Truyện Thiếu Nhi: Yêu Những Người Bắt Nạt Mình

315

“Các ngươi có nghe lời phán rằng: Hãy yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời; bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình, thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao? Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi, thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại há chẳng làm như vậy sao? Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn.” (Ma-thi-ơ 5:43-48)

Rocco và Butch là những kẻ bắt nạt độc ác nhất ở trường học. Mỗi ngày họ lang thang khắp các sảnh và mọi người đều cố gắng tránh mọi lối họ đi. Thỉnh thoảng họ đánh đập con trai nhưng thường xuyên hơn, họ hay kéo tóc của con gái hay trêu chọc cho đến khi khóc. Không ai biết phải làm gì với Rocco và Butch vì vậy mọi người chỉ tìm cách tránh xa họ. Nhưng nếu họ bắt được bạn, bạn nên khóc ngay lập tức vì điều đó sẽ làm họ vui và họ sẽ đi đến người tiếp theo để bắt nạt.

Một ngày nọ, một cô bé học sinh mới bắt đầu đi học lớp năm. Tên cô ấy là Holly và tin đồn đã lan truyền rất nhanh rằng cô ấy là con gái của mục sư mới tại nhà thờ Giám Lý, là nhà thờ lớn nhất trong thị trấn. Cindy và Holly trở thành bạn ngay lập tức và Cindy biết rằng cô phải cảnh báo Holly về những kẻ bắt nạt luôn nhưng đã quá muộn. Khi Cindy di chuyển trong sảnh đến tủ đồ của mình, cô thấy Rocco và Butch bắt đầu bắt nạt Holly. Họ đang trêu chọc cô ấy và cười đùa nhưng Holly không khóc. “Khóc đi Holly, khóc đi mà.” Cindy thì thầm bằng hơi thở của mình mong Holly sẽ nhận được lời nhắn nhưng không thấy.

Chuông reo lên và chẳng mấy sảnh trường học đã chật kín trẻ em và các em đã chạy ra xe buýt hoặc là được bố mẹ đón ở tuyến đón vì vậy nên Cindy đã không có cơ hội để biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng ngày hôm sau, Cindy chạy đến Holly ngay khi nhìn thấy cô. “Holly, tớ đã thấy cậu nói chuyện với Rocco và Butch. Tớ đã muốn cảnh báo với cậu về họ. Họ thực sự thô bỉ và là những kẻ bắt nạt hèn hạ đấy. Vì vậy, hãy cẩn thận.”

Holly chỉ cười một nụ cười hạnh phúc và nói: “Ok Cindy. Đừng lo lắng quá.”

Rocco đã nhìn thấy Holly tại tủ đồ của mình trước khi Butch nhìn thấy. “Này Butch, có một đứa con gái mới kìa.” Cậu ta nói.

“Có điều gì khác biệt ở cô bé đấy.” Butch nói. Nhưng họ đi về phía Holly trong cách đi đáng sợ thường khiến những đứa trẻ bỏ chạy. “Này, đứa trẻ nhà truyền giáo kia. Tôi cá cô là đứa trẻ tồi tệ nhất. Đó là những gì người ta nói về con cái của người giảng đạo biết chứ.” Butch chế giễu. Rồi Holly đã làm một điều vượt quá sự tưởng tượng đến nỗi cả hai kẻ bắt nạt chỉ có thể đóng băng tại chỗ không biết phải nói gì.

“Oh Chào Butch. Chào Rocco. Tớ đã hy vọng được gặp hai bạn ngày hôm nay.” Và cô bé đã nở với chúng nụ cười lớn nhất chưa từng thấy. Nụ cười của cô ấy thật đẹp, tràn đầy tình bạn và tình yêu khiến họ bị tê liệt. “Oh, tớ thấy cậu có một thanh kẹo trong túi ngày hôm qua đấy Rocco.” Cô bé tiếp tục. “Tớ có một bó kẹo đó nên tớ đã hỏi mẹ rằng tớ có thể mang cho các cậu một ít không và mẹ tớ đồng ý và nói với tớ nghe như các cậu là những người rất tốt và các cậu cũng có thể đến nhà thờ tớ với buổi nhóm thanh niên để chơi trò chơi điện tử vào buổi tối cuối tuần này nếu bạn muốn.”

Sau đó, Holly đặt một thanh kẹo vào tay của 2 cậu bé đó, ôm cả hai và chạy nhanh đến lớp hát và nhảy vui vẻ.

“Chuyện gì vừa xảy ra vậy?” Rocky nói, khi cậu có thể mở miệng. Butch không biết nhưng cậu ta thích điều đó. Sau đó, khi họ phục hồi mọi giác quan, họ thấy dường như là toàn trường đang nhìn chằm chằm vào những gì vừa xảy ra và làm thế nào một cô bé tóc vàng có thể khiến những kẻ bắt nạt trong trường đứng yên một chỗ để cô ấy ôm họ và bỏ qua và hát.

Ngày tiếp theo còn tuyệt vời hơn nữa. Thay vì lang thang trong sảnh trường học, đẩy sách ra khỏi tay mọi người hay đẩy các cô gái ngã, thì Rocco và Butch đi thẳng đến Holly. Và thay vì những nụ cười xấu xa báo trước sẽ tổn thương cô, thì mặt hai người rực sáng khi cô bé nói chuyện với họ. Cindy quan sát trong sự kinh ngạc khi Holly nói chuyện với họ trong vài phút trong giờ ăn trưa và cuối cùng, cô lại ôm họ và hai kẻ bắt nạt đi ra ngoài và không bắt nạt bất cứ ai trong suốt cả ngày. Hôm đó là thứ Sáu, vì vậy mọi người rất tò mò về những gì sẽ xảy ra vào thứ Hai.

Thứ Hai thật ngạc nhiên đến nỗi gần như bọn trẻ và cả giáo viên đều không thể tin được. Rocco và Butch xuất hiện trong trang phục thường ngày, không phải là những bộ quần áo bắt nạt và các cậu còn đang mỉm cười và thậm chí có vẻ hơi ngại ngùng nữa. Nhưng khi thấy Holly, họ chạy đến và ôm cô. Cindy nhìn thấy điều này và nghĩ rằng cô thậm chí còn thấy Butch hơi khóc một chút. Chuông reo lên và họ lên lớp. Sau giờ học, cuối cùng cô cũng có cơ hội nói chuyện với Holly.

“Cậu đã làm gì với Rocco và Butch vậy, Holly?” Cô ấy háo hức hỏi.

“Tớ yêu họ.” Họ thật sự rất hạnh phúc. “Các bạn ấy thật sự rất đáng yêu. Tớ sẽ giới thiệu cậu với họ vào bữa trưa. Rocco là rất hài hước.” Cô ấy cười khúc khích.

“Cậu yêu họ á?” Cindy nói trong sự ngỡ ngàng. “Nhưng chúng là những kẻ bắt nạt.” Cô ấy phản đối.

“Kinh Thánh nói rằng hãy yêu kẻ thù nghịch mình và bạn biết điều tuyệt vời gì sẽ xảy ra khi cậu yêu kẻ thù của mình không Cindy?”

“Là gì thế?”

“Họ sẽ không còn là kẻ thù và sau đó cậu sẽ không còn có kẻ thù nữa. Đó là những gì cha tớ đã dạy và những gì ông giảng vào mỗi Chủ nhật và ông làm điều đó bởi vì đó là những gì Chúa Giê-xu đã dạy. Tớ đã mời Rocco và Butch đến nhà thờ và nhóm thanh niên vào tối chủ nhật, họ đã tiếp nhận Chúa Giê-xu và họ sẽ tham gia nhóm thanh niên của chúng tớ và thay vì làm tổn thương mọi người, thì các bạn ấy sẽ học cách thực hiện các chuyến đi truyền giáo vào mùa hè tới.”

Và đúng như Holly nói, Rocco và Butch không chỉ ngừng bắt nạt, họ còn trở thành những cậu bé nổi tiếng nhất trường. Trên thực tế, không còn có kẻ bắt nạt nào có thể làm bất cứ điều gì trong trường Cindy, vì Rocco và Butch biết tất cả bọn họ và sẽ không để họ làm tổn thương mọi người và bắt đầu chia sẻ Chúa Giê-xu cho họ.

“Làm thế nào mà cậu có can đảm để yêu họ vậy, Holly?” Cindy nói sợ hãi.

“Không cần lòng can đảm đâu, Cindy”. Holly trả lời. “Đây là những gì Chúa Giê-xu muốn tất cả chúng ta làm. Nếu cậu vâng lời Ngài và chia sẻ tình yêu của Ngài với người khác, thì họ cũng sẽ bước đi theo Chúa Giê-xu và không lâu nữa, mọi người sẽ yêu mến Chúa và phục vụ Ngài. Như vậy thì thật là tuyệt phải không?”

Và Cindy đã phải thừa nhận. Cô thấy điều đó có tác dụng với Rocco và Butch, vì vậy những gì Chúa Giê-xu dạy về việc yêu những kẻ thù nghịch mình đã chứng tỏ đây là một giáo lý thực sự kỳ diệu mà Holly đã chỉ cho mọi người cách sống và học tập ở trường trong năm học đó.

“Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết; dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi.” (I Cô-rinh-tô 13:1-3)

 

Dịch: Bettina Nguyen

Nguồn: Jeremiahproject.com

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

 

Bình Luận: