghệ của Hoithanh.com để đọc truyện ngắn, tôi tự hứa là sẽ cố gắng viết lại những cảm xúc của mình để tham gia vào chương trình sáng tác truyện ngắn.

Dạ Khúc

Bài viết trong cuộc thi Truyện Ngắn Hay của Hoithanh.com 2010.

nho1.jpgHoiThanh.Com - Một tiếng nói thổn thức nữa của tình yêu.

“Em và anh không cùng khải tượng… Mình chấm dứt tại đây!!!”

Thế là anh ra đi… một lý do rất mẫu mực em còn gì mà níu kéo? Ừ thôi thì anh đi đi, đi mà theo đuổi cái khải tượng lớn lao mà em không thể vươn tới… Em chỉ muốn anh như là con người bình thường của anh bấy lâu nay vậy…

Một Lần Yêu…

motlanyeu1HoiThanh.Com - Câu chuyện tình yêu với những dòng ướt đẫm của môt cô gái trẻ khi lần đầu đến với Chúa. Một chút chới với, một chút mông lung, nhưng ít nhất, đó là những cảm xúc chân thật của một cô gái đang từng ngày nhận ra những giá trị đích thực của cuộc sống. Hoithanh.com giới thiệu đến độc giả một câu chuyện đầy tự sự trong chuyên mục “Truyện ngắn hay 2009-2010” của tác giả Phượng Liên và giành phần nhận xét lại cho quí độc giả.

***

Nơi Túi Áo Bên Trái

Tôi lấy hết can đảm mở miệng nói: “Anh nghĩ rằng Chúa sinh ra chúng mình là để dành riêng cho nhau đó, em có nghĩ như thế không?” Cô bé cười và đáp trong bẽn lẽn: “Anh hỏi thật là ngớ ngẩn!”

Tôi Muốn Tìm Hiểu Về Đạo Này

chantroimoi0HoiThanh.Com - Tôi đạp xe ngang qua nhà Tú Quỳnh. Nhà nó đã tắt đèn. Phải rồi, xung quanh cũng thế, đã hơn 11h khuya rồi còn gì. Tôi nhủ thầm trong bụng phải đi nhanh tới tiệm tạp hóa kẻo người ta đóng cửa mất. Đột nhiên, tôi khựng lại. Đằng xa, nhỏ Tú Quỳnh đang đứng xoay mặt vào cái cột điện, khóc. Không thể nhầm được, dáng người đó với cái tóc đuôi gà kia đích thị là nhỏ rồi. Tôi chầm chậm cho xe tới. Đèn khuya không hắt đủ ánh sáng tới cột điện. Nhỏ đứng đó không biết làm gì.

Thiên Đàng Trên Chiếc Xe Lăn

thiendangtrenchiecxelanBài dự thi cuộc thi Truyện Ngắn Hay trên Hoithanh.com của tác giả trẻ Muối Nhỏ

Mưa rồi! Mưa tối nay to quá! Mưa tuôn dày như sương che kín cả khoảng không gian trước mặt. Mưa ở đây không giống như những cơn mưa chiều nơi thành phố ồn ào và sôi động mà  buồn  như lời hát một ai đó, làm tăng thêm cái giá lạnh của Đà Lạt mù sương.