Home Chuyên Đề Năm Cách Để Truyền Cảm Hứng Cho Trẻ

Năm Cách Để Truyền Cảm Hứng Cho Trẻ

by Hongan Doan
30 đọc

Những ngày bắt đầu năm học mới như cuộc chiến khốc liệt của các gia đình, nhất là đối với những trẻ chuyển cấp: từ mầm non lên cấp I, Cấp I lên cấp II, cấp II lên cấp III. Trong cộng đồng những cha mẹ luôn thấy những hình ảnh hài hước của những bậc phụ huynh dạy con học, một số trẻ học trong nước mắt còn phụ huynh thì khủng hoảng vì dạy hoài mà con vẫn chưa hiểu. Nhưng cũng có rất nhiều những đứa trẻ hăng say học tập. Cá nhân mình cũng có con trai vào lớp 1, và mình cũng quen biết rất nhiều đứa trẻ tự học, hăng say học và học rất tốt. Nhưng cậu bé nhà mình lại không phải là một đứa trẻ “muốn học”. Đối với mình, mình mong con muốn học thích học hơn là bị ép học, bắt học. Mình mong muốn con nhận biết giá trị của việc học và tự học hơn là cha mẹ phải nhắc nhở từng chút, kèm sát sao, chỉ cần cha mẹ hay người hướng dẫn quay đi là con cũng quẩy tung cửa. Đơn giản vì những đứa trẻ ý thức hiểu được việc học quan trọng chúng sẽ rèn luyện bản thân và trau dồi rất nhiều kỹ năng quan trọng cho sự thành công sau này. Những đứa trẻ, chưa hiểu được những giá trị đó và bị ép học thì sẽ phụ thuộc vào kỹ năng của ba mẹ nhiều hơn và lâu hơn. Ví dụ như kỹ năng quản lý thời gian: trẻ không muốn học luôn cần cha mẹ phải quản lý thời gian thay mình bằng cách nhắc nhở. Kỹ năng tập trung: trẻ sẽ làm bài tập lâu hơn vì mãi bận rộn với những suy nghĩ hoặc việc khác cho đến khi cha mẹ nhắc nhở. Kỹ năng giải quyết vấn đề: gặp khó trẻ sẽ để cha mẹ giải quyết giúp thay vì tìm cách và suy nghĩ trước. v.v…

Kairos nhà mình tới hôm nay thì đi học cũng tạm ổn, không đến nỗi vừa khóc vừa học và mẹ cũng không cần nhắc nhở nhiều. Nhưng như mình nói ở trên Kairos là đứa trẻ không thích ngồi một chỗ để học, con muốn làm này làm kia và nói rất nhiều, con cũng rất ít khi tập trung hay kiên trì làm một việc gì đó, vì Kairos có một ít tính cầu toàn của mẹ nên luôn muốn mọi thứ hoàn hảo và nếu nó không hoàn hảo sẽ dễ dàng bỏ cuộc thay vì nhẫn nại hoàn thành nó. Nhưng hiện nay, Kairos đã hoàn thành rất tốt trách nhiệm của mình, và đặc biệt con rất thích học, đi học rất vui vẻ và mong chờ. Dưới đây là năm bước mình đã truyền cảm hứng cho con học:

1- Trở thành nguồn cảm hứng của trẻ

Vào những năm mẫu giáo, mình muốn rèn luyện tính tập trung cho Kairos  vì con thường chỉ làm một nữa lúc đầu và bỏ đi. Mình đăng ký cho con vào lớp học vẽ, vì môn vẽ sẽ giúp con tập trung hơn khi ngồi vào bàn vẽ và tô màu hoàn thành bức vẻ nhưng vẫn phát huy hết khả năng tưởng tượng của trẻ và không giới hạn nó trong bất cứ một khuôn khổ nào. Tuy nhiên sau hai ngày đi học thì con khóc như mưa vì chán và phải ngồi tô màu quá lâu. Vậy là con không muốn học, mình cũng không thể ép vì không thể ngày nào cũng vừa học vừa khóc như vậy không rèn luyện thêm được sự tập trung nhưng thay vào đó là sự hoãn loạn vì mất cảm giác an toàn. Mình đã quyết định trở thành nguồn cảm hứng của con, mình mua rất nhiều màu các loại (màu nước, màu acrylic, sáp dầu…), các loại giấy và bắt đầu học vẽ, mỗi lần mình vẽ con không được đụng vào (làm tăng sự hứng thú trong con, vì điều gì càng không được thì trẻ càng tò mò muốn thử) sau mỗi bức tranh mình sẽ đưa con xem và kể cho con nghe những điều mình đã diễn đạt trong tranh. Sau hơn một tháng, thì con xin mẹ cho vẽ cùng, mình đồng ý nhưng với điều kiện con phải biết cách sử dụng những loại màu này, và để được điều đó con nên vào lớp học vẽ. Sau cùng Kairos quyết định quay lại lớp học vẽ, và đến hôm nay vẫn đi học vì thích. 

Khi mình cho Kairos đi học piano, Kairos rất lơ là và chán nản, mình dừng không cho học nữa. Nhưng người đi học là mẹ, mình đi học và chọn những bài con thích để tập, mỗi ngày Kairos đều thấy mình tập (và vẫn theo công thức cũ: chỉ được nhìn chứ không được đụng hay làm phiền mẹ khi mẹ đang đánh đàn), đôi lúc khó và mình làm không được mình cũng chia sẽ với con (đoạn này khó quá mẹ tập hoài vẫn chưa được), nhưng mình vẫn cố hoàn thành bài để Kairos nghe được. Tuyệt vời là sau một thời gian ngắn, khi mình quay đi khỏi cây đàn thì Kairos lên đàn đánh lại bài mình vừa tập, sau đó mình khen con và chỉ cho con biết là con cảm âm rất tốt, nhưng nếu con đi học thì thầy cô sẽ hướng dẫn con đánh đúng và sẽ hay hơn. Và rồi Kairos bắt đầu hành trình chinh phục âm nhạc của mình.

Mình nhận ra rằng, cha mẹ có thể trở thành nguồn cảm hứng của con, vì đối với con trẻ chúng ta chính là người có tầm ảnh hưởng lớn nhất. Nếu chúng ta say mê trong việc gì đó, và con trẻ nhận thấy vẽ đẹp của sự tập trung, vẽ đẹp của sự ham thích, con sẽ muốn làm theo để được trở nên giống vậy.

Và để ngày hôm nay Kairos ham thích đi học, mình đã cho con thấy mẹ đã ham học như thế nào, mình đăng ký các khoá học online để tự trau dồi kỹ năng của bản thân và cũng cho con thấy giá trị cũng việc học.

Hoặc nói cách khác, chúng ta cần làm gương cho con, không phải chỉ trong đạo đức, nhân phẩm, niềm tin, cách ăn nết ở nhưng ngay cả trong việc tìm cảm hứng để làm việc. 

2- Cùng trẻ khám phá bản thân

Mỗi đứa trẻ đều rất đặc biệt theo nhiều cách khác nhau, nếu trẻ không nhận biết được chính bản thân mình, trẻ sẽ không có động lực để trâu dồi bất cứ khả năng nào. 

Kairos không phải là một đứa trẻ thiên hướng về học thuật hay nghiên cứu, nhưng lại rất thích làm thủ công và sáng tạo. Điều này có tác động rất lớn đến việc mình tìm trường cho con và cách để con học. Thay vì chọn trường thời gian ngồi tập trung học và nghe cô giáo giảng bài nhiều hơn, thì mình chọn trường có nhiều hoạt động khác nhau hơn cho con (như thí nghiệp, làm thủ công, các hoạt động cho kỹ năng mềm….) bên cạnh đó thì hỗ trợ con trong việc học cũng bằng hoạt động hơn là ngồi yên nghe mẹ giảng bài. Tất nhiên là để trẻ ngồi tập trung cũng rất quan trọng nhưng mình cũng cố gắng để con học được mọi điều theo cá tính và khả năng của con. 

Việc khám phá bản thân, sở thích, điểm mạnh, điểm yếu, cá tính, sự khác biệt, luôn là chiếc cầu nối thúc đẩy trẻ và làm cho hành trình cuộc sống của trẻ trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. 

Việc trẻ hiểu và nhận biết được giá trị của bản thân luôn khiến cho niềm tin vào Đức Chúa Trời Đấng đặc biệt tạo dựng nên trẻ được trở nên mạnh mẽ. Khi trẻ học cách khám phá bản thân, trẻ sẽ dần tìm được câu trả lời qua công trình tạo dựng vĩ đại và phong phú của Ngài. 

3- Nói với trẻ về giá trị của sự thất bại

Một đứa trẻ nhanh chán, nhanh nản lòng và bỏ cuộc như Kairos thật sự rất cần sự hỗ trợ của cha mẹ trong việc giúp con nhận biết giá trị của sự thất bại. Vì Kairos khá nhạy cảm trong mọi việc, nên việc trang bị cho con về những thất bại sẽ xảy ra khi con muốn làm một điều gì đó là điều cần thiết, và cần thiết hơn hết là cho con biết thất bại không phải là chấm hết mà là giúp con chỉnh sửa và rẽ sang hướng khác để tiếp tục. Khi trẻ được trao tặng bài học về giá trị của sự thất bại trẻ sẽ không sợ thất bại, không sợ thử thách, sự tự tin sẽ là nguồn cảm hứng giúp trẻ tiếp tục hành trình chinh phục của chính mình.

Đôi khi cha mẹ cũng cần phải học bài học này, thay vì luôn mong muốn con đạt được thành tích tốt trong học tập, hoặc là quan điểm giỏi toàn diện mà thúc ép con phải học. Việc ép trẻ trở thành những người giỏi toàn diện chỉ khiến cho cha mẹ cảm thấy an tâm, nhưng lại đánh mất sự an toàn bên trong trẻ. Trẻ dưới sức ép của cha mẹ có thể luôn sống trong lo lắng sợ hãi, sợ không đủ giỏi, sợ không đủ tốt, sợ mắc sai lầm. Những đứa trẻ cần môi trường an toàn để phát triển thay vì sống trong sợ hãi.  Vì vậy, trước hết cha mẹ cũng cần phải học được bài học này để không trở nên những người gây áp lực cho con trẻ. 

Dạy con về giá trị của sự thất bại, sẽ khiến cho một ngày của con trở nên vui vẻ hơn, con không còn phải lo lắng về những lỗi mình gặp phải, nhưng thay vào đó đối diện với chúng và sửa chữa. Trẻ hiểu được giá trị của nó sẽ học được từ nó, trẻ sẽ dần phát triển kỹ năng xử lý vấn đề và nuôi dưỡng lòng biết ơn trong suốt quá trình học tập và trưởng thành của mình. 

4- Kích lệ trẻ bằng những lời tuyệt diệu.

Nói đến việc truyền cảm hứng thì không thể nói đến những lời khen hay lời khích lệ, và chắc chắn mỗi đứa trẻ đều mong muốn nhận được những lời khen lời công nhận từ những người quan trọng đối với mình. 

“Đức tin đến bởi sự người ta nghe” nếu mỗi ngày con trẻ được nghe những lời về đức tin, những câu chuyện của đức tin, đức tin sẽ được hình thành trong đời sống của trẻ. Nếu mỗi ngày trẻ được nghe những lời tích cực, những lời khích lệ trẻ sẽ được thêm sức mạnh thêm sự tự tin để xử lý mọi tình huống trong cuộc sống của mình. 

Việc khen ngợi trẻ và cho trẻ nghe những lời tích cực không những có thể nuôi dưỡng EQ trong trẻ mà còn tạo ra sự khác biệt. 

Khen ngợi sẽ giúp trẻ hào hứng trong công việc hơn và kích thích trẻ tiến bộ hơn mỗi ngày. Để duy trì động lực, trẻ cần được khích lệ và khen ngợi. 

Khen đúng sẽ tạo ra động lực nhưng khen sai sẽ chính là điều công kích để phá huỷ động lực đó. vì vậy lời khen cần chân thành và cụ thể, như là khen ngợi về sự sáng tạo, về sự nỗ lực, về quá trình con hoàn thành, về thái độ hơn là về kết quả.

5- Tin tưởng con

Việc cha mẹ tin tưởng con quan trọng như chính con trẻ tin tưởng vào bản thân mình vậy. Hầu hết các cha mẹ đều mắc sai lầm vì nghĩ rằng con trẻ còn nhỏ vẫn chưa làm được, chưa biết, hoặc chưa đủ khả năng để làm. Tuy nhiên, nếu chúng ta thật sự trao cho con sự tin tưởng, chúng ta sẽ nhận lại kết quả vượt trội hơn mong đợi. Đôi khi chính sự thiếu tin tưởng của cha mẹ đã giới hạn con trẻ, hay khi cha mẹ quá bao bọc trẻ sẽ khiến trẻ không được tự do để giải quyết những vấn đề cá nhân. Việc cha mẹ “nhúng tay” quá nhiều vào việc của trẻ nghĩa là cha mẹ đang lấy đi cơ hội để con tự khẳng định khả năng của mình. Tin tưởng con sẽ đưa ra cách giải quyết thích hợp nhất. Khi con trẻ cảm thấy tự tin, và đạt được nhiều sự tự tin hơn nhiều khi những người xung quanh tin tưởng trẻ,  trẻ sẽ dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ và trở nên thành thạo hơn.

Mình đã từng thất bại trong việc không tin tưởng con có khả năng làm được. Khi Kairos được hai, con rất thích cắt dán, nhưng mẹ lại luôn ngăn không cho con cầm kéo vì sợ nguy hiểm, sau này khi đi học, Kairos đã bị khựng lại rất lâu mới phát triển được kỹ năng cắt ở trên lớp. Mình nhận ra rằng mình đã tước đi quyền được học, được luyện tập được thất bại của con, đôi khi lúc đó mình chỉ cần kiên nhẫn hơn, ở bên cạnh con quan sát và dạy con cách sử dụng kéo an toàn hơn là cất kéo đi và ngăn con thực hiện nó. Cũng vậy, sau này Kairos có ý tưởng bán nước trái cây, nghe thật buồn cười vì con bắt đầu từ việc ăn trái cây rồi lấy hạt trồng rồi sau đó ra quả rồi mới  làm nước bán. Nhưng thay vì mình tước đi quyền được thử được trải nghiệm của con mình đã rất hồ hởi tán thành kế hoạch này và tất nhiên kết quả ngoài mong đợi, con đã bán được cốc nước chanh đầu tiên do chính tay mình làm cho ông ngoại, tất nhiên là chanh ở trong tủ lạnh của mẹ sau một thời gian trồng cà chua mà không lên trái. Hay là những lần con muốn tự tay làm bánh thì tự con cũng đã hoàn thành được mẻ bánh đầy mong đợi trong sự ủng hộ của mẹ. Mình cảm thấy có một sức mạnh vô cùng lớn khi cha mẹ trao niềm tin cho con, và những lần con đưa ra gợi ý thì thay vì bật ra nói “con không làm được đâu” như trong suy nghĩ thầm kín của mình thì mình sẽ trả lời con: “tại sao không? chúng ta cùng thử nhé”. Tất nhiên là mẹ phải tốn công rất nhiều nhưng thật sự cả hai mẹ con đều học được những bài học giá trị cho sự tin tưởng đó. 

Hongan Doan

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like