Home Thiếu Nhi Truyện Thiếu Nhi: Tình Yêu của Chúa

Truyện Thiếu Nhi: Tình Yêu của Chúa

by Jeremiahproject.com
30 đọc

“Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép,  bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta”. (Rôma 8:38-39)

“ Thiên Sứ Bị Vỡ”

Maggie thích ngắm xem những trận bão lớn. Vì thế vào buổi tối hôm đó có một trận mưa như trút nước, cô ngồi trong phòng khách tắt hết đèn và thận trọng ngồi xem trong nhà. Đột nhiên cô nhìn thấy một hình dáng nhỏ bé đi vào một cái ngõ cụt. Đó là một bé gái. Cô bé không có mặc áo khoác, cơn mưa làm ướt hết tóc và quần áo của cô bé. Và rõ ràng là cô bé đang khóc.

“Mẹ ơi mẹ đến đây đi”. Maggie gọi lớn và khi mẹ bé nhìn thấy cô bé tội nghiệp, bà vội vã chạy ra hiên nhà. Maggie cùng đi ra và khi cô nhìn kỹ hơn thì đột nhiên nhận ra bé gái đó. “Ôi mẹ ơi, đó là Angie”! Angie là bạn thân nhất của Maggie và chúng từng giống như chị em của nhau từ hồi mẫu giáo.

“Hãy đi đón bạn đi Maggie”. Người mẹ nhạy bén nói khi biết rằng nếu Angie đang buồn, thì việc được gặp người bạn thân đầu tiên sẽ là điều tuyệt vời nhất. Bà nhìn con gái chạy ra ngoài đường và ôm lấy bạn mình rồi dẫn bạn trở về  hiên nhà. Khi hai cô bé đến gần, người mẹ bước vào nhà và lấy một ít khăn để lau khô cho Angie.

“Maggie, tớ đã chạy trốn. Tớ lạnh quá”. Angie nói khi Maggie đưa cô vào nhà.

“Vào đi. Cậu sẽ bị ốm nếu ở ngoài này”. Maggie vừa nói vừa khóc, cảm thấy lo lắng cho bạn của mình. Angie bước vào nhà và bố mẹ Maggie nhanh chóng đến bên cạnh để sấy tóc và sưởi ấm cho cô. Mẹ thì đưa cho cô vài món đồ ấm áp nhất của Maggie để mặc trong lúc đó còn bố thì lấy ít súp nóng mà cả nhà vừa ăn trong bữa tối và sau đó cả nhà ngồi cùng cô bé để khiến cho cô cảm thấy an toàn và được yêu thương đến khi cô bé bình tĩnh lại. Angie vừa nhìn bố mẹ Maggie trong sự biết ơn vừa nhấm nháp món súp của mình và cuối cùng cô bé cũng ngừng run rẩy.

“Tại sao hai con không đến phòng Maggie và chơi để con có thể bình tĩnh lại nhỉ”. Mẹ nói vì để ý rằng Angie không nói chuyện nhiều với những người lớn xung quanh.

“Tại sao bạn lại chạy trốn vậy”? Maggie hỏi ngay khi họ ở trong phòng cô bé.

“Tớ rất sợ. Mẹ tớ có một bộ trưng bày những bức tượng thiên sứ thủy tinh rất đắt. Thì, hôm nay trong khi mọi người ra ngoài, tớ đã lấy một bức tượng xuống để chơi và đã làm vỡ cái cánh. Tớ nghĩ đó là vật mẹ tớ yêu thích và tớ biết mẹ sẽ rất tức giận nên đã bỏ trốn. Tớ rất buồn, tớ không biết đi chỗ nào khác nên tớ đã đến chỗ cậu”. Angie nói và lại khóc.

“Tớ rất vui vì cậu đã đến đây Angie à”. Maggie nói và ôm lấy bạn mình.

“Bố mẹ của cậu rất tuyệt vời. Họ đã không hề tức giận khi tớ làm hỏng thảm hoặc bất cứ vật gì khác”.

“Angie, bố mẹ nào cũng như thế cả. Bố mẹ bạn cũng vậy thôi. Chắc chắn, họ sửa dạy chúng ta. Chúng ta cần điều đó. Nhưng bố mẹ cậu sẽ luôn yêu thương cậu dù có chuyện gì đi chăng nữa”. Maggie giải thích.

“Angie, mẹ của con gọi điện cho con”. Mẹ của Maggie gọi. Ngay lập tức Angie thấy sợ hãi. Sau đó mẹ Maggie bước vào trong phòng đưa điện thoại cho cô bé cầm. “Angie, mẹ con đang khóc. Cô đã nói rằng con được an toàn nhưng mẹ con muốn nói với con rằng mẹ yêu con rất nhiều”.

Maggie và mẹ cô bước ra ngoài để Angie có thể nghe điện thoại. Cuối cùng, cô bé đi ra và thở phào. Cô bé đưa điện thoại cho mẹ Maggie để nói chuyện với bố mẹ của cô và sau đó quay sang Maggie. “Mẹ tớ nói rằng không có gì trên thế giới quan trọng hơn tớ và mẹ muốn tớ về nhà trong phòng riêng của tớ, nơi tớ có thể an toàn cùng bố mẹ”. Angie nói với vẻ bối rối.

Khi mẹ Maggie kết thúc cuộc gọi, bà ngồi xuống với hai bé và giúp Angie lau khô nước mắt. Bố Maggie đi vào và cũng ngồi xuống. “Con không hiểu vì sao mẹ con lại không tức giận vì con đã làm vỡ thiên sứ của mẹ”. Cô bé nói với bố mẹ Maggie.

“Angie, con phải hiểu vài điều về bố mẹ”. Bố Maggie nói. “Bố mẹ luôn yêu con dù như thế nào đi chăng nữa. Khi họ la mắng hoặc cố gắng dạy con, thì đó là một phần của tình yêu bởi vì họ chỉ muốn con lớn lên để trở nên như những gì Chúa tạo nên con. Nhưng tình yêu của bố mẹ là vô điều kiện. Điều đó có nghĩa là con không thể làm gì để xứng đáng với nó và không có điều xấu nào mà con làm sẽ khiến họ ngừng yêu con”.

“Nhưng con không hiểu làm thế nào họ có thể làm được điều đó”. Angie nói và nhìn vào bố Maggie để được giúp đỡ.

“Điều đó rất đơn giản, Angie”. Mẹ Maggie ngắt lời. “Bởi vì đó là cách Chúa yêu chúng ta và Chúa yêu con như thế nào. Chúa là Cha Thiên thượng của con và Ngài đã khiến cho những người mẹ và người cha trở nên giống như Ngài. Thật vậy, Chúa yêu con và cô rất nhiều, Ngài sẵn sàng để Chúa Giê-xu hy sinh trên cây thập tự giá để chúng ta có thể luôn ở trên thiên đàng với Ngài. Bố mẹ con thà chết còn hơn là nhìn thấy con bị đau, con yêu. Đó là bản chất của Chúa ở trong họ”. Bà nắm tay Angie và nói.

“Nhưng con yêu bố mẹ con rất nhiều. Con không muốn họ bị chết hoặc bị bệnh hoặc già đi hay thậm chí là buồn”. Angie xúc động nói.

“ Nào, để chú đưa con về nhà với bố mẹ con nhé và khi về, con hãy ôm họ và nói với họ rằng con yêu họ nhiều như thế nào”. Người bố hướng dẫn. “Sau này nếu con làm điều gì sai, con hãy nói với họ ngay lập tức và không bao giờ chạy trốn nữa được không nào”?

“Con hứa ạ”. Angie nói và sau đó Maggie cùng với bố mẹ cô bé đưa Angie về nhà.

Khi cô bé chạy đến cửa nhà thì đã ôm lấy mẹ và sau đó là bố. Maggie nói “Thật tệ khi thiên sứ bị vỡ”.

Nhưng mẹ chỉ mỉm cười và ôm lấy Maggie khi cô đang chờ đợi. “Đối với mẹ con giống như thiên thần nhỏ thực sự không còn bị vỡ và sẽ không bao giờ bị vỡ nữa”.

Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, và tình thương yêu của Ngài đối với mọi người ta đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta,  không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh  mà Ngài đã rải ra trên chúng ta cách dư dật bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa chúng ta;  hầu cho chúng ta nhờ ơn Ngài được xưng công bình, trở nên con kế tự của Ngài trong sự trông cậy của sự sống đời đời”. (Tít 3:4-7)

Dịch: Yuan Puih

Nguồn: Jeremiahproject.com

Bài vở cộng tác và góp ý  xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like