Home Truyện Hên Xui

Hên Xui

by Sưu Tầm
30 đọc

Một cụ già có con ngựa quý. Nhà vua thèm muốn con ngựa ấy nên cho sứ giả đến gạ mua nó bằng mọi giá.

Cụ già: “Không được đâu, chắc chắc không được đâu”.

Hàng xóm: “Thật già mà dại, bán con ngựa này cho vua ông sẽ dư tiền mua hai con ngựa khác”.

Cụ già: “Có dư tiền mua năm con ngựa cũng không. Làm làm sao tôi nỡ lòng có thể bán “bạn thân” mình được”.

Đêm hôm ấy ngựa quý biến mất. Người thì nghĩ rằng nhà vua cho lính về cướp, kẻ thì nghĩ rằng bọn trộm nhân dịp ấy mà dắt đi… Còn cụ già thản nhiên không một lời bình luận.

Hàng xóm: “Thiệt đã ngu lại còn xui nữa, nếu bán ngựa cho vua thì đâu đến nỗi mất cả chì lẫn chài như vậy”.

Cụ già: “Tôi chỉ biết hôm qua tôi có con ngựa, hôm nay bị mất đi. Hên hay xui là chuyện của Chúa Trời. Ngày nào còn sống là ngày đó tôi cảm tạ ơn Ngài”.

Một tuần trôi qua, trong khi hàng xóm vẫn đắc chí chế giễu cụ già thì con ngựa của cụ đột nhiên trở về, dắt theo mười hai con ngựa hoang.

Hàng xóm: “Kìa ông gặp hên rồi. Ông làm gì với mười ba con ngựa bây giờ”.

Cụ già: “Hãy khoan hãy kết luận sớm vậy. Hên xui là chuyện của Chúa Trời, ngày nào còn sống ngày đó tôi cảm tạ Ngài. Còn chuyện thêm đàn ngựa, làm sao tôi biết được chuyện lành dữ gì sẽ xảy ra tiếp…”

Qua hôm sau, cậu con trai duy nhất của cụ tập cưỡi một trong những con ngưạ hoang, chẳng may bị té gãy cả chân lẫn tay.

Hàng xóm: “Lại xui rồi, phước bất trùng lai, họa vô đơn chí, không biết sau vụ này còn những gì xảy ra nữa đây. Đã què cụt chẳng giúp được ông, rồi làm sao cưới vợ nữa chứ.”

Cụ già: “Xin ông hãy dừng lại ở sự việc bất hạnh hôm nay đi…”

Hàng xóm: “Tôi biết, tôi biết ông muốn nói gì rồi “Hên xui là việc của Chúa Trời… Ngày nào tôi còn sống tôi còn cảm tạ Ngài” chứ gì? Đã ngu lại còn ra vẻ tôn giáo. Cứ như tôi đây, không có ngựa thiệt khỏe?”

Nói chưa hết lời thì sứ giả của vua xuất hiện, ra lệnh tất cả thanh niên trai tráng phải tòng quân chống giặc ngoại xâm…

Hàng xóm: “Thiệt hên cho ông quá. Mười người xung trận là chín người tử vong. Ước gì con tôi được què cụt như con ông”.

Cụ già: ” Đến bao giờ ông mới tin chuyện hên xui. Ai mà biết được nỗi buồn ngày hôm nay là phước hạnh ngày mai. Ngày nào còn sống ông hãy tạ ơn Chúa Trời đi”.

Sáu tháng trôi qua, ông hàng xóm ngày càng rầu rĩ vì con trai mình ngoài biên cương. Thêm vào đó là nỗi hập hực bởi cậu con của cụ già – là thanh niên duy nhất trong làng, tuy tàn tật lại lấy được cô gái xinh đẹp nhất làng.

Cuối cùng chiến tranh kết thúc. Các thanh niên trong làng trở về nguyên vẹn, mỗi người được vua thưởng cho một con ngựa. Gia đình của họ cũng được nhà vua miễn thuế trong vòng một năm. Tất nhiên cha con ông già không được hưởng phần thưởng ấy.

Cụ già: “Ông bạn ơi, ông có nghĩ chuyện con mình ra trận là xui và chuyện được vua thưởng ngựa, miễn thuế là chuyện hên không?”.

Hàng xóm: “HÊN XUI LÀ CHUYỆN CỦA CHÚA TRỜI, NGÀY NÀO CÒN SỒNG LÀ NGÀY ĐÓ TÔI VUI HƯỞNG VÀ TẠ ƠN NGÀI”.

 Suy ngẫmKìa, ta đã nhìn thấy rằng ăn, uống, và hưởng phước của sự lao khổ mình làm ở dưới mặt trời, trọn trong những ngày mà Đức Chúa Trời ban cho, ấy thật là tốt và hay; vì đó là kỷ phần mình –  Truyền đạo 5:18.

Nguyễn Ngọc Lan

Nguồn: Banluan.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like