“Phi-e-rơ liền nói: “Thưa Thầy, chúng con đã từ bỏ tất cả mà theo Thầy.” Đức Chúa Giê-xu đáp: “Thật, Ta bảo các con, không một ai vì Ta và Tin Lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, mà bây giờ, ngay trong đời nầy, lại không nhận gấp trăm lần hơn về nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con cái, đất ruộng, cùng với sự bắt bớ, và sự sống đời đời trong đời sau. Nhưng có nhiều người đầu sẽ trở nên cuối, và người cuối sẽ trở nên đầu.”” (Mác 10:28-31)
Khi Cứu Chúa sử dụng cụm từ này, thì “người đầu” có nghĩa là những người tự cho mình là công bình và cao trọng hơn người khác nhưng lại từ chối Chúa Cứu Thế và Phúc Âm của Ngài. “Người cuối” là những môn đồ khiêm nhường của Ngài, những người hy sinh nhiều cho Phúc Âm. Nói tóm tại, “người đầu” là những người có đặc quyền trong xã hội, nhưng sống tư kỷ, coi thường mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Họ sẽ bị đoán phạt trong đời sau. “Người cuối”, mặc dù bị thế gian xem thường, sẽ nhận được phần thưởng lớn trên thiên đàng.
Cụm từ này cũng đã được sử dụng để mô tả khuôn mẫu mà qua đó Chúa Giê-xu mặc khải chính mình Ngài và Phúc Âm của Ngài. Khi Ngài đến thế gian, Ngài đến giữa những người Do Thái, hay những người thuộc giao ước ban đầu, và sau đó Phúc Âm được rao giảng cho những người không phải là người Do Thái (Dân Ngoại). Với Sự Phục Hồi, Ngài đã mặc khải Phúc Âm trước hết cho Dân Ngoại, và cuối cùng Phúc Âm sẽ đến với người Do Thái.
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: site.churchofjesuschrist.org
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com