Sau nhiều năm trở thành người thẳng thắn phản đối truyền thống, tôi tin rằng truyền thống có thể là tốt, thậm chí là cần thiết cho việc phát triển văn hóa và giúp nuôi dưỡng tinh thần yêu nước và sự nhất quán của tâm hồn chúng ta đối với những sự thật hiển nhiên cần thiết cho bất kỳ quốc gia nào để tồn tại. Nhưng tôi vẫn không tin vào truyền thống bởi vì những gì mà Chúa Giê-xu đã phán trong Mác 7:10-13 “Vì Môi-se đã nói: ‘Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi’ và ‘Ai nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử’”.
11 “Nhưng các ngươi lại bảo: ‘Nếu ai nói với cha mẹ rằng những gì con có thể giúp cha mẹ là co-ban’ (nghĩa là lễ vật đã dâng cho Đức Chúa Trời)”.
12 “Vậy các ngươi không cho phép người ấy làm gì cho cha mẹ mình nữa”.
13 “Như thế, các ngươi cố bám giữ truyền thống của mình mà chối bỏ lời Đức Chúa Trời. Các ngươi còn làm nhiều việc khác tương tự như vậy”.
Vì vậy, tôi vẫn hoài nghi về truyền thống kêu gọi một mức độ tin cậy mà đối địch với thước đo tin cậy Lời Chúa của tôi. Hãy để ý tới câu cuối của câu 13, “Các ngươi còn làm nhiều việc khác tương tự như vậy”. Từ những lời của chính Chúa Giê-xu chúng ta có thể suy luận rằng những truyền thống đang PHÁT TRIỂN, và khi một ai đó đi theo, nó có thể trở thành vật cản trở chính cho những người tạo nên truyền thống và được ảnh hưởng bởi truyền thống.
Lấy các cháu của tôi làm ví dụ: Bởi ân điển của Chúa, Ann và tôi có 10 đứa cháu, và khi chúng dành buổi tối với chúng tôi, cụ thể là tối thứ Tư và thứ Sáu trong 8 năm khi chúng tôi sống ở McKinney Taxes, tôi để ý thấy mỗi đứa đều có những cách thức riêng của mình và không quá khác biệt so với những đứa khác, chỉ khác cái khuôn mẫu. John Dyland muốn được đặt lên giường ngủ trước tiên, sau đó nghe kể truyện trước khi ngủ, là những câu chuyện đặc biệt của cha, và sau đó uống nước rồi chui vào chăn, sau đó nói “con yêu ba!” và “chúc ba ngủ ngon.” Phải theo đúng thứ tụ cụ thể như vậy. Vào một số dịp tôi cố gắng chuyển thời gian kể truyện xuống cuối cùng vì nghĩ rằng cháu sẽ ngủ thiếp đi khi đang nghe kể truyện giống như mấy cháu khác nhưng cháu không chịu và cháu ta sẽ khóc KHÔNG THỂ DỖ ĐƯỢC cho đến khi tôi điều chỉnh lại. Lý do tôi lấy John Dylan để nói về điều này bởi vì trong thực tế cháu dễ bảo và dễ tính nhất. Nhưng cháu yêu thích nghi thức hoặc truyền thống buổi tối của riêng cháu.
Tôi không nghĩ rằng con người phải được dạy để yêu thích truyền thống. Từ một cái quan sát đơn giản tôi nhìn thấy rằng mọi người có một tình yêu bẩm sinh về truyền thống. Trên thực tế, ở đây cái gì dễ bị tổn thương thì cần phải thẩn trọng hơn, khi là một người phản đối truyền thống tôi phát hiện ra rằng tôi đã cầm giữ chính khuynh hướng truyền thống của chính mình. Khi chúng tôi bỏ những bài thánh ca trong nhà thờ, tất cả chúng tôi là những người lớn lên trong những năm 60 và 70 đã vui thích nhảy múa dưới bục. Tuy nhiên, chẳng bao lâu, chúng tôi đã biến nhảy múa dưới bục là chuẩn mực và bắt đầu khích lệ mọi người tham gia vào. Và hãy tin tôi đi, chúng tôi sẽ để ý bạn nếu bạn không nhảy múa dưới bục. Tôi xấu hổ khi nói rằng tôi đã thay thế một truyền thống bằng một cái khác. Hãy nghe tôi: LOÀI NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỀN THỐNG.
Đứa cháu thứ mười của tôi tên là Maxwell Tate và cháu rất yêu thích sữa. Tôi không có ý nói cháu thích sữa, không, cháu bị ám ảnh khi nghĩ về nó. Nếu cháu bị té và khóc, chỉ nói từ “Sữa” sẽ ngay lập tức ngăn dòng nước mắt của cháu và cháu sẽ nở một nụ cười. Vào một buổi sáng nọ, mẹ cháu, Jennifer đưa cháu đến để chúng tôi giữ trong thời gian mà cô đi làm: và để bắt đầu một ngày mới tốt đẹp, tôi đã nói một câu thần chú “Max, uống sữa không?” Cháu bỏ xuống tất cả những gì cháu đang chơi và chạy lên bàn và sẵn sàng. Đôi mắt mở to và long lanh trong sự mong đợi hết mức, cháu nhìn tôi lấy bình trong tủ lạnh nhưng tôi không rót sữa ra, thay vào đó tôi nói “Max, con có muốn giúp ông rót sữa vào ly không?” Và cháu nói một cách kéo dài của trẻ 2 tuổi trong giọng điệu miền Bắc Texas “DẠ…” và chúng tôi rót sữa ra. Sau đó tôi hỏi “Max, con có muốn giúp ông bỏ sô-cô-la vào sữa không”? Với vẻ ngoài giống thiên thần nhất trên gương mặt của cậu giống như mới được mời vào THẾ GIỚI DISNEY, cháu nói “DẠ…” lần nữa. Vì vậy, cháu bóp si-rô sô-cô-la vào ly một cách cẩn thận. Sữa của cháu chưa bao giờ ngon đến thế. Cháu như thể đã chạm được một chiếc máy bay mới. Chúng tôi tiếp tục làm như vậy trong 3 ngày tiếp theo. Và cháu rất thích thú mỗi lần chúng tôi pha sữa. CHO ĐẾN ngày thứ 4 khi tôi không có ở đó và Nana đã không biết 3 ngày Truyền Thống “Cùng Dự Phần” ngắn ngủi của chúng tôi. Cô nói “Max, lên ghế ăn đi và cháu đứng lên, sau đó cô rót sữa từ bình mà không nhìn vào mặt của cháu bởi vì cha mẹ của cháu vẫn đang ngồi ở bàn ăn sáng và nói chuyện với Nana trong khi cô rót sữa ra và lấy sô-cô-la và bóp vào ly và thậm chí đã quấy lên và đặt nắp ly lên nó – không hề chú ý đến Max đang không vui. Cô đưa ly sô-cô-la sữa mà cháu rất rất rất yêu thích cho cháu. Ngay sau đó, cháu chụp lấy và ném xuống sàn, ngay trước mặt cha mình, là người không chịu được những hành vi giống như vậy, dù đến từ một đứa bé trong gia đình. Nhưng Max đã bị ràng buộc bởi một TRUYỀN THỐNG ĐỔ VỠ.
Bạn biết vấn đề đối với hầu hết đối chúng ta không phải là chúng ta không yêu thích những điều về Chúa, nhưng chúng ta chỉ yêu thích những nghi thức của ta hơn. Đó không phải là chúng ta không yêu thích lời của Chúa, nhưng chúng ta yêu thích giáo lý của chúng ta hơn. Đó không phải là chúng ta không yêu Đức Thánh Linh, chúng ta chỉ yêu truyền thống của chúng ta hơn mà chúng ta bỏ lỡ sự nhảy múa dưới bục giảng khi chúng ta thờ phượng như Đa-vít xưa.
2 Sa-mu-ên 6:14-15 “Đa-vít mặc áo ê-phót vải gai, nhảy múa hết sức tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy Đa-vít và cả nhà Y-sơ-ra-ên lấy tiếng vui mừng và tiếng kèn thổi mà thỉnh hòm của Đức Giê-hô-va lên là như vậy”.
Dịch: Nau Puih
Nguồn: John Hollar
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com