Leaderboard Ad

Đừng Vội Oán Trách… Ngài Vẫn Biết Buồn Đấy Thôi

0

Mẹ tôi đã hoãn chuyến xe đi về thăm ngoại trong những ngày bà bị cảm lạnh và phải nằm suốt trên giường. Mẹ hỏi “Chúa ơi, tại sao cơn bệnh này lại đến với con trong những ngày má con cần con nhất”

Bạn tôi đã hoãn chuyến bay sang Mỹ vì bị chấn thương tại chân trong một lần đá banh giật giải. Bạn trách Chúa “Sao Ngài lại để tai nạn này xảy đến với con để con phải bỏ khóa học ở Mỹ mà gia đình con đã chi toàn bộ học phí”

Tôi cũng nghe cô giáo dạy Kinh Thánh của tôi kể về việc cô từng oán trách Chúa trong những năm bom đạn chiến tranh. Hồi ấy, cô phải đứng xếp hàng dài chờ vé để đi chuyến xe lên thành phố thi học kì. Khi đến cô thì hết vé. Cô càm ràm “Chúa ơi, sao Chúa lại để việc này xảy ra với con. Con đã xếp hàng rất mệt mỏi để có vé… Vậy mà… Ngài có quan tâm đến những điều đang khó khăn xảy đến với con không?”

Và… Sau những câu oán trách đó thì những kết quả bất ngờ xảy ra…

Chuyến xe Mẹ tôi hoãn đã gặp tai nạn trên đường đi dẫn đến 2 người chết, số còn lại bị thương nặng phải nhập viện.

Chuyến bay bạn tôi hoãn đã gặp tại nạn trong lúc hạ cánh. Cơ trưởng không xử lý được tai nạn đó dẫn đến hậu quả đáng tiếc về người và của.

Chuyến xe cô tôi không đi được để thi học kì bị giật bom nổ tung và tất cả mọi người trên xe không một ai sống sót.

Những điều oán trách được thay bằng những giọt nước mắt hối hận và đầy ăn năn.

Cơn bệnh cảm, chấn thương tại chân, trễ chuyến xe…  là những khó khăn rất nhỏ trong cuộc đời khi tính mạng mỗi người được Chúa giữ gìn cẩn thận.

Trong cuộc sống, những lúc khó khăn thường ngăn cản những kế hoạch của chúng ta và chúng ta vẫn thường chọn oán trách, càm ràm Chúa trước hơn là chấp nhận chúng.

Chúa yêu thương, bảo vệ và giữ gìn tương lai chúng ta theo cách của Ngài. Đừng vội oán trách Chúa vì Ngài vẫn biết buồn đấy thôi!

Share.

About Author

Nhận xét