Hộp Cơm Trưa

174

Câu chuyện về sự chia sẻ tình yêu Thiên Chúa trong gia đình của Mục Sư Kim Jo Sep. Sinh ra trong một gia đình Cơ Đốc, ông đã được dạy dỗ rằng mình là một tội nhân. Nhưng với suy nghĩ non nớt của một con trẻ, ông tưởng mình không được yêu thương và luôn mặc cảm.

Ông theo gia đình tới Hàn Quốc để hầu việc Chúa từ nhỏ, với mong muốn theo học tại một trường quốc tế để dễ hòa nhập nhưng trái với mong đợi, gia đình đã gửi ông vào trường cho người Hàn Quốc. Ông bước vào trường và bị kỳ thị bởi ác cảm với người nước ngoài lúc bấy giờ dù ông đã cố gắng để hòa đồng. Rồi một ngày, một chiếc hộp cơm trưa cùng lời giải thích của người mẹ đã thay đổi suy nghĩ của ông.

Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già,cũng không lìa khỏi đó.”(Châm ngôn 22:6)

Khi tôi học lớp 4 trường tiểu học, cô giáo nói với chúng tôi: “Từ ngày mai các em hãy chuẩn bị đồ ăn mang đến trường.” Vậy nên tôi phải chuẩn bị đồ từ trước ở nhà. Trước giờ ăn trưa và mỗi giờ nghỉ bạn bè đều hỏi tôi là: “Hôm nay đã mang đồ ăn gì đến vậy?” Tôi trả lời: “Tôi không rõ, vì mẹ nói là giờ ăn trưa hãy mở hộp cơm nên tôi chưa mở.”

Và giờ ăn trưa đã đến, từng người, từng người một mở hộp cơm ra. Hộp cơm đầu tiên được mở ra là của một đứa trẻ nhà nghèo, vì thức ăn là cơm bori và đậu .

Đứa trẻ thứ hai là con của một đại gia vì đồ ăn là cơm trắng và trên đó có để trứng rán. Có cả Jangjorim là món trứng rim nước tương. Tôi bắt đầu cầu nguyện thật nghiêm túc: “Chúa ơi, nếu mẹ con làm cơm đậu đen cho con, thì trong danh quyền năng của Chúa Giê-xu là Đấng đã biến nước thành rượu, con cầu xin trong thức ăn của con có món Jangjorim”. Và tôi lôi hộp cơm mà mẹ đã chuẩn bị cho tôi từ trong cặp ra.

Tôi run run và hồi hộp khi mở từng gói giấy bọc xung quanh hộp cơm trưa mà mẹ gói. Nắp hộp cơm được mở ra, bên trong hộp không phải là món cơm bori cũng không phải là món Jangjorim . Mẹ tôi đã làm món bánh mỳ kẹp 1 lát bơ. Khi tôi vừa mở hộp đồ ăn, 60 bạn học ngồi đó còn mở to mắt hơn cả tôi.

Tôi phải làm gì đây nhỉ??

Mọi ánh mắt nhìn về phía tôi như kiểu: “Đập vào mắt rồi đó.”

Tôi đã cố gắng để trở nên giống người Hàn Quốc nên đã bắt chước từng cử chỉ và hành động của họ. Nhưng sự cố gắng không như tôi mong đợi. Tôi đóng lại hộp cơm và chạy về nhà.

Tôi muốn tức giận nhưng không biết phải tức giận với ai. Tôi bước vào phòng , đóng của chặt lại rồi khóc.

Mẹ bước vào phòng tôi một cách nhẹ nhàng, tôi biết và khóc thật to: “Sao mẹ lại làm bánh mỳ kẹp cho con, mẹ phá hỏng cuộc đời con rồi. Con sẽ không đi học nữa.” Vừa khóc tôi vừa làm bộ ăn vạ.

Mẹ ôm lấy tôi và nói: “Joy, mẹ hiểu.”

Tôi nói mà nước mắt không ngừng rơi: “Mẹ ơi sao con phải đến trường Hàn Quốc? Sao con phải sống ở đây?…”

“Mẹ sẽ nói cho con biết tại sao, mẹ và ba có lý do để đến đây. Ba mẹ muốn truyền tải tình yêu của Chúa đến với bà , với bác và với cậu nên đã đến đây. Hôm nay có lẽ mẹ phải nói với con về Chúa Giê-xu,

Joy, Chúa yêu chính con người của con.

Câu nói đó làm tôi bừng tỉnh, tuy lúc đó tôi còn nhỏ nhưng đối với tôi đó chính là Phúc Âm.

Như lời trong Rô ma 5:8Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu-thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội , thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.”

Từ ngày hôm đó tôi đã thay đổi một điều quan trọng, Chúa đã giúp tôi thay đổi từ một người con của sự phẫn nộ trở thành người con của ân điển.

Hiện tại ông là mục sư quản nhiệm tại nhà thờ Wonchon, Hàn Quốc có chi nhánh gồm 11 nhà thờ lớn nhỏ, với tổng số lượng tín hữu tham dự thường xuyên là 4000 người. Ông cũng là giáo viên thần học tại trường tiểu học Cơ Đốc Trung Ương với 700 người học sinh.

Tấm gương về sự hi sinh để chia sẻ tình yêu Thiên Chúa của gia đình tin kính này thực sự đã khích lệ rất nhiều gia đình giáo sỹ đi theo sự kêu gọi đến đầu cùng đất  để truyền bá Phúc Âm.

 

Mymy biên dịch

Nguồn: wonchon.org

Ảnh: churcheveryday.org

Bình Luận: