Home Truyện Chúa Kính Yêu

Chúa Kính Yêu

by Inspiration Ministries
30 đọc

Vào năm 1932, khi tôi 32 tuổi và mới vừa lập gia đình. Tôi và vợ, Nettie, đang sống trong một căn hộ nhỏ ở Southside bang Chicago. Một buổi chiều tháng 8 nóng bức nọ tôi có việc phải đi đến St. Louis, nơi tôi đã trở thành nghệ sĩ solo nổi bật trong một buổi nhóm phấn hưng với đông người tham dự. Tôi đã không muốn đi vì Nettie đang mang thai con đầu lòng của chúng tôi và bây giờ là tháng cuối cùng của thai kỳ. Nhưng ở St. Louis có rất nhiều người đang mong đợi tôi. Tôi hôn tạm biệt Nettie, nhảy cóc xuống tầng dưới tòa chung cư, trong làn gió tươi mát thổi từ Hồ Michigan, nổ máy chạy ra khỏi Chicago trên con đường 66.

Tuy nhiên, khi đã ở bên ngoài thành phố, tôi phát hiện trong lúc gấp gáp ra đi, tôi đã để quên tập nhạc ở nhà. Tôi vòng xe quay trở lại và thấy Nettie đang ngủ ngon giấc. Tôi đứng do dự tại giường của vợ; một điều gì đó thúc giục tôi nên ở lại. Nhưng vì háo hức để tiếp tục chuyến đi, và không muốn làm phiền giấc ngủ của Nettie, tôi nhún vai rũ bỏ cảm giác đó và lặng lẽ nhấc chân ra khỏi phòng cùng với tập nhạc trên tay.

Đêm hôm sau, trong cái nóng của vùng St. Louis, đám đông liên tục yêu cầu tôi hát tiếp. Cuối cùng khi đã có thể ngồi xuống, một cậu bé đưa tin chạy đến cùng với điện tín từ Western Union. Tôi xé phong bì ra. Trên mảnh giấy màu vàng là những dòng chữ: Vợ anh vừa qua đời. Xung quanh mọi người đang vui vẻ vỗ tay hát ca, còn tôi thì khóc lặng đi. Tôi lao đến chiếc điện thoại và gọi về nhà. Tất cả những gì tôi có thể nghe từ đầu dây bên kia đó là “Nettie mất rồi. Nettie mất rồi.”

Khi về đến nhà, tôi được biết Nettie đã sinh con trai. Tôi bị giằng xé giữa đau khổ và vui mừng. Nhưng rồi đêm đó, đứa trẻ cũng ra đi. Tôi chôn Nettie và con trai bé bỏng của chúng tôi trong cùng một quan tài. Hoàn toàn suy sụp, tôi khép kín mình trong nhiều ngày. Tôi cảm thấy Chúa thật bất công. Tôi không muốn phục vụ Ngài hay viết thánh ca nữa. Tôi chỉ muốn trở lại với thế giới nhạc jazz mà tôi biết rõ.

Nhưng rồi, khi đang co mình trong căn hộ tối tăm vào những ngày đầu buồn bã đó, tôi nghĩ đến buổi chiều của chuyến đi đến St. Louis. Điều gì đó đã cố nài tôi hãy ở lại với Nettie. Có phải là Chúa chăng? Ồ, nếu hôm đó tôi để tâm nhận biết ý Ngài, tôi đã có cơ hội ở bên khi Nettie qua đời. Và ngay từ giây phút đó, tôi nguyện sẽ tập chú để lắng nghe Ngài nhiều hơn.
Nhưng tôi vẫn chìm ngập trong đau khổ. Mọi người đã rất tốt với tôi, đặc biệt là một người bạn, Giáo sư Frye, người dường như biết rõ điều tôi cần. Vào tối thứ bảy tiếp theo, anh đưa tôi đến Trường Cao Đẳng Madam Malone’s Poro, một trường âm nhạc trong khu tôi sống. Nơi ấy rất yên bình; ánh nắng cuối ngày chiếu qua những tấm rèm cửa sổ. Tôi ngồi xuống cây đàn piano, và tay tôi bắt đầu lướt qua các phím.

Một điều gì đó xảy ra mang bình an ngập tràn lòng tôi. Tôi thấy như có thể vươn tay ra và chạm vào Chúa. Tôi thấy mình đang chơi một giai điệu mà mình chưa bao giờ nghe hay chơi trước đây, rồi những từ ngữ đi vào đầu tôi – dường như chúng cứ rơi vào chính xác từng vị trí trong bài hát:

“Chúa kính yêu ơi, xin cầm lấy tay con,
Xin dẫn con đi, xin đỡ con đứng dậy!
Con mệt mỏi, con yếu đuối quá,
Con kiệt sức, xin đưa con vượt qua cơn bão,
Vượt qua đêm đen đi đến vùng ánh sáng,
Xin cầm lấy tay con, Chúa kính yêu ơi, xin dẫn đưa con về.”

Chúa mang đến cho tôi lời hát và giai điệu này. Ngài cũng chữa lành linh hồn tôi. Tôi học được rằng khi chúng ta đang ở trong nỗi đau sâu thẳm nhất, khi chúng ta cảm thấy xa cách Đức Chúa Trời nhất, thì cũng là khi Ngài ở gần chúng ta nhất, và đó là lúc chúng ta mở lòng nhất cho quyền năng phục hồi của Ngài. Và tôi tiếp tục sống cho Chúa cách sẵn lòng và hân hoan, cho đến ngày Ngài cầm tay và nhẹ nhàng đưa tôi về nhà.

Dịch: Sophie Nguyễn Thu Vịnh

Nguồn: Inspire 21

Ảnh: Christiantoday.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like