Home Chuyên Đề Tháng Của Mùa Tạ Ơn!

Tháng Của Mùa Tạ Ơn!

by Hồ Galilê
30 đọc

Hằng năm, cứ vào những ngày cuối của tháng 11 người Mỹ có lễ Tạ ơn. Xuất xứ lễ Tạ ơn của họ đến từ một sự kiện như sau:

Trên con tàu Mayflower mang theo 102 người đầu tiên di cư đến đất Mỹ. Họ đã gặp những cơn giông bão, đói và rét đã làm 46 người đã chết đến nỗi thuyền trưởng muốn quay trở về Anh quốc. Nhưng tất cả mọi người trên tàu đều muốn tiếp tục cuộc hành trình, cuối cùng Chúa đã cho họ đặt chân đến vùng đất tự do.

Nhưng những người trên tàu đã phải chiến đấu với thiên nhiên để sinh tồn. Trên vùng đất khai phá phải đương đầu với những cơn hạn hán, cơ cực, họ đã hiệp nhau cầu nguyện để Chúa ban phước cho mùa màng. Trong mùa thu hoạch đầu tiên năm 1621, để tỏ lòng biết ơn Chúa đã cho họ sống sót trên biển cả và nuôi họ trong vùng đất tự do, những người di cư đã tổ chức Lễ Tạ ơn Chúa trong ba ngày với bữa ăn đạm bạc gồm gà tây và khoai tây cùng với những người bản xứ da đỏ. Cho dù cuộc sống còn cơ cực nhưng sự nghèo nàn vẫn không ngăn cản lòng biết ơn Chúa của họ. Sau nầy, cứ đến thứ Năm của tuần lễ thứ tư trong tháng 11 người Mỹ đều tổ chức Lễ Tạ ơn trên phạm vi toàn quốc.

Thi Thiên 66:16 chép:“Hỡi hết thảy người kính sợ Đức Chúa Trời hãy đến nghe: Tôi sẽ thuật đều Đức Chúa Trời đã làm cho linh hồn tôi”. Đây là cách chúng ta tôn cao Chúa và đây cũng là cách chúng ta và người khác cùng tôn cao danh Chúa. Cảm tạ ơn Chúa là cách thích đáng của con người trước Thiên Chúa giàu hiểu biết. Tạ ơn trong mọi sự, có nghĩa là tạ ơn giữa những khó khăn, hoạn nạn, bách hại mà mình đang gặp phải. Đây là sự dạy dỗ mới nghe tưởng chừng như vô lý và khó thực hiện. Chúng ta thường hay than phiền, trách cứ trong trường hợp này nhiều hơn là sự tạ ơn. Làm sao chúng ta có thể tạ ơn Chúa khi trong gia đình có người bị tai nạn, hoặc chết, bị bệnh hiểm nghèo, hay là mình đang mất việc làm v.v… Chúng ta cần phân biệt điều để tạ ơn Chúa, chúng ta không tạ ơn Chúa về những hoạn nạn, mà tạ ơn Chúa trong hoàn cảnh hoạn nạn? Tại sao?

Phao-lô nêu lý do là vì:

1/ “Chúa đang ở gầnPhi-líp 4:5b.
Ý nói ở đây là ngày Chúa sắp tái lâm. Phi-líp 4:7 cho biết Ngài gần đến để mang chúng ta vào cõi đời đời, phước hạnh hơn, không còn đau khổ nữa. Đời sống thì ngắn ngủi, nhưng vấn đề khó khăn làm chúng ta lo sợ, mất vui, làm cho chúng ta cứ thấy nó to lớn và lâu dài. Nhưng thật sự nó không còn kéo dài mãi, vì Chúa Giê-xu có thể tái lâm bất cứ lúc nào, và khi Chúa tái lâm sẽ chấm dứt mọi đau khổ.

2/ “Ta ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thếMa-thi-ơ 28:20.
Ngài luôn hiện diện trong mỗi phút giây trong đời sống của mỗi một chúng ta. Vì Ngài không bỏ chúng ta, Ngài sẽ mở cho chúng ta cánh cửa, một con đường. Hoàn cảnh của chúng ta không phải là cuối cùng, nhưng là khởi đầu cho một việc mới, có ích lợi cho mỗi một chúng ta. Chúng ta tạ ơn Ngài, vì Ngài có thể cho chúng ta vượt qua. Chúng ta tạ ơn Ngài, vì chúng ta tin vào sự thành tín của Ngài, vì hoạn nạn bây giờ không thể so sánh với sự vinh hiển hầu đến. Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng phải luôn nhớ rằng: Đức Chúa Trời là Đấng tể trị mọi sự.

Vì vậy, chúng ta hãy để lòng trông cậy, hãy luôn vui mừng trong Chúa, đừng lo phiền chi hết. Hãy tạ ơn Ngài, vì những ơn lành, phép lạ. Chúng ta tạ ơn Ngài vì chúng ta ít đau khổ, tạ ơn Ngài giữa những khó khăn mà mình đang đối diện. Đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Khi chúng ta sống với tinh thần tạ ơn, chúng ta sẽ làm vui lòng Chúa. Vì ý muốn Chúa là tâm hồn chúng ta luôn bình an, khi sống trong thế gian, thế giới bất an và đầy lo sợ nầy.
Bài Thánh ca số 292 Hằng nương trong Chúa muôn đời, nhạc và lời của Mrs. Will L. Murphy câu 1 mà tôi rất thích:

“…Thật tôi có sự bình an mà trần thế không thể ban/ Cũng không ai đoạt khỏi tâm tôi rày/ Dầu thử thách trên đường tôi dường một đám mây áng ngang/ Giữa cảnh kia hằng thấy tâm an thái thay/ Hằng nương trong Chúa muôn đời/ Giê xu Chúa tôi/ Hằng nương trong Chúa muôn đời/ Thỏa vui ngọt ngào/ Christ ngày đêm luôn phán êm dịu/ Quyết ta chẳng xa ngươi/ Có Chúa bên tôi suốt đời/ Chiếc đơn đâu nào…”

Tóm lại, hạnh phúc không tùy thuộc vào những gì chúng ta đang có, nhưng tùy thuộc vào sự nhận biết những gì Chúa đã làm cho chúng ta. Cùng một sự việc có thể người nầy thấy những sự tiêu cực, để rồi than phiền oán trách, nhưng người kia sẽ thấy những điểm tích cực để cảm tạ vui mừng. Nhìn một bó hoa, người nầy có thể thấy vẻ đẹp cả bó hoa, nhưng người kia có thể thấy một chiếc hoa héo úa trong bó hoa đó. Giữa những thử thách, hoạn nạn, thay vì nhìn thấy những đau đớn và bất hạnh, bạn hãy tìm thấy những ơn phước trong hoạn nạn. Lúc đó, bạn sẽ thấy những ơn phước nhiều hơn bất hạnh và đau đớn. Khi nghe một bài giảng luận, chia sẻ lời Chúa bạn sẽ thấy được sự dạy dỗ ít nhiều thay vì chỉ trích phê bình. 

Một em bé trước khi đi ngủ đã xin mẹ kể cho nghe câu chuyện Đa-ni-ên trong hang sư tử. Người mẹ không muốn kể cho em nghe vì sợ em sẽ sợ hãi, rồi trong giấc mơ em sẽ thấy sư tử mà giật mình. Nhưng cô bé đáp không đâu. Con sẽ chỉ mơ thấy Đa-ni-ên bước ra khỏi hang sư tử mà thôi.

Hồ Thi Thơ

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like