Truyện Thiếu Nhi: Phước Cho Những Người Hòa Giải

162

“Phước cho những người hòa giải, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!”

(Ma-thi-ơ 5:9)

Đại bàng Và Gấu

Chiến tranh đã diễn ra trong nhiều thế kỷ. Cuộc chiến giữa Đại bàng và Gấu. Không có ai trong khu rừng biết điều gì đã bắt đầu cuộc chiến tranh. Nhưng mọi người đều biết những chú Gấu rất thường xuyên bị thương nặng hoặc bị giết chết bởi Đại bàng hoặc cũng có nhiều lúc Đại bàng bị giết với số lượng lớn bởi những cuộc tấn công bất ngờ của Gấu hay là có khi chúng lao xuống nhưng bị Gấu đánh mạnh từ trên trời. Quá thường xuyên, những con bị tổn thương nhiều nhất là những đứa trẻ con, em bé hoặc mẹ của những chú Đại bàng và Gấu, chúng không muốn gì hơn là sự bình yên để nuôi dạy con cái. 

Tuy nhiên, tin đồn đã xuất hiện trong một thời gian dài về một trận đấu sẽ kết thúc tất cả các cuộc chiến. Trận chiến cuối cùng sẽ đến, nó sẽ khiến từng con Gấu trong rừng chiến đấu với từng con Đại bàng và người chiến thắng cuối cùng sẽ xuất hiện. Nhưng không ai biết khi nào ngày đó sẽ đến. Nhưng ngày đó thực sự đã đến, trước khi chưa có ai được chuẩn bị cho điều đó. Chiến tranh xuất hiện khi chú Gấu Bartholomew đang chơi trong rừng một mình. Cậu vô ý mải chơi vì đôi khi những đứa trẻ thì hay quên cảnh báo của cha mẹ vì chúng rất muốn khám phá và học hỏi. Cậu bé đang chạy đuổi theo một con bướm, vui vẻ nhảy theo nó từ khúc gỗ đến gốc cây đến tảng đá rồi nhảy xuống đất.

Đột nhiên cậu cảm thấy đau nhói ở chân. Cậu bé hét ầm lên trước khi biết chuyện gì đã xảy ra rồi cậu nghe thấy tiếng TÁCH của cái bẫy từ con người và cậu biết mình đang gặp rắc rối lớn. Cậu đã khóc hàng giờ với mong muốn mẹ hoặc bố sẽ đến. Cậu chẳng hay biết rằng họ đang chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng, là trận đánh kết thúc mọi cuộc chiến với Đại bàng.

Con bướm đậu trên vai chú Gấu. “Bạn không thể bước chân ra khỏi đó sao Bartholomew?” Con bướm nói. “Tôi muốn chơi nữa”.

“KHÔNG ĐƯỢC”, chú Gấu nhỏ khóc hết nước mắt. “Cái bẫy này kẹp chân của mình trong những móng vuốt nhọn và thực sự rất đau”.

“Có một cái khác ngay bên cạnh đó”. Chú bướm quan sát. “Hãy chắc chắn rằng bạn không cho nốt chân kia vào trong. Mình sẽ bay đi để tìm sự giúp đỡ”.

“Ừ làm ơn nhanh nhé”. Chú Gấu nhỏ buồn bã năn nỉ bạn mình. Không lâu sau, Bartholomew thấy được sự giúp đỡ. Hàng chục con Gấu xuất hiện trên sườn núi. “Ôi các bạn đã báo cho tất cả mọi người”, cậu tự nhủ khi ngày càng nhiều những con Gấu xếp hàng trên sườn núi đó và chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào sườn núi khác ở phía đối diện thung lũng nơi Bartholomew đang ở.

Ở phía bên kia, đội quân của những con Đại bàng đang tập trung lại. Đầy khắp cây trong khu rừng đó, chúng đào móng vuốt xuống và nhìn chằm chằm cay nghiệt vào đội quân của những con Gấu ngay trên đường mà không biết chú Gấu con bất lực đáng thương đang bị mắc kẹt ở giữa chúng.

“BỐ ƠI CỨU CON!” Giọng của Bartholomew đột nhiên vang lên. Cả hai đội quân nhìn vào thung lũng và nhận ra cảnh ngộ của chú Gấu con. Cậu ấy khóc rất to khi nhìn lên phát hiện thấy cha mẹ của mình trong đội quân Gấu trên sườn núi. Ôi, trái tim của người mẹ và người cha bị xé nát khi nhìn thấy con mình ở nơi đó. Khi trận chiến bắt đầu chỉ trong chốc lát, hai đội quân sẽ xông vào thung lũng đó và việc giết chóc sẽ trở nên thật sự khủng khiếp.

Vị tù trưởng của đội quân Đại bàng theo dõi chú Gấu nhỏ. Tấm lòng ông đã cảm động nhưng không đủ để ngăn chặn cuộc tấn công này. “Cha, chúng ta phải dừng lại việc này”. Con trai của ông, Edgar, nói với ông khi cùng đậu trên cùng một cành cây với cha mình.

“Không con trai” vị vua Đại bàng tuyên bố. “Chúng ta chỉ có thể hy vọng bằng cách nào đó chú Gấu nhỏ sẽ sống sót sau trận chiến.” Vị tù trưởng của đội quân Đại bàng theo dõi tình hình, không muốn kêu gọi cuộc tấn công nhưng cũng không muốn hủy bỏ. Ông ta không nhìn thấy ánh sáng của chú bướm nhỏ xíu trên mỏ của Edgar.

Toàn bộ đội quân của những con Gấu đang trong nỗi thống khổ khi thấy Bartholomew vùng vẫy. Nhưng bất chấp sự van xin của cha mẹ Bartholomew, vị vua Gấu vẫn không từ bỏ cuộc tấn công. Tiếng hò hét của chiến tranh bắt đầu vang lên và Bartholomew sợ hãi khủng khiếp. Đột nhiên, trước khi có tiếng gọi tấn công, một con Đại bàng cô độc xuất hiện từ phía sườn rừng núi thung lũng. Mọi ánh mắt đều dán vào hình bóng cô độc đó khi nó quay vài vòng và bay vụt xuống về phía Bartholomew đang bị mắc kẹt. Thật bất ngờ, vua Đại bàng đã biết đó là ai.

“EDGAR!” Tiếng gào thét vang lên và cả hai đội quân căng thẳng khi biết con trai của Vua Đại bàng đã đi vào thung lũng trước. Anh ta đáp xuống bên cạnh chú Gấu đang sợ hãi và nhìn vào cái chân bị thương của cậu. “Đừng lo lắng.” Edgar nói với Bartholomew. “Tôi đến để giúp đỡ” nhưng khi anh di chuyển xung quanh để xem xét vấn đề. TÁCH cái bẫy khác đóng lại trên chân của Edgar. Dù Edgar là một người lính, nỗi đau của cái bẫy khiến anh gào lên trong đau đớn.

Không còn một lời kêu gọi chiến tranh, đột nhiên hai đội quân bung ra từ cả hai bên thung lũng. Vua Đại bàng đã phi xuống khỏi đội quân để xuống trợ giúp con trai mình và vua Gấu đã lao tới để giúp đỡ Bartholomew đang bị sập bẫy. Thấy các vị vua của họ vội vã để cứu những đứa trẻ, cả hai bên bất ngờ thả áo giáp và vũ khí của họ xuống và lao xuống thung lũng. Việc chạy tán loạn ầm ầm như sấm không phải là hiệu lệnh cho trận chiến và cái chết mà là để cứu lấy những đứa trẻ quý giá và vì lòng thương xót.

Trong phút chốc, hai đội quân hiệp sức đồng một tư tưởng để giải thoát bọn trẻ. Những con Gấu có sức mạnh để mở các bẫy và những con Đại bàng có thị lực nhạy bén và khả năng tìm ra các cơ chế để mở bẫy một cách an toàn. Từ từ và cẩn thận, những cái bẫy được kéo ra khỏi chân của Bartholomew và Edger và chúng được tự do. Bartholomew lao đến vòng tay của vua Gấu khóc lóc với lòng biết ơn và Edger bay đến với vua Đại bàng ôm lấy cha vì đã dừng lại cuộc chiến tranh để cứu mạng họ. Sau đó, tự nhiên, Bartholomew chạy đến nhà vua Đại bàng và ôm lấy ông và Edgar khóc trong vòng tay của vua Gấu.

Một tiếng reo hò như sấm sét vang lên từ cả hai đội quân. Chiến tranh đã kết thúc mãi mãi. Sẽ không bao giờ những con Gấu và những con Đại bàng phải sống trong chiến tranh mà thay vào đó họ sẽ là anh em và bạn bè mãi mãi. Và tất cả chỉ vì con trai của Vua sẵn sàng bay vào thung lũng và sẵn sàng hiến mạng sống của mình để bảo vệ kẻ thù và cho cậu sự sống thay vì cái chết.

Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. (Giăng 3:16)

Dịch: Minh Trang

Nguồn: Jeremiahproject.com

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: