Có những người quen dần trở lên xa lạ. Có những người từng rất thân giờ ngồi cạnh nhau không biết nói chuyện gì. Lý do đơn giản, vì đã từ rất lâu chúng ta đã không còn dành thời gian để trò chuyện cùng nhau.
Có những nguyên tắc đơn giản như thế trong cuộc sống. Và chúng ta buộc phải chấp nhận nó như một lẽ tất yếu, một điều hiển nhiên.
Nhưng chúng ta lại quên chấp nhận điều đó trong mối quan hệ với Chúa.
Đôi khi cả tuần, cả tháng không học Kinh Thánh chúng ta cũng cảm thấy chả sao. Đôi khi cả ngày không cầu nguyện với Chúa lần nào, chúng ta cũng cảm thấy vẫn ổn. À, thì chúng ta thường nghe những bài giảng nói rằng, cầu nguyện là nói chuyện với Chúa, còn học Kinh Thánh là Chúa nói chuyện với mình. Đó là hai mặt của một cuộc trò chuyện đúng nghĩa. Giống như khi chúng ta ngồi cùng một người bạn. Và nếu một lúc nào đó, ngồi bên bạn tôi không còn biết nói chuyện gì, cũng như tôi cũng không còn muốn hứng thú lắng nghe những điều bạn nói, thì có nghĩa là mối quan hệ bạn bè của chúng ta đang thật sự đi vào ngõ cụt. Nó sẽ kết thúc vào một thời điểm nào đó nhanh thôi. Tuy nhiên, khi so sánh cùng một cách thức đó, trong mối quan hệ với Chúa thì chúng ta lại không chấp nhận.
Chúng ta cho rằng, dù có như thế nào, Chúa vẫn ở nguyên chỗ đó và mối quan hệ của chúng ta với Chúa vẫn tốt đẹp ngời ngời mà chúng ta chẳng cần “chăm bón” nó mỗi ngày bằng cách “lắng nghe và chia sẻ”. Chúng ta không làm điều đó thường xuyên như một nhu cầu thiết yếu. Thích, thì chúng ta tưới thật nhiều người cho cái cây quan hệ đó. Không thích, thì chúng ta bỏ nó khát khô. Cái cây quan hệ đó, dù có lớn, cũng èo uột và vô chừng, dễ dàng bị sâu mối, hay thời tiết khắc nghiệt giết chết.
Vậy thì sao?
Chúng ta hay nói rằng chúng ta tiếc nuối mối quan hệ này, tình bạn kia. Chúng ta luôn nói rằng chúng ta muốn níu kéo chúng. Vậy còn mối quan hệ với Chúa thì sao?
Hãy lập tức dừng cái thói quen trì hoãn lại. Hãy lập tức níu chặt và tưới tắm thật đều đặn cho cái cây tình yêu quan hệ với Chúa. Để rồi, chính mình cũng được tưới tắm, lớn lên và trưởng thành một cách đầy đủ, không còn có những cảm giác tiếc nuối vô nghĩa nữa.
Cuốn Kinh Thánh của bạn đâu rồi? Góc phòng nơi bạn thường quì gối cầu nguyện với Chúa từ lâu đã lạnh tanh mất rồi, đúng không? Hãy trở lại, và làm ngay đi.
Tôi cũng thế.
đọc kinh thánh
Mona Walter lớn lên ở Somalia và từng tin rằng Hồi giáo mới là đức tin đúng đắn của đời cô, mặc dù cô chưa từng thực sự đọc qua quyển kinh Quran một lần nào.
Lên 19 tuổi, cô đến Thụy Điển với tư cách là một người tị nạn chiến tranh. Nhớ lại những cảm giác háo hức khi được bước đến một đất nước Châu Âu cùng với cơ hội tự do khám phá đức tin mà mình từng mong mỏi được mở ra trước mắt, cô nói:
“Tôi lần đầu tiên được khám phá đạo Hồi khi ở Thụy Điển. Lúc ở Somalia, bạn chỉ là người Hồi giáo mặc dù không biết gì về Quran. Nhưng khi đến Thụy Điển, bạn có thể đi nhà thờ và ở đó có Kinh Quran, bạn phải che mặt và trở thành một người Hồi giáo tốt”.
Tuy nhiên, niềm háo hức đó nhanh chóng trở thành nỗi thất vọng khi cô bắt đầu đọc Kinh Quran vì cuốn sách thánh của Hồi giáo khiến cô nhận ra Allah – vị chúa mà cô tin tưởng trong gần hai mươi năm cuộc đời – là chúa của sự thù ghét và Hồi giáo không phải tôn giáo của hòa bình.
“Nó nói về thù ghét và giết hại những kẻ không đồng tình với Hồi giáo. Nó nói về sự chinh phạt. Mohammed, ông ta vô đạo đức. Ông ta khát máu và tệ hại. Người Hồi giáo có thể đọc trong tiểu sử về những điều ông làm với người Do Thái, hãm hiếp phụ nữ và tàn sát người dân. Ý tôi là ông giết tất cả những người không đồng tình với ông ta”, Mona giải thích.
Chính sự thất vọng trong tâm can đã làm Mona quyết định trở thành người vô thần. Cho đến một ngày, cô phát hiện một cuốn sách khác đã thay đổi cả cuộc đời cô – Kinh Thánh. Một thành viên gia đình khuyến khích cô đọc Kinh Thánh. Lần đầu tiên lật qua những trang Kinh Thánh, cô đã đọc Ma-thi-ơ 5:44 “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ anh em”.
Walter ngay lập tức nhận ra sự khác biệt giữa Cơ Đốc giáo và Hồi giáo.
“Thật lạ lẫm đối với tôi khi cần phải ‘yêu kẻ thù’, bởi vì trong Hồi giáo là ‘giết kẻ thù’. ‘Giết kẻ thù và bất cứ ai từ chối đạo Hồi’. Nhưng Chúa Giê-xu Christ là về tình yêu thương, hòa bình, sự tha thứ và bao dung. Vì một lý do nào đó, tôi cần nó”, Mona nói.
Tạ ơn Chúa, chính từ những mảnh ghép yêu thương mà cô dần nhận ra nơi Chúa, Mona đã thực sự tìm thấy đức tin của cuộc đời mình và quyết định tìm đến một hội thánh địa phương để được giúp đỡ.
Chủ nhật, ngày 13 tháng 9
“Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dẫu khi về già nó cũng không hề lìa khỏi đó.” (châm 22:6)
Sáng nay đi nhà thờ và nghe giảng về câu Kinh Thánh này, Liên úp mặt bật khóc. Chợt nhớ về sáu năm trước, ngày Liên và Hùng mang Cu Bin đến nhà, đứng trước mặt Chúa và Hội Thánh trong lễ dâng con. Hứa nguyện với Chúa rằng sẽ dùng đời sống mình để dạy dỗ con trẻ và giúp nó sớm ngày tin nhận Chúa Giê xu làm Cứu Chúa đời mình, vậy mà….
Kí ức
Chủ nhật, ngày 6 tháng 9
– Con yêu, dậy thôi nào, trễ rồi đấy (cậu bé trở mình, lăn qua lăn lại rồi tiếp tục ngủ). Dậy nào con trai yêu, trễ rồi (Liên lay lay vai con)
– Con ngủ tí, nay không đi học.
– Nhưng nay là chủ nhật, dậy chuẩn bị đi nhà thờ, nhanh lên.
– Con không đi đâu.
– Này…dậy mau không mẹ đánh đòn bây giờ – Liên bực dọc, cậu bé ngồi dậy với vẻ khó chịu.
– Con không đi nhà thờ.
– Tại sao lại không đi? Chủ nhật là phải đi nhà thờ, không được ở nhà.
– Tuần trước mẹ có đi đâu, chỉ có con với ba. Nay đến phiên con ở nhà.
Cổ họng tự dưng nghẹn lại, Liên không biết phải trả lời con như thế nào. Thấy xấu hổ vô cùng.
“Cu Bin dậy chưa? Mau ra đánh răng rửa mặt, ăn sáng còn đi nhà thờ nữa. Nhanh không bố đánh đòn đấy” – tiếng Hùng vọng vào từ ngoài phòng khách. Cu Bin giãy nảy bước ra, Liên vẫn cứ ngồi yên nơi đó, lặng thinh…
Chủ nhật, ngày 13 tháng 9
– Mẹ dẫn con vào lớp nhi đồng nhé.
– Không, con không vào đó đâu. Con đi với mẹ.
– Sao vậy, bình thường con thích vào lớp lắm mà? Có chuyện gì à?
– Cô giáo nói dối, mẹ dạy con không được nói dối mà. Thế nên con không muốn chơi với cô giáo đâu.
– Cô giáo nói dối gì vậy con?
– Cô nói Kinh Thánh là lời Chúa, là lời sống. Nếu không có Kinh Thánh thì mình sẽ chết.
– Thế thì sao?
– Nhưng mẹ có bao giờ đọc Kinh Thánh đâu. Mẹ vẫn sống đấy thôi.
Lần này thì trái tim Liên thắt lại làm cô thấy khó thở. Và cổ họng như bị ai đó bóp chặt, nghẹn đến không thốt nên lời. “Chúa ơi, tha tội cho con” – Liên thì thầm.
– Cô không nói sai đâu con, nghe lời mẹ, vào lớp nhé. Mẹ sẽ giải thích với con sau.
Và hôm nay, Liên ngồi trong nhà thờ. Nghe tiếng Chúa nhắc mình qua vị Mục Sư quản nhiệm với Châm ngôn 22:6. Liên nhớ về lời hứa nguyện của mình sáu năm trước và nức nở.
Tối đó cô đến với Chúa một cách tha thiết:
“Cảm ơn Cha vì tình yêu của Ngài vẫn luôn thành tín trên đời sống con và Ngài đã dùng con của con để nhắc con. Lâu nay con mãi bận rộn với công việc mà quên đi những cuộc hẹn với Ngài, con sống mà không cần tới Ngài. Con chăm lo giữ những thứ Ngài ban cho mà quên đi Đấng ban cho. Cuộc sống sung túc làm con quên đi con cần có Ngài. Xin Chúa tha thứ cho con và giúp con thiết lập lại mối tương giao với Ngài. Và xin Cha giúp con để có thể chăm lo cho Cu Bin, dùng đời sống mình dạy con cái đi trong đường lối Ngài. Amen.”
Sau khi nói chuyện với Chúa, Liên cảm nhận được sự bình an bao phủ tâm hồn cô. Cái sự bình yên hạnh phúc mà nhiều năm rồi dù có đầy đủ bao nhiêu cô cũng không tìm có được. Và Liên biết nó chỉ có thể tìm được trong Cứu Chúa Giê Xu mà thôi.
Liên dẫn Cu Bin vào phòng, nhẹ nhàng ôm con vào lòng. Thừa nhận lỗi của mình và giải thích cho con hiểu. Sau đó hỏi xem nó có muốn cầu nguyện tin Chúa hay không. Và khi hai mẹ con nắm tay cầu nguyện, Liên tràn ngập niềm vui vì biết cả Thiên Đàng đangvui mừng vì có một linh hồn được cứu ngay hôm nay.
Chủ nhật, ngày 20 tháng 9
– Mẹ ơi, hôm nay con dậy sớm để đi nhà thờ. (Cu Bin ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn)
– Trong khi chờ mẹ làm xong bữa sáng, con giúp mẹ bỏ Kinh Thánh vào cặp đi.
– Không cần mang Kinh Thánh đi nhà thờ đâu mẹ. Nặng lắm!
– Đi nhà thờ là phải mang Kinh Thánh, giống như khi ra trận phải cầm gươm vậy đó.
– Nhưng chủ nhật tuần trước con thấy ông Mục sư lên giảng đâu có cầm Kinh Thánh, chỉ cần điện thoại là được rồi. Cô giáo dạy lớp con cũng cầm điện thoại khi dạy á mẹ.
– Không gì có thể thay đổi vai trò của Kinh Thánh. Nghe mẹ, bỏ Kinh Thánh vào đi con.
– Nhưng trong điện thoại cũng có Kinh Thánh mà mẹ, điện thoại còn nghe và gọi được nữa, Kinh Thánh thì chỉ để đọc.
– (Liên ôm con vào lòng, chua xót) Kinh Thánh giúp con liên lạc với Đức Chúa Trời và biết Ngài dạy con điều gì. Giống như lá thư vậy, nên con phải trân trọng và thường xuyên đọc Kinh Thánh nhé Cu Bin của mẹ.
“Chúa ơi, thật sự là ngày nay người ta dùng điện thoại thay cho Kinh Thánh mà không nghĩ tới hậu quả về sau. Xin Chúa bảo vệ con trai con khỏi những cám dỗ và xin Ngài nhắc cho mọi người nhớ rằng: điều họ làm hôm nay ảnh hưởng rất lớn đến thế hệ trẻ ngày mai.”
“Có bao giờ bạn nghĩ điều bạn làm, cách bạn sống ảnh hưởng tới con trẻ và những người chưa tin về Tin Lành hay không?”
“Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống hay là làm sự chi khác hãy vì sự vinh hiển của ĐCT mà làm.” (Icorinhto 10:31)
Linh Tú
Marathon Đọc Xuyên Suốt Kinh Thánh Tại Điện Capitol – Hoa Kỳ
Đám đông tập trung trong quang cảnh đọc Kinh Thánh xuyên suốt từ Sáng Thế Ký đến hết sách Khải huyền
Mục sư Michael Hall – người đồng tổ chức sự kiện này cùng vợ – bà Terry Shaffer Hall trong suốt 20 năm vừa qua đã trả lời tờ Christian Post rằng Kinh thánh được đọc không ngừng cho đến chừng tất cả các câu Kinh thánh từ sách Sáng thế ký cho đến sách Khải Huyền được công bố lớn tiếng.
“Chúng tôi thực hiện điều này vì chúng tôi tin vào tầm quan trọng của Kinh thánh. Chúng tôi tin rằng Kinh thánh là lời tuyệt đối không có sai lầm của Đức Chúa Trời và Kinh thánh là nền tảng của đất nước này; luật pháp, những lời giáo huấn cùng tất cả mọi thứ đều ra từ Kinh thánh. Vì vậy chúng tôi đọc Kinh thánh như một sự dâng mình, Lời Kinh thánh được đọc từ thềm phía tây của ngọn đồi Capitol là nơi tổng thống nhậm chức và được công bố Kinh thánh lớn tiếng là sự tự do mà ít tại các đất nước khác được có.
Mục sư Hall nói: “Nhiều Cơ đốc nhân ghé thăm thủ đô Washington từ nhiều quốc gia khác nhau – những nơi ít có tự do tôn giáo thường ngạc nhiên khi chứng kiến những người tham gia sự kiện có thể được thể hiện đức tin của mình và tự do nhóm họp. Vì có nhiều người từ khắp nơi trên thế giới ghé thăm khu vực này nên ban tổ chức sự kiện đã chuẩn bị sẵn 100 bản dịch Kinh thánh không phải là tiếng Anh cho du khách được đọc theo ngôn ngữ của họ.
Sự kiện đọc Kinh Thánh được tổ chức hàng năm từ năm 1990
Có khoảng 500 đến 600 tình nguyện viên xuất thân từ nhiều ngành nghề khác nhau – thành viên ban lập pháp, luật sư, người nội trợ, nhân viên cảnh sát, thợ mộc – sẽ tham gia đọc trong sự kiện này – sự kiện đã được tổ chức hàng năm kể từ năm 1990. Thiếu nhi từ các trường Cơ đốc hoặc những em được giáo dục tại gia đình (Homeschooling) cũng tham gia và gần như tất cả mọi người đều đọc Kinh thánh từ 5 cho đến 15 phút.
Sự kiện Maraton đọc Kinh thánh này đã gây tác động tích cực lên nhiều người và sự kiện này cần được thực hiện ở nhiều nơi trên thế giới. Vì mọi dân mọi nước cần phải nhận biết Đức Chúa Trời của Kinh thánh.
Theo Danh Ngọc (loisusong.net)
lược dịch từ Christian Post
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com
Lần nọ, bà ngồi cạnh một người đàn ông. Thoạt khi mới thấy bà đọc Kinh-thánh thì ông ta chặc lưỡi khe khẽ và quay trở về với việc mình đang làm. Nhưng sau một lúc, ông không thể giữ mình lâu hơn việc muốn nói điều gì. Vậy ông quay sang bà và hỏi, “Hẳn bà chằng thật sự tin vào những điều nói ở trong đó phải không?” Bà đáp lời, “Dĩ nhiên tôi tin chứ. Đây là sách Kinh-thánh mà.” Ông ta hỏi, “Này, thế về chuyện cái gã bi nuốt chửng bởi con cá voi thì sao?” Bà đáp, “Ổ, chuyện tiên tri Gíô-na. Vâng, tôi tin điều đó. Chuyện này có trong Kinh-thánh.” Ông ta hỏi tiếp, “Này, làm sao bà nghĩ mình có thể sống sót được suốt thời gian dài trong bụng cá voi không?” Bà đáp, “À, Tôi thật sự không biết; tôi nghĩ để khi nào lên thiên đường sẽ hỏi Giô-na,” “Nhưng, nếu ông ta không có ở thiên-đường thì sao?” Người đàn ông hỏi cách chế nhạo. “Thì lúc ấy, ông sẽ đi để hỏi ông ta!” Người đàn bà trả lời.
Bây giờ câu chuyện trở thành khôi hài, nhưng nó cũng mang tính bi thảm bởi vì điều người đàn ông nhạo báng cũng là thái độ của phần đông thế gian. Nhiều người đã không có sự nhận biết về chứng tích chắc chắn của kinh nghiệm đầy rẫy trong Kinh-thánh; họ đã không biết về Đức Chúa Trời chúng ta nên không có được sự tha thứ của Ngài và không có sự sống đời đời.
Lấy một ví dụ, chính con của Đức chúa Trời, là Chúa Cứu-thế Giê-su, đã tin cậy và dạy dỗ về nguồn thần cảm và tính xác thực của Kinh-thánh. Đây là Đấng được cả những người không phải là tín nhân coi là người khôn ngoan và thánh khiết nhất. Ngài đã từng ở thế gian, dậy dỗ về sự toàn vẹn của Kinh-thánh và nói về những điều như: “Đã được viết…, Hãy tìm kiếm trong Kinh-thánh…, Các người đã đọc…, Kinh-thánh không thể đổi dời…,” Ngài nói về sự chính xác trọn vẹn kể cả “dấu chấm” và “nét” là các dấu nhỏ nhất trong mẫu tự của ngôn ngữ Do-thái cổ (Hebrew). Ngài giảng đầy tự tin về các biến cố và con người trong thời quá khứ, như là chuyện Nô-ê và chiếc tàu, chuyện Giô-na và con cá voi, chuyện Áp-ra-ham và Môi-se. Đức Con thánh khiết của Đức Chúa Trời, là Đấng có mọi kiến thức, không thể nào phỉnh gạt hay là kẻ ngu dốt được.
Khi bạn tin vào Kinh-thánh, bạn đang ở trong một đoàn thể tốt, không chỉ vì nó có nhiều học giả lỗi lạc, nhưng quan trọng hơn là: bạn được ở trong tập đoàn với Con độc sanh yêu dấu của Thiên Chúa Toàn Năng.
Sáng nay bạn đã đọc Kinh thánh trước khi bắt đầu mọi công việc chưa?
Bill Bright (LDT dich)
Mỗi ngày ở trong Chúa luôn là một điều tốt
A Fish Story
All Scripture is inspired by God (2 Timothy 3:16a, NLT).
There was this Christian lady that had to do a lot of traveling for her business, so she did a lot of flying. Flying made her nervous, so she always took her Bible along with her to read because it helped relax her. (Taking along the Bible and reading it is a good idea in any case!)
One time she was sitting next to a man. When he first saw her reading her Bible, he gave a little chuckle and went back to what he was doing. Then after awhile he could not resist saying something, so he turned to her and asked, “You don’t really believe all that stuff in there do you?” The lady replied, “Of course I do. It’s the Bible.” He said, “Well, what about that guy who was swallowed by a whale? She replied, “Oh, Jonah. Yes, I believe that. It’s in the Bible. He asked, “Well, how do you suppose he survived all that time inside the whale?” The lady said, “Well, I don’t really know. I guess when I get to heaven I will ask him.” “What if he isn’t in heaven?” the man asked sarcastically. “Then you can ask him,” replied the lady.
Now that is a funny story, but it is also tragic because that sarcastic man represents the attitude of much of the world. Many people are without the knowledge of the overwhelming empirical evidence of the reliability of the Scriptures, do not know about our Lord, and are without His forgiveness and eternal life.
For just one example, the Son of God Himself, our Lord Jesus Christ, believed and taught the Bible’s complete inspiration and reliability. The One who is considered by even non-Christians as the wisest and most saintly person who ever lived taught the infallibility of the Bible, saying such things as, “It is written… Search the Scriptures… Have you read… Scripture cannot be broken.” He spoke of the total accuracy of even the “jot” and “tittle,” the smallest characters of the Hebrew alphabet. He spoke confidently about past events and people, such as Noah and the ark, Jonah and the whale, Abraham and Moses. The holy Son of God could not deceive, nor was He ignorant, having all knowledge.
When you believe the Bible, you are in good company, not only with many of the great scholars of the centuries, but more important, in company with God’s only begotten Son!
Bill Bright
{chronocontact}tin_chua_online{/chronocontact}
Tôi sinh ra trong một gia đình mà cả ba thế hệ đều được biết Chúa, vì vậy từ khi còn bé, tôi đã được ba mẹ nhắc nhở phải đọc Kinh thánh mỗi ngày, vì lời Chúa là linh lương nuôi dưỡng đời sống. Rồi qua những thì giờ được nghe giảng dạy ở nhà thờ, tôi cũng biết lời Chúa khiến kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan, lời Chúa quý hơn vàng… ngọt hơn mật…
Thế nên tôi ráng sức “ăn nuốt” lời Chúa. Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi ngồi vào bàn lật tới, lật lui, cố tìm một đoạn Kinh thánh nào để đọc (vì thật sự tôi không biết phải bắt đầu từ đâu?) Khi thì bắt đầu từ Sáng thế ký, có lúc thì mở ra trong Mathiơ… Thành thật mà nói, những giây phút thích thú vui thỏa thì ít mà mệt mỏi, buồn ngủ thì nhiều. Dù vậy tôi vẫn ngoan ngoãn vâng lời, tuy lắm lúc tôi cũng thất vọng về chính mình. Nếu có ai hỏi, “Sáng nay Bạn nhận được bài học gì trong giờ tĩnh nguyện với Chúa?” Chắc tôi sẽ tìm một câu trả lời loanh quanh nào đó cho qua chuyện.
Tình trạng này diễn ra trong một thời gian dài, thậm chí có những lúc tôi thấy chán ngán giờ đọc Kinh thánh… rồi đến một giai đoạn tôi không còn mở Kinh thánh ra đọc nữa! Tôi tự trấn an mình: Vì bận rộn, vì không có đủ thời gian, vì trách nhiệm với gia đình và con cái, và vì cả chức vụ nữa.
Cho đến một ngày tôi giật mình vì nghe một bài chia sẻ thật sâu sắc và ý nghĩa từ một anh em mà chính tôi là người dạy giáo lý cho họ, và tôi càng ngạc nhiên hơn vì không phải một bài mà hằng loạt những bài chia sẻ đem đến sự xoáy động, biến đổi trong tôi mà tôi biết chắc rằng sự nhận biết Chúa của người này đã vượt trỗi tôi rất nhiều. Tôi hãi hùng nhận diện tình trạng tâm linh nghèo nàn, ốm đói và thiếu hiểu biết Chúa của chính mình, tôi biết mình đang “bệnh nặng”. Đương nhiên là không bao giờ tôi từ bỏ Chúa và có ý định lìa xa lời Ngài, nhưng mỗi ngày tôi cứ lê bước với Chúa cách mệt mỏi nặng nề, và vì sự thiếu hiểu biết Chúa nên tôi chẳng thể chia sẻ cho người khác về một Chúa phước hạnh mà tôi kinh nghiệm.
Tôi như bừng tỉnh để nhận ra, vấn đề không phải mỗi ngày Bạn đọc mấy đoạn hoặc mấy câu Kinh Thánh, vấn đề không phải là nói hay hoặc nói dở…nhưng vấn đề là sự sống của bạn phải được gắn liền vào gốc nho là chính Chúa Jêsus để Bạn có thể tỏa ra sự sống của Ngài.
Thế rồi tôi bắt đầu cầu nguyện “Xin Chúa đặt sự khao khát Chúa Lời Chúa vào lòng con, xin cho con ham thích Lời Ngài.”
Tôi quyết định bắt đầu ngày mới với Chúa vào lúc 5g30 sáng để nghe tiếng Chúa phán qua việc đọc Kinh Thánh và trò chuyện với Ngài. Như người bệnh cần thuốc, người đói cần ăn thể nào… tôi cũng cần Lời Ngài cho tâm linh mình thể ấy. Lúc nào trong thì giờ đọc Lời Chúa tôi cũng thưa với Chúa xin soi sáng cho con Chân Lý của Lời Ngài, xin cho con không chỉ đọc bằng tâm trí, nhưng đọc bằng một tấm lòng khao khát được biết Chúa nhiều hơn, vì không ai có thể lấy ý riêng mà giải nghĩa Lời Chúa” (IIPhierơ 1:20).
Thật kì diệu vì những gì Chúa đã làm trong tấm lòng tôi, tôi hiểu ra lời Ngài chính là nền tảng cho mỗi cuộc đời, sống trong nguyên tắc của Lời Ngài cuộc đời tôi sẽ không bị chao đảo. Qua Lời Chúa tôi nhận ra Ngài thật vĩ đại, tôi bắt đầu tin cậy Chúa trọn vẹn vì Ngài lớn lao gấp ngàn lần so với nan đề tôi đang đối diện.
Khi tôi đắm mình trong lời Chúa, Ngài chỉ cho tôi thấy sự thiếu yêu thương của tôi đối với người thân, rồi hôm khác Ngài lại cho tôi thấy sự không chân thật của mình, mỗi một ngày Ngài bày tỏ cho tôi tình yêu sâu đậm của Ngài, và tôi thấy mình thật sự được bình tịnh giữa cuộc đời đầy bôn ba, xáo động nầy…Tôi bắt đầu ham thích thì giờ ở riêng với Chúa và xin Ngài cho tôi biết Ngài tường tận hơn mỗi ngày .
Từ đó, thì giờ tôi dành để đọc Lời Chúa gia tăng, tôi ham thích Lời Chúa như một người đói cần được ăn, như người mù khát khao tìm phương hướng, tôi nuối tiếc những ngày trẻ tuổi của mình đã thiếu hiểu biết Chúa nên từng có những quyết định dại dột và cũng không đủ sức sống để nâng đỡ, gây dựng được ai trong những khúc quanh của cuộc đời họ.
Bạn có hạnh phúc với thói quen khi mỗi buổi sớm mai được đắm mình trong Lời Hằng Sống của Chúa?
Tôi cầu nguyện xin Chúa đặt trong Bạn một lòng khao khát Lời Chúa như Ngài đã làm cho tôi và hơn thế nữa.
Cao Nguyên – Hạt Muối số 3