Leaderboard Ad

Những Ngày Chủ Nhật…

0

Chủ nhật, ngày 13 tháng 9

“Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dẫu khi về già nó cũng không hề lìa khỏi đó.” (châm 22:6)

Sáng nay đi nhà thờ và nghe giảng về câu Kinh Thánh này, Liên úp mặt bật khóc. Chợt nhớ về sáu năm trước, ngày Liên và Hùng mang Cu Bin đến nhà, đứng trước mặt Chúa và Hội Thánh trong lễ dâng con. Hứa nguyện với Chúa rằng sẽ dùng đời sống mình để dạy dỗ con trẻ và giúp nó sớm ngày tin nhận Chúa Giê xu làm Cứu Chúa đời mình, vậy mà….

Kí ức

Chủ nhật, ngày 6 tháng 9

–          Con yêu, dậy thôi nào, trễ rồi đấy (cậu bé trở mình, lăn qua lăn lại rồi tiếp tục ngủ). Dậy nào con trai yêu, trễ rồi (Liên lay lay vai con)

–          Con ngủ tí, nay không đi học.

–          Nhưng nay là chủ nhật, dậy chuẩn bị đi nhà thờ, nhanh lên.

–          Con không đi đâu.

–          Này…dậy mau không mẹ đánh đòn bây giờ  – Liên bực dọc, cậu bé ngồi dậy với vẻ khó chịu.

–          Con không đi nhà thờ.

–          Tại sao lại không đi? Chủ nhật là phải đi nhà thờ, không được ở nhà.

–          Tuần trước mẹ có đi đâu, chỉ có con với ba. Nay đến phiên con ở nhà.

Cổ họng tự dưng nghẹn lại, Liên không biết phải trả lời con như thế nào. Thấy xấu hổ vô cùng.

“Cu Bin dậy chưa? Mau ra đánh răng rửa mặt, ăn sáng còn đi nhà thờ nữa. Nhanh không bố đánh đòn đấy” – tiếng Hùng vọng vào từ ngoài phòng khách. Cu Bin giãy nảy bước ra, Liên vẫn cứ ngồi yên nơi đó, lặng thinh…

Chủ nhật, ngày 13 tháng 9

–          Mẹ dẫn con vào lớp nhi đồng nhé.

–          Không, con không vào đó đâu. Con đi với mẹ.

–          Sao vậy, bình thường con thích vào lớp lắm mà? Có chuyện gì à?

–          Cô giáo nói dối, mẹ dạy con không được nói dối mà. Thế nên con không muốn chơi với cô giáo đâu.

–          Cô giáo nói dối gì vậy con?

–          Cô nói Kinh Thánh là lời Chúa, là lời sống. Nếu không có Kinh Thánh thì mình sẽ chết.

–          Thế thì sao?

–          Nhưng mẹ có bao giờ đọc Kinh Thánh đâu. Mẹ vẫn sống đấy thôi.

Lần này thì trái tim Liên thắt lại làm cô thấy khó thở. Và cổ họng như bị ai đó bóp chặt, nghẹn đến không thốt nên lời. “Chúa ơi, tha tội cho con” – Liên thì thầm.

–          Cô không nói sai đâu con, nghe lời mẹ, vào lớp nhé. Mẹ sẽ giải thích với con sau.

Và hôm nay, Liên ngồi trong nhà thờ. Nghe tiếng Chúa nhắc mình qua vị Mục Sư quản nhiệm với Châm ngôn 22:6. Liên nhớ về lời hứa nguyện của mình sáu năm trước và nức nở.

Tối đó cô đến với Chúa một cách tha thiết:

Cảm ơn Cha vì tình yêu của Ngài vẫn luôn thành tín trên đời sống con và Ngài đã dùng con của con để nhắc con. Lâu nay con mãi bận rộn với công việc mà quên đi những cuộc hẹn với Ngài, con sống mà không cần tới Ngài. Con chăm lo giữ những thứ Ngài ban cho mà quên đi Đấng ban cho. Cuộc sống sung túc làm con quên đi con cần có Ngài. Xin Chúa tha thứ cho con và giúp con thiết lập lại mối tương giao với Ngài. Và xin Cha giúp con để có thể chăm lo cho Cu Bin, dùng đời sống mình dạy con cái đi trong đường lối Ngài. Amen.”

Sau khi nói chuyện với Chúa, Liên cảm nhận được sự bình an bao phủ tâm hồn cô. Cái sự bình yên hạnh phúc mà nhiều năm rồi dù có đầy đủ bao nhiêu cô cũng không tìm có được. Và Liên biết nó chỉ có thể tìm được trong Cứu Chúa Giê Xu mà thôi.

Liên dẫn Cu Bin vào phòng, nhẹ nhàng ôm con vào lòng. Thừa nhận lỗi của mình và giải thích cho con hiểu. Sau đó hỏi xem nó có muốn cầu nguyện tin Chúa hay không. Và khi hai mẹ con nắm tay cầu nguyện, Liên tràn ngập niềm vui vì biết cả Thiên Đàng đangvui mừng vì có một linh hồn được cứu ngay hôm nay.

Chủ nhật, ngày 20 tháng 9

–          Mẹ ơi, hôm nay con dậy sớm để đi nhà thờ. (Cu Bin ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn)

–          Trong khi chờ mẹ làm xong bữa sáng, con giúp mẹ bỏ Kinh Thánh vào cặp đi.

–          Không cần mang Kinh Thánh đi nhà thờ đâu mẹ. Nặng lắm!

–          Đi nhà thờ là phải mang Kinh Thánh, giống như khi ra trận phải cầm gươm vậy đó.

–          Nhưng chủ nhật tuần trước con thấy ông Mục sư lên giảng đâu có cầm Kinh Thánh, chỉ cần điện thoại là được rồi.  Cô giáo dạy lớp con cũng cầm điện thoại khi dạy á mẹ.

–          Không gì có thể thay đổi vai trò của Kinh Thánh. Nghe mẹ, bỏ Kinh Thánh vào đi con.

–          Nhưng trong điện thoại cũng có Kinh Thánh mà mẹ, điện thoại còn nghe và gọi được nữa, Kinh Thánh thì chỉ để đọc.

–          (Liên ôm con vào lòng, chua xót) Kinh Thánh giúp con liên lạc với Đức Chúa Trời và biết Ngài dạy con điều gì. Giống như lá thư vậy, nên con phải trân trọng và thường xuyên đọc Kinh Thánh nhé Cu Bin của mẹ.

Chúa ơi, thật sự là ngày nay người ta dùng điện thoại thay cho Kinh Thánh mà không nghĩ tới hậu quả về sau. Xin Chúa bảo  vệ con trai con khỏi những cám dỗ và xin Ngài nhắc cho mọi người nhớ rằng: điều họ làm hôm nay ảnh hưởng rất lớn đến thế hệ trẻ ngày mai.”

“Có bao giờ bạn nghĩ điều bạn làm, cách bạn sống ảnh hưởng tới con trẻ và những người chưa tin về Tin Lành hay không?”

“Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống hay là làm sự chi khác hãy vì sự vinh hiển của ĐCT mà làm.” (Icorinhto 10:31)

 

Linh Tú

Bình Luận:

About Author