Kinh Thánh dạy: Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã được bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con Một Ngài đến thế gian để chúng ta nhờ Con được sống (Thư I Giăng 4:9)
Đức Chúa Trời yêu thương và tình yêu của Ngài đã được thể hiện trong một hành động cụ thể đó là ban Chúa Giê-xu giáng sinh xuống trần để cứu chúng ta. Điều nầy nghe đơn giản nhưng thật ra rất sâu sắc vì nó liên quan đến tất cả mọi khía cạnh của đời sống. Đời sống con người như chúng ta đều biết, không phải chỉ có thân xác nhưng còn có phần tâm linh. Và chính phần tâm linh đó quyết định và chi phối mọi khía cạnh của đời sống. Đời sống tâm linh nói đến niềm tin của chúng ta. Nói đúng hơn, đời sống tâm linh là mối quan hệ giữa con người với Thiên Chúa là Đấng tạo dựng chúng ta. Thiên Chúa đã tạo dựng con người để yêu thương con người, để giữa Thiên Chúa và con người có một mối tương quan tốt đẹp. Nhưng mối tương quan tốt đẹp đó đã bị gãy đổ vì tội lỗi, vì con người bất tuân Lời Thiên Chúa, quyết định và sống theo lối riêng của mình.
Thiên Chúa yêu thương nhưng không thể không hình phạt tội lỗi vì Ngài là Đấng thánh khiết, do đó Thiên Chúa cần có một phương án giải quyết vấn đề tội lỗi, làm thế nào để có thể duy trì cả hai bản tính thánh khiết và yêu thương của Ngài. Phương án hay chương trình cứu rỗi đó là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời mang thân xác con người để đứng ra lãnh bản án thay cho con người. Khi Chúa Giê-xu chịu chết trên thập giá 2,000 năm trước, đó là Chúa chết thay cho nhân loại, lãnh hình phạt thế cho con người tội lỗi.
Vấn đề tội lỗi được giải quyết như vậy nhưng cần có bước đầu tiên và bước đầu tiên đó là sự giáng sinh của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu phải vào đời, mang thân xác con người mới có thể cứu con người. Và Chúa Giê-xu phải là con người vô tội mới có thể chịu chết thay cho con người. Chính vì vậy, Chúa Giê-xu đã vào đời qua trinh nữ Ma-ri và quyền phép của Chúa Thánh Linh đã bao phủ và vì vậy Chúa Giê-xu không vướng mắc một tội lỗi nào dù Ngài cũng mang thân xác con người giống như chúng ta. Kinh Thánh dạy:
Đức Chúa Trời đã vì cớ tội lỗi sai chính Con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt (Thư Rô-ma 8:3)
Đức Chúa Trời yêu thương và tình yêu của Ngài đã được thể hiện trong một hành động cụ thể đó là ban Chúa Giê-xu giáng sinh xuống trần để cứu chúng ta. Đó là một câu đơn giản nhưng chứa đựng nhiều chân lý quan trọng. Một trong những chân lý đó là hai bản tính thánh khiết và yêu thương của Đức Chúa Trời đã gặp nhau trong Chúa Giê-xu. Khi Chúa Giê-xu chịu chết trên thập giá, vấn đề thánh khiết của Đức Chúa Trời được bảo tồn vì tội lỗi đã bị hình phạt theo đúng công lý của Thiên Chúa. Nhưng hình phạt đó Chúa Giê-xu đã lãnh chịu để con người không còn phải bị án phạt, và đó là yêu thương.
Giả sử chúng ta lái xe chạy quá tốc độ và phải lãnh giấy phạt, khi ra tòa vị quan tòa vì lòng thương xót muốn tha cho chúng ta nhưng không thể tha được vì chúng ta đã phạm luật. Cách duy nhất để luật pháp vẫn được bảo vệ mà vẫn có lòng thương xót là vị quan tòa đứng ra đóng tiền phạt thay cho chúng ta. Làm như vậy cả công lý và tình thương đều được giữ vẹn và đó là cách Đức Chúa Trời đã làm. Nhưng vấn đề cứu rỗi không đơn giản như vậy: giá mà Đức Chúa Trời phải trả là mạng sống của chính Con Ngài sinh ra trong thế gian tội lỗi và con người phải tin, phải tiếp nhận thì mới có ơn tha thứ.
Chúa Giê-xu là ánh sáng đã đến trần gian, chiếu rọi vào trần gian nhưng con người phải hướng về ánh sáng thì mới được soi sáng và có hy vọng. Nếu hy vọng là ánh sáng thì tình thương là món quà. Quà là thể hiện của tình thương. Đức Chúa Trời vì yêu chúng ta nên đã ban cho chúng ta món quà quý nhất của thiên đàng là chính Chúa Giê-xu. Trong Mùa Giáng Sinh, chúng ta nhận được nhiều quà tặng và chúng ta cũng tặng quà người khác. Quà tặng nhắc chúng ta về tình yêu đời đời Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Có người đã nói: “Ta có thể cho mà không thương nhưng không thể thương mà không cho.” Đức Chúa Trời đã ban cho vì tình thương của Ngài, vì muốn cứu con người khỏi án phạt của tội lỗi. Đức Chúa Trời đã làm tất cả, chúng ta chỉ cần tiếp nhận. Thật sự món quà chỉ có ý nghĩa khi chúng ta tiếp nhận.
Một tấm thiệp Giáng Sinh tôi nhận được mấy năm trước trên tấm thiệp đó có hàng chữ như sau: “Chúa Giê-xu là món quà mà chỉ có thiên đàng mới có thể ban cho và chỉ có tâm hồn nào rộng mở mới có thể tiếp nhận.” Thật đúng như vậy, chỉ Đức Chúa Trời mới có thể ban cho chúng ta món quà vô giá là Chúa Giê-xu vì Chúa đã đến trần gian chỉ với mục đích là chịu chết thay cho con người, chết vì tội lỗi của con người. Nhưng cái chết của Chúa chỉ có giá trị khi chúng ta tiếp nhận Ngài. Tiếp nhận món quà Giáng Sinh của Đức Chúa Trời nghĩa là nhận mình là một tội nhân, nhận rằng Chúa Giê-xu đã giáng sinh để chịu chết để chuộc tội cho mình, lấy đức tin tiếp nhận Chúa vào lòng, để cho Ngài cai trị và hướng dẫn đời sống. Làm điều đó trong một lời cầu nguyện chân thành với đức tin, chúng ta sẽ kinh nghiệm món quà của Chúa trong Mùa Giáng Sinh năm nay.
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com