Truyện Thiếu Nhi: Kim đồng hồ không chạy

569

Vào một buổi sáng, Pedro trông giống như một con cóc khổng lồ khi cậu ngồi trên một gốc cây nhỏ với chiếc áo khoác rộng, quàng qua vai và đội chiếc mũ lớn, che kín người. Từ chỗ ngồi cao của mình nơi sườn núi cậu có thể nhìn thấy không gian xa hàng dặm từ mọi hướng và theo dõi các đám mây khi chúng cố định một hình dạng khuôn mặt, hình ảnh của con người hay con thú. Pedro ngồi yên lặng, nhìn chằm chằm vào thung lũng yên tĩnh phía dưới, trong khi những con dê của cậu đang gặm cỏ bên cạnh.

Tức thì cậu nhận ra rằng có ai đó đang đi đến sau lưng mình. Trước khi cậu có thời gian kịp sợ hãi và bỏ chạy, người lạ mặt đã mỉm cười và nói chuyện tử tế với cậu. Sau khi nói chuyện được một lúc, người đàn ông hỏi, “Sonny, cháu muốn đi học như thế nào”?

Bấy giờ Pedro không biết việc đi học giống như việc đi đến Lima, một thành phố lớn ở phía bên kia dãy núi hay giống việc đi săn. Cậu chưa bao giờ nghe nói về trường học trước đây.

Nhưng người đàn ông tốt bụng đã nói với cậu rất nhiều điều thú vị về trường học đến nỗi cậu ấy quyết định rằng mình muốn xem tất cả mọi điều về nó. Vì vậy, khi ngày đến trường truyền giáo mở cửa, Pedro đã ở đó. Cậu nhìn thấy một số điều khiến cậu quan tâm trong căn phòng nhỏ đó, nhưng có một điều thực sự gây tò mò. Đó là một vật nhỏ trên bàn của giáo viên. Một lúc sau, Pedro quyết định hỏi giáo viên rằng vật nhỏ đó là gì.

” Thưa cô, đây là gì ạ”?

“Cái đó, Pedro, là một chiếc đồng hồ đấy”, cô giáo trả lời.

Pedro không hề biết gì so với trước đây. “Nó dùng làm gì ạ”? Cậu hỏi.

“Nó cho cô biết thời gian trong ngày”, cô giáo trả lời. “Cô có thể ngồi ngay tại đây trong căn phòng này và nói được mặt trời đang ở đâu suốt cả ngày chỉ qua chiếc đồng hồ nhỏ đó. Cô có thể biết khi nào là giờ ăn tối và khi nào đến giờ tan học, vì vậy các bạn có thể về nhà trước khi trời tối”.

Điều này gần như vượt quá những gì Pedro có thể tin.

Cô giáo giải thích thêm, khi hai tay của chiếc đồng hồ này hướng thẳng lên, mặt trời sẽ ở ngay trên đầu. Cái bóng sẽ ngắn nhất vào thời điểm đó trong ngày. Và khi hai bàn tay ở ngay đây lúc ba giờ, mặt trời sẽ ở đó, cô nói và chỉ vào một điểm ở phía tây.

Tất cả điều này dường như rất kỳ lạ với Pedro. Nhưng chắc chắn, khi giáo viên thông báo rằng đã đến giờ ăn trưa, Pedro thấy rằng kim đồng hồ đã đứng thẳng và mặt trời ở ngay trên đầu. Cậu khó có thể thấy có bất kỳ cái bóng nào cả. Cậu tự hỏi làm thế nào mà chiếc đồng hồ nhỏ bé đó có thể biết được mặt trời ở đâu suốt cả ngày.

Ngày qua ngày Pedro xem đồng hồ đó. Nó dường như luôn biết nơi mặt trời đang ở đâu.

Một ngày nọ, giáo viên hỏi, “Pedro con muốn có một chiếc đồng hồ của riêng mình không”?

“Gì ạ? Ý cô là con có thể mang một cái về nhà sao ạ”?

“Đúng đấy, Pedro”, cô trả lời. “Nếu con đem đến cho cô một đồng tiền xu – cô sẽ giữ chúng cho con cho đến khi con có đủ tiền để mua đồng hồ cho riêng mình.

Pedro rất hạnh phúc. Mỗi lần cậu bán được một ít phô mai dê, cậu sẽ đưa tiền cho cô giáo, đến khi cuối cùng cậu có một khoản tiền nhỏ.

Một buổi sáng cô giáo có một chiếc hộp lớn trên bàn. “Pedro đến đây”, cô chào cậu khi cậu vừa đến. “Cô có thứ này cho con”.

Vào buổi sáng hôm đó, không một ai hạnh phúc hơn trong ngày sinh nhật của Pedro khi cô giáo tặng cho cậu chiếc đồng hồ. Cậu nhảy múa vì sung sướng. Cô giáo chỉ cho cậu cách lên dây cót bằng chìa khóa và khởi động nó bằng cách vung con lắc, hoặc cánh tay lỏng lẻo, như cách cậu gọi. Pedro cầm đồng hồ về nhà và đặt nó ngay cạnh chiếc giường nhỏ của mình. Đó là thứ cuối cùng cậu nhìn vào mỗi đêm và là điều đầu tiên cậu nhìn thấy vào buổi sáng.

Nhưng vào một buổi sáng khi cậu nhìn đồng hồ, cậu thấy hai kim không chạy vòng tròn nữa. Cánh tay lỏng lẻo không đung đưa. Nó không tạo ra âm thanh gì. Cậu sợ đồng hồ của mình đã chết, rồi cậu đã đưa nó cho cô giáo, vì cậu đã học được cách xử lý tất cả những rắc rối của mình, và nhờ cô giáo sửa đồng hồ cho mình. Cô cầm lấy đồng hồ, lắc nhẹ một hoặc hai cái, và nó lại bắt đầu tích tắc, và đôi tay bắt đầu vòng quanh. Mỗi lần sau đó khi đồng hồ của cậu dừng lại, cậu sẽ lắc nó, và nó sẽ lại kêu tích tắc trở lại.

Một buổi sáng Pedro thức dậy và thấy rằng đồng hồ của mình đã dừng lại trong đêm. Cậu lắc nó, nhưng không có gì xảy ra. Một lần lắc mạnh khác, một lần nữa, và một lần nữa. tất cả những lần lắc Pedro làm đều không khiến cho đồng hồ có thể chạy lại. Cậu nghĩ lần này nó chắc chắn đã chết. Một lần nữa cậu lại mang đồng hồ đến cho cô giáo để cô sửa chữa.

Giáo viên đã thử phương cách tương tự, nhưng không có gì xảy ra. Giáo viên đưa nó lại cho Pedro, nói rằng, “Pedro, cô không thể sửa đồng hồ của con được. Cô không biết điều gì xảy ra với nó, nhưng có một người đàn ông ở Lima chế tạo và sửa chữa đồng hồ. Chú ấy có thể làm cho nó hoạt động lại. Con hãy đưa nó cho chú ấy, và người đó sẽ làm cho kim đồng hồ quay trở lại một lần nữa”.

Điều này mang lại chút hy vọng cho Pedro. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng có một người có thể sửa chữa đồng hồ cho mình. Cậu lấy đồng hồ về nhà và chờ cho đến khi cậu và cha cậu có thể có chuyến đi khác đến Lima.  
Trong suốt khoảng thời gian này Pedro đã hòa nhập rất tốt trong trường truyền giáo mới. Cậu đã học được nhiều điều. Nhưng một ngày nọ, Cậu thấy mình đứng cạnh bàn của giáo viên, vặn ngón tay cái. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn với mình. Vẻ mặt của giáo viên nói rõ rằng cậu đang gặp rắc rối.

Cô giáo bắt đầu nói một cách rất nghiêm khắc, “Pedro, con không hành động đúng đắn trên sân chơi. Khi những bạn trai không làm như con nói, và con được làm theo cách của riêng mình, con bắt đầu đấm họ. Cô nghĩ rằng con muốn trở thành một người đàn ông, trở thành một anh hùng thực sự, trở thành một quý ông Cơ đốc. Không có quý ông Cơ đốc nào sử dụng nắm đấm của mình để đạt ý riêng mình. Chỉ những kẻ hèn nhát mới làm điều đó.

“Đúng vậy, thưa cô, con thực sự muốn trở thành một người đàn ông thực thụ, một quý ông Cơ đốc”, Pedro lặng lẽ trả lời, “Nhưng có gì đó không ổn với tay của con. Khi cậu ấy làm điều mà con không thích, trước khi con biết điều đó, tay của con đã đánh cậu ấy rồi.Con rất xin lỗi vì điều đó, nhưng cô thấy đấy có gì đó không ổn với tay của con. Con không thể kiểm soát nó”.

“Ôi, không”, cô giáo trả lời, “tay con không có vấn đề gì cả, Pedro. Tay con ổn, nhưng vấn đề là ở bên trong con”.

Pedro cảm nhận lồng ngực mình. Cô giáo nói thế là có nghĩa gì? “Ôi, không cô ơi, bên trong con không có vấn đề gì cả. Con cảm thấy rất ổn bây giờ”.

“Có đấy, Pedro, con có điều gì đó không ổn bên trong khiến tay con đánh bạn như vậy”.

Pedro bối rối. Cậu ấy suy nghĩ rất nhiều về những gì cô giáo đã nói. Mọi thứ diễn ra như thường lệ trong vài ngày. Sau đó, Pedro thấy mình đứng cạnh bàn của cô giáo một lần nữa. Cậu lại đang vặn ngón tay cái như lần trước, vì cậu sợ rằng có gì đó chắc chắn sẽ đến vào lúc này. Cô giáo có biểu hiện khuôn mặt tương tự như lần trước.

“Pedro”, Cô giáo bắt đầu với giọng điệu nghiêm khắc, “Cô nghĩ con muốn trở thành một người lính dũng cảm, một người lính tốt cho Chúa, nhưng đôi khi cô lại nghe thấy con gọi tên của vài bạn khác. Con đã nói những điều không tốt. Tại sao con làm thế”?

“Cô ơi, con muốn trở thành một cậu bé ngoan và trở thành một người lính thực sự dũng cảm cho Chúa, nhưng có điều gì đó không ổn với lưỡi của con. Khi các bạn trai hay bạn gái nào làm những điều mà con không thích, lưỡi của con lại nói những điều mà con không muốn nói. Con rất xin lỗi, nhưng tôi không thể kiểm soát nó”.

“Không, Pedro”, cô giáo trả lời, “không có vấn đề gì với lưỡi của con cả. Không sao đâu, nhưng có gì đó không ổn bên trong con”.

Pedro nghĩ rằng chắc cô đã nhầm lẫn. Cậu cảm nhận lồng ngực mình. Cậu cũng cảm nhận cả người mình nữa. Cậu không thấy đau ở đâu cả. “Không đâu, cô ơi, không có gì vấn đề bên trong con cả. Con không đau ở đâu”.

“Có đó, Pedro, có gì đó không ổn trong con, và lưỡi của con vẫn sẽ tiếp tục nói những lời không hay cho đến khi bên trong con ổn”.

Pedro về nhà nghĩ về những gì cô giáo đã nói với cậu. Nhưng cậu vẫn không thể nhận ra vấn đề gì bên trong mình. Vài ngày trôi qua, và cậu cố gắng trở thành một cậu bé tốt nhất có thể.

Ngày trôi qua, cha của Pedro nói, “Con trai, hãy chuẩn bị sẵn ít pho mát. Chúng ta sẽ đi đến Lima vào ngày mai để bán chúng”. Đó là tin tức rất vui đối với cậu. Lập tức cậu nghĩ ngay đến đồng hồ của mình.

Sáng hôm sau khi họ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ và chuẩn bị bắt đầu, Pedro đi vào phòng để lấy đồng hồ. Cậu dừng lại một lúc để nhìn nó. Đó là một chiếc đồng hồ lớn. Nó rất nặng với những thứ khác mà cậu dự định sẽ mang theo khi leo núi. Bạn thấy đấy, cậu ấy không có ô tô hay xe điện để đi. Cậu phải đi bộ khắp cả chặng đường.

Sau tất cả thì đồng hồ không cần sửa nữa. Phần gỗ vẫn tốt như mọi khi, các số trên mặt vẫn ổn, mặt sau không có gì thay đổi. Thực tế, chỉ có một điều duy nhất sai, như Pedro nghĩ, là kim đồng hồ không quay tròn nữa. Một ý tưởng hay xuất hiện trong đầu anh. Pedro mở cánh cửa kính của đồng hồ và rất cẩn thận gỡ hai tay ra khỏi mặt, gói chúng vào một tờ giấy và bỏ chúng vào túi.

Cuối cùng, họ đến thành phố Lima, Pedro trực tiếp đến chỗ thợ sửa đồng hồ và tháo hai tay ra đặt trước người đàn ông đó. “Chú ơi , những cái kim đồng hồ này nó không quay, Cháu muốn chú sửa lại chúng để chúng tiếp tục có thể chạy”.

Người đàn ông mỉm cười và nói, “Sonny, Chú không thể sửa những cái kim đó”.

“Ô, được chứ ạ, Chú có thể làm được”, Pedro nài nỉ. Cô giáo của cháu nói là chú có thể sửa được. Cháu cần những chiếc kim này được sửa chữa. Chúng sẽ không chạy vòng tròn.

Thấy người bạn nhỏ lo lắng muốn sửa chiếc đồng hồ của mình, người đàn ông tốt bụng giải thích, “Bây giờ cháu nhìn nhé, chàng trai trẻ, không có vấn đề gì với những chiếc kim đó. Chúng đều ổn, nhưng có gì đó không ổn bên trong đồng hồ của cháu. Bên trong đồng hồ của cháu có một số ốc vít và bánh xe nhỏ, và khi bụi hoặc thứ bẩn hoặc nước hoặc rỉ sét xâm nhập vào chúng, chúng sẽ bị dừng lại và điều đó khiến kim không quay vòng quanh được. Lần tới khi cháu đến Lima, hãy mang cho chú phần bên trong đồng hồ của cháu, và chú sẽ rất vui khi làm sạch nó và sửa chữa nó để mấy cái kim đó sẽ quay vòng được ở bên ngoài”.

Pedro gói lại mấy chiếc kim và bỏ chúng vào túi. Trên đường về nhà, cậu bắt đầu nghĩ về những gì thợ sửa đồng hồ đã nói. Thực sự có vẻ rất kỳ lạ là bụi bẩn ở bên trong sẽ khiến cho kim không thể quay tròn ở bên ngoài. Rồi cậu nghĩ ra một điều gì đó. Cậu sẽ tìm ra ngay khi cậu quay lại trường.

Cậu đến gặp giáo viên của mình và kể cho cô nghe những gì đã xảy ra ở Lima về đồng hồ của cậu. Rồi cậu nói thêm, “Cô ơi, loại ốc vít và bánh xe nào bên trong con cần sửa chữa vậy ạ”?

Cô giáo nói, “Pedro, Cô đã chờ con hỏi câu hỏi đó trong thời gian dài. Con thấy đấy, Chúa Giê-xu, Đấng đã tạo dựng nên con, đặt một thứ gì đó bên trong con để nghĩ. Khi con cho phép những ý nghĩ xấu xuất hiện trong đầu, con sẽ làm những điều xấu. Nó giống như những chất bẩn hoặc rỉ sét chui vào đồng hồ của con. Mỗi khi con nghĩ về việc lấy thứ gì đó không thuộc về con, hoặc nói điều gì đó không đúng, nó sẽ cho phép bụi bẩn đi vào tâm trí con. Nhưng không dễ để đi vào tâm trí của chúng ta để dọn sạch tất cả những thứ bẩn thỉu đó”.

“Làm thế nào con có thể làm sạch tâm trí của con”? Pedro hỏi.

“Con không cần phải đến Lima đâu, Pedro, nhưng con có thể bắt đầu bằng cách quỳ xuống ngay tại bàn của cô và kêu cầu Chúa Giê-xu dọn dẹp bên trong tấm lòng con. Sau đó, đôi tay của con sẽ làm những hành động tử tế, yêu thương và lưỡi của con sẽ nói những lời ngọt ngào, dễ chịu”.

Dịch: Bettina Nguyen

Nguồn: Family.adventist.org

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: