Cơ-đốc nhân đã quá quen thuộc với Sáng-thế Ký đoạn 3 khi nhân loại lần đầu tiên phạm tội. A-đam và Ê-va bị Sa-tan cám dỗ trong vườn Ê-đen và đã không kháng cự nổi với sức mạnh của cái ác và tội lỗi. Chuyện kể rằng, Đức Chúa Trời cho phép A-đam và Ê-va ăn mọi thứ cây trong vườn trừ cây biết điều thiện và điều ác.
A-đam và Ê-va đã ăn trái của cây đó và phạm tội. Nhiều người sẽ lập luận rằng họ thậm chí đã phạm tội từ trước khi ăn trái đó vì Ê-va đã không nói đúng sự thật (bà nói rằng ngay cả khi họ chạm vào trái cây đó họ sẽ chết, mặc dù Đức Chúa Trời đã nói rõ rằng nếu họ ăn nó, họ chắc chắn sẽ chết) còn A-đam thì đứng yên và hoàn toàn bị động khi để cho vợ mình ăn trái cây đó.
Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Nầy, về sự phân biệt điều thiện và điều ác, loài người đã thành một bậc như chúng ta; vậy bây giờ, ta hãy coi chừng, e loài người giơ tay lên cũng hái trái cây sự sống mà ăn và được sống đời đời chăng. (Sáng-thế 3:22)
Nhưng liệu cái ác có tồn tại trước thời điểm mà chuyện này xảy ra chăng?
Nhiều người trong chúng ta sẽ chỉ vào Sa-tan mà nói rằng cái ác đã tồn tại với hắn từ rất lâu trước khi A-đam và Ê-va phạm tội, nhưng có câu Kinh Thánh nào ủng hộ cho lập luận này không?
Cái ác vẫn luôn tồn tại hay nó có một điểm khởi đầu? Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào những câu hỏi này và hơn thế nữa.
Có Phải Cái Ác Đã Tồn Tại Trước Khi A-đam Và Ê-va Phạm Tội?
Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta phải đào sâu vào một vài phân đoạn Kinh Thánh trong Cựu Ước để khám phá ra tội lỗi đầu tiên.
Tội lỗi đầu tiên thực chất đã xảy ra với Sa-tan, và chúng ta có những câu Kinh Thánh để chứng minh cho điều này. Hãy phân tích các phân đoạn sau.
Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời sa xuống! Hỡi kẻ giày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thể nào! Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng: Ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương bắc. (Ê-sai 14:12-13)
Phân đoạn này đề cập đến Sa-tan. Một số bản dịch Kinh Thánh khác nói rõ tên của hắn là Lu-xi-phe (BD2011) thay vì “sao mai”. Từ những câu này, chúng ta có thể thấy rằng sự kiêu ngạo của Sa-tan đã dẫn đến sự bại hoại của hắn.
Hắn không thích việc các thiên sứ thờ phượng Đức Chúa Trời và tự cho mình là một hữu thể đáng được ngợi khen.
Ê-xê-chi-ên đoạn 28 mô tả Sa-tan là một chê-ru-bim được xức dầu, hắn đã từng sống trên thiên đàng, đường lối hắn trọn vẹn từ ngày hắn được dựng nên, cho đến lúc thấy sự gian ác ở trong hắn. (xem Ê-xê-chi-ên 28:11-15)
Từ đây Sa-tan bị đuổi khỏi thiên đàng và bị giáng xuống đất, nơi hắn cám dỗ A-đam và Ê-va tại Vườn Ê-đen,
Các thiên sứ không giữ thứ bậc và bỏ chỗ riêng mình—thì Ngài đã dùng dây xích họ trong nơi tối tăm đời đời, cầm giữ lại để chờ sự phán xét ngày lớn. (Giu-đe 6)
Do đó, cái ác đã tồn tại trước khi loài người phạm tội.
Phải Chăng Cái Ác Đã Luôn Tồn Tại?
Tất nhiên, điều này làm dấy lên câu hỏi: Có phải cái ác đã luôn tồn tại kể từ khi Đức Chúa Trời khởi cuộc tạo hóa hay nó chỉ hình thành sau khi Sa-tan trở nên kiêu ngạo?
Có một bài báo cảnh báo rằng ta không nên nghĩ về cái ác như một danh từ hoặc sự vật. Trong đó viết thế này, “Nói theo Kinh Thánh, thì cái ác là một khía cạnh trong mối quan hệ.”
Nói cách khác, nếu Đức Chúa Trời tạo ra những sinh vật có ý chí tự do, điều này tạo điều kiện cho cái ác nảy sinh, vì có rất nhiều khả năng những tạo vật đó sẽ chọn một thứ khác để tôn lên làm ‘chúa’ của mình thay vì là đặt Đức Chúa Trời làm trung tâm của đời sống họ.
Nghĩa là, điều này bao gồm cả các thiên sứ. Khi Đức Chúa Trời tạo ra thiên đàng và các thiên sứ, những hữu thể này thờ phượng ngài, ý chí tự do cho phép các thiên sứ có thể lựa chọn việc không tôn thờ Đức Chúa Trời — thay vào đó là tôn thờ chính bản thân họ.
Sa-tan lựa chọn điều này và cùng với hắn là một phần ba số thiên sứ đã bị dẫn cho lạc lối.
Kinh Thánh không nói cho chúng ta biết về thời điểm Đức Chúa Trời tạo ra các thiên sứ và thiên đàng, nhưng chúng ta biết rằng Ngài đã tạo ra mọi vật. Tóm lại, các học giả đã tranh luận gay gắt về nguồn gốc của cái ác, và bài viết này sẽ không thể đưa ra câu trả lời trực tiếp cho câu hỏi. Nhưng chúng ta có thể biết cái ác đã tồn tại trước khi con người được dựng nên.
Tại Sao Điều Này Lại Quan Trọng?
Tại sao việc biết được cái ác đã bắt đầu từ trước khi thế gian được dựng nên lại quan trọng như thế?
Nó quan trọng bởi vì chúng ta nên biết càng nhiều càng tốt về kẻ thù của mình, bao gồm cả câu chuyện về nguồn gốc của hắn. Tội lỗi đầu tiên từng phạm phải là sự kiêu ngạo. Kinh Thánh nói rõ rằng sự tự cao đi trước sự sa ngã. Bất cứ khi nào sự kiêu ngạo bước vào đời sống của chúng ta, hãy nhớ lại tội lỗi đầu tiên và tránh đi vào con đường hủy diệt.
Thứ hai, nó quan trọng vì cái ác cho thấy sự tồn tại của tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cho phép chúng ta có ý chí tự do và sử dụng ý chí tự do đó để có mối quan hệ với Ngài. Cái ác xuất hiện khi chúng ta chọn sử dụng ý chí tự do đó và dành sự tôn thờ của mình cho một tạo vật khác.
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: Christianity.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com