Thầy Nghĩ Rằng Em Sẽ Tìm Thấy Chúa Chứ?

663

Câu chuyện này được viết bởi John Powell, một giáo sư đã nghỉ hưu của trường đại học Loyolan ở Chicago. Cha Powell tuổi đã cao, nhưng câu chuyện này vẫn luôn mới mẻ trong tâm trí ông và ông cam đoan rằng câu chuyện là thật.

Đây là một câu chuyện có thật về một người sinh viên theo Chủ nghĩa Vô thần – người đã được Chúa tìm thấy.

Mười hai năm về trước, tôi đang đứng xem những sinh viên đại học lần lượt xếp hàng đi vào lớp buổi đầu tiên của môn Thần học về Đức tin. Đó là ngày đầu tiên tôi nhìn thấy Tommy. Vẻ ngoài của cậu đã thu hút sự chú ý của tôi. Cậu ta lúc ấy đang chải mái tóc màu vàng nhạt, dài qua vai đến 6 phân của mình.

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cậu con trai với mái tóc dài như vậy. Tôi đoán kiểu tóc đó có lẽ đang là mốt thì phải. Tôi tin rằng vẻ ngoài không phải là thứ chúng ta dùng để đánh giá mà là những gì bên trong; nhưng hôm đó tôi vẫn bất ngờ và cảm xúc thì khá lộn xộn.

Tôi ngay lập tức ghi tên Tommy vào danh sách chữ “L” nghĩa là lạ… rất lạ. Tommy hóa ra là một “Công dân vô thần” trong khóa học “Thần học về Đức tin” của tôi. Cậu ta kiên định từ chối, cười tự mãn, nói linh tinh, phàn nàn về khả năng có một Đức Chúa Cha yêu thương vô điều kiện. Chúng tôi học với nhau khá yên ổn trong một học kỳ, mặc dù tôi thừa nhận rằng cậu ấy đã khiến tôi khó chịu mấy lần.

Khi cậu sinh viên đó đến chỗ tôi để nộp bài thi cuối học kỳ, cậu đã hỏi tôi với một giọng khinh khỉnh rằng: “Thầy nghĩ liệu em sẽ tìm thấy Chúa chứ?”

Tôi quyết định ngay tức khắc trong một trạng thái hơi sốc nhẹ: “Không!” Tôi nhấn mạnh.

“Ồ” cậu ta đáp, “Em tưởng rằng đó là điều mà thầy đang thúc đẩy.”

Tôi chờ cho đến khi cậu ta chỉ còn cách cái cửa năm bước thì tôi gọi với theo: “Tommy! Tôi không nghĩ em sẽ tìm thấy Đức Chúa Trời đâu, nhưng tôi chắc chắn rằng Ngài sẽ tìm thấy em!” Cậu ta nhún vai một cái rồi rời khỏi lớp học và rời khỏi cuộc đời tôi.

Tôi cảm thấy hơi thất vọng và nghĩ rằng cậu ấy đã bỏ qua mất câu nói quan trọng của tôi: “Ngài sẽ tìm em!” Ít nhất tôi nghĩ đó là một câu nói thông minh. Sau đó tôi nghe được thông tin Tommy đã tốt nghiệp và tôi thấy biết ơn về điều đó.

Rồi kế đó là một tin buồn, tôi nghe tin Tommy bị ung thư giai đoạn cuối. Trước khi tôi có thể tìm thấy cậu ấy thì cậy ấy đã tìm đến tôi. Khi bước vào văn phòng của tôi, cơ thể cậu ấy trông rất tệ, mái tóc dài đã bị rụng hết vì những đợt hóa trị. Nhưng đôi mắt cậu ấy vẫn sáng và lần đầu tiên, giọng nói của cậu ta trở nên kiên định đến vậy, tôi tin là như thế. Rồi tôi thốt lên, “Tommy, tôi nghĩ về em rất nhiều. Tôi nghe nói em bị bệnh.”

“Ồ vâng, em bị ốm lắm. Em bị ung thư cả hai bên gan khoảng vài tuần rồi.”

“Em có thể nói về nó một chút không, Tom?”

“Chắc chắn rồi, thầy muốn biết điều gì?”

“Cảm giác khi chỉ mới hai tư tuổi và đang chết dần như thế nào?”

“Ờ, có thể còn tệ hơn thế ấy chứ.”

“Là như thế nào?”

“Thì, như thể ở tuổi 50 rồi và không có giá trị hay lý tưởng sống nào hết vậy, như thể ở tuổi 50 rồi và tưởng rằng rượu chè, phụ nữ đẹp, và kiếm tiền là ‘chuyện to tát’ trong đời.”

Tôi bắt đầu lục lại cái ngăn kéo tâm trí của tôi, ngăn chữ “L” – nơi tôi đã đề Tommy như một chàng trai kỳ lạ. (Dường như những người tôi cố gắng phân loại để từ bỏ thì Chúa gửi trở lại cuộc đời tôi để dạy dỗ tôi.)

“Điều làm em thực sự đến để gặp thầy, là điều mà thầy đã nói với em vào buổi học cuối cùng.” Tom nói tiếp.“Em đã hỏi thầy, thầy nghĩ liệu em sẽ tìm thấy Đức Chúa Trời chứ và thầy nói, ‘Không!’ đã làm em ngạc nhiên. Rồi thầy nói, ‘Nhưng Ngài sẽ tìm thấy em!’. Em đã nghĩ về điều đó rất nhiều, dù việc tìm kiếm Chúa của em lúc bấy giờ khó mà mạnh mẽ cho được.”

Vậy là cậu ta còn nhớ câu nói “thông minh” đó của tôi và đã suy nghĩ rất nhiều.

“Nhưng khi bác sĩ lấy khối u ra khỏi háng và nói với em rằng đó là khối u ác tính, thì sau đó em đã rất nghiêm túc tìm kiếm Chúa. Và khi khối u ác tính lan ra mọi cơ quan, em đã bắt đầu gõ nắm đấm đẫm máu vào cánh cửa thiên đàng.

Nhưng Đức Chúa Trời đã không bước ra. Thực tế, chẳng có điều gì xảy ra cả. Thầy đã từng cố gắng làm điều gì đó suốt một thời gian dài với tất cả sức lực mà không được gì chưa? Thầy sẽ bị tâm lý, chán nản với sự cố gắng và cuối cùng là từ bỏ.

Thế đấy, một ngày em tỉnh dậy, và thay vì đem hết sức mình vào những lời cầu khẩn vô nghĩa lên cao đến tận tường nhà Chúa, Đấng có thể ở đó hoặc có thể không ở đó, thì em đã từ bỏ. Em quyết định rằng em không thực sự quan tâm… đến Chúa, đến cuộc sống sau này, hay về bất cứ thứ gì giống như vậy nữa. Em quyết định sẽ dành khoảng thời gian còn lại để làm những gì có ích hơn. Em nghĩ về thầy và lớp học của thầy, và em cũng nhớ về một điều khác nữa mà thầy từng nói: “Điều buồn chán nhất là trải qua cuộc đời mà không có tình yêu thương. Nhưng nó cũng đáng buồn y như vậy nếu trải qua cuộc đời mà không nói được với những người mình yêu thương rằng mình yêu họ.” Vì thế, em đã bắt đầu với điều khó nhất: bố của em. Ông ấy đang đọc báo lúc em tiến lại gần. Em nói:

“Bố à”

“Ừ. Gì thế?” Ông ấy nói mà không hề hạ quyển báo xuống.

“Bố, con muốn nói chuyện với bố.”

“Ừ. Nói đi.”

“Ý con là … điều này rất quan trọng.”

Rồi tờ báo được hạ xuống vài phân. “Chuyện gì thế?”

“Bố à, con yêu bố. Con chỉ muốn bố biết điều đó thôi.”

Tom cười với tôi và kể lại cách thỏa mãn, như thể cậu ấy đã cảm thấy một niềm vui ấm áp và khó tả chảy trong lòng mình, rồi cậu nói tiếp:

“Tờ báo rơi xuống sàn. Sau đó bố em đã làm hai điều mà em không nhớ là được ông đã từng làm như thế trước kia chưa nữa. Ông ấy đã khóc và ôm lấy em.

Và hai bố con em đã nói chuyện suốt đêm, dù sáng hôm sau ông ấy phải đi làm. Thật tuyệt vời khi được ở gần bố mình, nhìn thấy những giọt nước mắt của ông, cảm nhận được cái ôm, nghe ông nói rằng ông yêu em.

Những điều này làm với mẹ và em trai của em thì dễ dàng hơn nhiều. Họ đã khóc cùng em, chúng em ôm lấy nhau, và bắt đầu nói những điều tốt về nhau. Cả nhà đã chia sẻ những bí mật đã giữ kín nhiều năm. Em thì chỉ tiếc nuối  duy nhất một điều: là đã chờ đợi quá lâu. Từ đây, em bắt đầu mở lòng ra với mọi người, những người mà em thực sự gần gũi.

Rồi, một ngày em quay đầu lại, Đức Chúa Trời đã ở đó. Ngài không đến với em khi em cầu xin Ngài. Em đoán rằng em giống như một người huấn luyện viên động vật đang cầm một cái vòng sắt, “Nào, hãy nghe tiếng con. Nào, con sẽ cho Ngài ba ngày… rồi ba tuần’. Có vẻ như Chúa đã làm mọi thứ theo cách của Ngài và tại thời điểm của Ngài. Nhưng điều quan trọng là Ngài đã ở đó. Ngài đã tìm thấy em.

Thầy đã đúng. Ngài đã tìm thấy em dù sau đó em đã ngừng tìm kiếm Ngài.”

“Tommy” Tôi nắm lấy cậu ta, “thầy nghĩ em đang nói một điều thật sự rất quan trọng và lớn lao hơn những gì em nhận ra đấy. Ít nhất, đối với thầy, em đang nói rằng cách chắc chắn nhất để tìm kiếm Chúa không phải khiến Ngài trở thành của riêng, một Đấng giải quyết vấn đề, hay một sự an ủi tức thời trong thời điểm khó khăn, mà là bằng cách mở lòng yêu thương. Em biết đấy, Sứ đồ Giăng đã nói rằng: ‘Đức Chúa Trời là tình yêu, và nếu chúng ta yêu nhau, thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta.’

Tom à, Thầy muốn nhờ em một việc được không? Em biết chứ, hồi em còn là học trò trong lớp, em thực sự đã là một điều nhức nhối với thầy. Nhưng giờ em có thể làm được tất cả cho thầy. Em có thể tham dự lớp Thần học về Đức Tin thầy đang dạy và chia sẻ cho mọi người những gì em đã nói với thầy hôm nay không? Nếu thầy nói với sinh viên câu chuyện của em, thì giá trị sẽ chỉ còn một nửa thay vì em nói với họ.”

“Ờ… em rất sẵn sàng với thầy, nhưng em không biết mình có sẵn sàng với lớp của thầy hay không.”

“Tom, hãy nghĩ về điều đó. Khi nào em sẵn sàng, hãy gọi cho thầy.”

Một vài ngày sau, Tommy gọi lại, nói rằng cậu ấy đã sẵn sàng cho buổi học, đó là điều cậu ấy muốn làm cho Chúa và cho tôi. Vì vậy chúng tôi đã sắp xếp thời gian. Tuy nhiên, cậu ấy không thể nào thực hiện được điều đó.

Cậu ấy có một lịch hẹn khác, một buổi hẹn quan trọng hơn rất nhiều so với tôi và lớp học của tôi. Tất nhiên, cuộc sống của Tom không thực sự kết thúc bởi cái chết, chỉ thay đổi thôi.

Tom đã thực hiện một bước tiến lớn từ đức tin đến khải tượng. Cậu ấy đã tìm thấy một cuộc sống tươi đẹp hơn những gì mà mắt con người có thể thấy, hay tai con người có thể nghe, hay tâm trí con người có thể tưởng tượng.

Trước khi cậu ấy qua đời, chúng tôi đã nói chuyện lần cuối. Và Tom nói “Em không thể tham gia được lớp học của thầy rồi.”

“Thầy biết, Tom.”

“Thầy có thể nói cho họ thay em không? Thầy sẽ nói cho… cả thế giới biết thay em không?”

“Thầy sẽ làm vậy, Tom. Thầy sẽ nói với họ. Thầy sẽ cố gắng hết sức mình.”

Vì vậy, đối với tất cả chúng ta ai có tấm lòng lắng nghe sứ điệp đơn giản về tình yêu này, cảm ơn vì đã lắng nghe. Và với em, Tommy, ở một nơi nào đó chan hòa ánh nắng, đồi cỏ xanh bao la trên thiên đàng: Thầy đã nói với họ rồi, Tommy … thầy đã làm tốt nhất có thể rồi.

Dịch: Bettina Nguyen

Nguồn: inspire21.com

Ảnh: riksavisen.no

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: