Câu Chuyện Thiếu Nhi: Jeff đã chứng kiến vụ cháy rừng như thế nào

179

Bởi Gary B. Swanson

Jeff Crandall dựa người vào cái cuốc. Còn một luống rau và nửa dàn đậu nữa, và cậu sẽ phải làm vườn ít nhất trong vài tuần. Cậu nghe thấy tiếng gầm rú của chiếc máy bay bay trên đầu, cậu nhìn đám mây cuồn cuộn bốc lên, nóng và bừng sáng. Nó hiện ra đằng sau Rattlesnake Ridge cách chỉ có ba dặm.

Gió thổi lên, thổi bụi bay khắp khu vườn khô rang. Jeff biết những cơn gió như vậy sẽ làm bùng lên ngọn lửa và thổi qua những con đường và dòng sông những nơi tưởng chừng ngăn chặn được nó. Hai mươi bốn ngàn cánh đồng lê và vườn táo đã bị đốt cháy.

Mặt trời như đổ lửa trên tấm lưng trần của Jeff, cậu lau mu bàn tay trên trán và hoàn tất những phần cuối cùng của luống rau. Sau đó, cậu ta kéo vòi nước ra và cho những luống rau trồng đang vật lộn uống được dòng nước tưới mát.

Chà, đúng rồi, Jeff tự nghĩ, cậu đi vào nhà ăn tối, cậu rửa tay tại bồn rửa trong bếp. Sau đó, nghiêng người qua vòi, cậu té nước vào mặt và cổ.

Luồn khí nóng đã ở trong tâm trí của mọi người tại bàn ăn tối. Em trai của Jeff, Eric, nhìn bố với đôi mắt mở to, sợ hãi và hỏi liệu trận lửa có đến gần nữa không.

“Khó nói lắm, con”. Bố trả lời. “Nhưng nếu làm như vậy, thì ai đó sẽ cảnh báo cho chúng ta trước khi nó trở nên quá nguy hiểm”. Ông xoa mái tóc nâu của Eric. “Đừng lo lắng con trai. Chúa sẽ chăm sóc chúng ta”.

“À, chúng ta có thể tránh xa đám cháy”. Jefff nói. “Nhưng nếu nó đi lên ngọn đồi của chúng ta, chúng ta sẽ không thể làm gì nhiều để ngăn chặn nó khỏi thiêu cháy ngôi nhà”.

“Đúng đấy Jeff, nhưng không có ích gì khi lo lắng như vậy. Hãy nhớ rằng tất cả mọi thứ đều trở nên tốt đẹp cho những người yêu Chúa”.

Trong buổi thờ phượng tối hôm đó, ngay trước khi họ đi ngủ, gia đình Crandall đã cầu nguyện rằng Chúa sẽ bảo vệ họ khỏi đám cháy. Jeff nằm thao thức trên giường lâu hơn bình thường, suy nghĩ về những ngọn lửa dữ dội thiêu rụi những bụi cây khô giòn cách đó chỉ có ba dặm.

Dường như vừa ngủ thiếp đi thì bố lắc vai. “Ngọn lửa đang đến rất gần rồi”, bố nói. “Chúng ta phải đi ngay thôi”.

Jeff bò ra khỏi giường và thay vội chiếc quần bò thay cho bộ đồ ngủ. cậu lấy áo khoác và đi theo bố xuống sảnh đến phòng khách, nơi mẹ đang giúp Eric cài cúc áo. Bố mở cửa nhà. Cả gia đình còn ngái ngủ bước lên xe. Xa hơn ngọn đồi Jeff có thể thấy ngọn lửa đầu tiên bắt đầu đốt cháy những bụi cây, cách đó chưa đầy hai thành phố.

“Có phải nó sẽ thiêu rụi nhà mình không, bố”? Cậu hỏi khi bố đi đến bên cạnh.

“Chúng ta đã dọn sạch hầu hết các loại cỏ dại xung quanh”, bố nói, “nhưng nếu cây sồi lớn cạnh nhà bắt lửa, chúng ta có thể gặp rắc rối”.

Bố khởi động xe và lái xe xuống đồi về phía thị trấn. “Chúng ta sẽ đi đâu ạ?” Eric hỏi.

“Hội Chữ thập đỏ đã sắp xếp cho mọi người ở lại trong phòng tập thể dục trường trung học”, cha nói. “Chúng ta phải ở lại đó ít nhất là hết đêm nay”.

Khi họ đến trường, các gia đình khác đang nộp đơn vào phòng tập thể dục. Một người phụ nữ đứng ở cửa, viết tên vào bảng. Bên trong, những cái giường cũi được xếp thành hàng gọn gàng, và ở phía xa phòng tập, các tình nguyện viên đang phục vụ nước.

Gia đình Crandalls tìm thấy bốn cái gường cũi trống và sẵn sàng nghỉ cho qua đêm đó. “Bố ơi”, Jeff hỏi “Chúa sẽ bảo vệ ngôi nhà chúng ta phải không ạ?”

“Ngài sẽ làm như vậy nếu đó là điều tốt nhất, Jeff à”.

“Vậy, làm thế nào mà có thể là tốt nhất nếu như mất nhà và mọi thứ bên trong ạ?”

“Điều đó không dễ hiểu, con trai ạ, nhưng chúng ta phải nhớ rằng Chúa có thể làm cho mọi thứ trở nên tốt đẹp từ những điều tồi tệ”.

“Tại sao chúng ta không cầu nguyện Chúa sẽ trông chừng nhà của chúng ta tối nay”, mẹ đề nghị. Vì thế, gia đình Crandall đã cúi đầu cầu nguyện cùng nhau ngay tại phòng tập thể dục trường trung học, và mỗi người lần lượt nói chuyện với Chúa.

Khi bố kết thúc lời cầu nguyện cuối cùng, Jeff trượt xuống dưới tấm chăn trên giường của mình. Ngay sau đó, cậu nhận thấy một cậu bé khác bằng tuổi mình đang nằm thức chỉ cách chỗ cậu ba cái cũi. Cậu bé trông sợ hãi. Cậu ấy đang nhìn Jeff như muốn hỏi một câu hỏi nhưng lại sợ.

Jeff bỏ chăn ra, đứng dậy và đi đến chỗ giường của cậu bé. “Xin chào”, cậu nói. “Tôi là Jeff, cậu tên gì?”

“Kevin” cậu bé lẩm bẩm. “Tớ không có ý định nhìn chằm chằm đâu nhưng cậu và gia đình cậu vừa làm gì vậy?

“Ồ, ý bạn là khi chúng tớ cầu nguyện phải không? Chúng tớ đã cầu xin Chúa bảo vệ ngôi nhà của chúng tớ tối nay và giữ cho nó an toàn khỏi đám cháy”.

“Cậu có thực sự nghĩ rằng cầu nguyện là điều tốt không?”

“Chắc chắn rồi”, Jeff nói. “Cậu có muốn cầu nguyện với Chúa cho tớ và cầu xin Ngài bảo vệ ngôi nhà của tớ không?”

“Chắc chắn rồi, nhưng tớ không quen làm điều này. Cậu có thể tự làm điều đó, cậu biết đấy”. “Tớ muốn cậu cầu nguyện”.

Hai cậu bé cúi đầu và Jeff cầu nguyện sự bảo vệ cho nhà Kevin.

Khi lời cầu nguyện kết thúc, người bạn mới của Jeff, mỉm cười ngại ngùng. “Cảm ơn cậu”, cậu bé nói. “Tớ chưa bao giờ thực sự cầu nguyện trước đây”.

“Tớ nói này”, Jeff nói. “Thỉnh thoảng cậu có muốn đi nhà thờ với tớ không? Mình nghĩ cậu sẽ rất thích đấy”.

“Tớ phải hỏi bố đã”, Kevin nói và chỉ vào cha mình đang ngủ trên giường kế bên. “Nhưng, tớ không nghĩ rằng ông ấy sẽ để tâm đến việc này”.

Cuối cùng cả hai cậu bé nằm xuống trên chiếc giường của họ. Đồng hồ trên tường phòng tập thể dục hiển thị 3 giờ sáng. Đôi mắt của Jeff đã trở nên mệt mỏi và chẳng bao lâu sau cậu ấy đã ngủ.

Khi Jeff thức dậy vào buổi sáng, Kevin cũng đã thức dậy và đang gấp chăn. Thấy Jeff tỉnh dậy, cậu ghé qua và nói, “bố tớ nói rằng tớ được đi nhà thờ với cậu”.

“Tuyệt vời”, Jeff cười toe toét. Hai bạn cho nhau số điện thoại. Ngay sau đó, bố Jeff gọi cả nhà rời đi.

Khi họ bước ra xe, Jeff đang nghĩ về Kevin. “Bố biết không bố ơi”, cậu ấy nói, “con nghĩ giờ con đã hiểu Kinh Thánh có nghĩa gì khi nói ‘Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời’. Con đã lo lắng về việc ngôi nhà của chúng ta bị thiêu Cháy, nhưng nếu không phải vì đám cháy đó, con đã không bao giờ gặp được Kevin. Con đã có một người bạn mới và có cơ hội nói với cậu ấy về Chúa Giê-xu”.

“Ồ”, bố nói, “Chúng ta đã được ban phước gấp đôi đó con. Nhân viên cảnh sát đến nói với chúng ta rằng chúng ta có thể về nhà và nói rằng đám cháy đã bỏ qua nhà của chúng ta rồi”.

Dịch: Minh Trang

Nguồn: Family.adventist.org

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: