Leaderboard Ad

Hết Cả Thân Thể ! – JoHannah Reardon

0

HoiThanh.Com – Hồi mới theo Chúa ở độ tuổi ngoài hai mươi, tôi được nghe một người đàn ông đã lớn tuổi giải thích lý do tại sao ông tham gia một chuyến đi truyền giáo nguy hiểm. Ông ấy nói: “Tôi thà bị mài mòn còn hơn bị han gỉ”. Tôi thích câu nói đó lắm! Ngày nay tôi vẫn thích nó, tuy nhiên thời đó câu nói ấy được cái não nhỏ bé và kỳ cục của tôi dịch ra là tôi phải kéo căng bản thân đến mức quá sức chịu đựng của mình (nếu không thì làm sao mà bị mài mòn được nhỉ?) Một trong những câu Kinh thánh tôi hay trích dẫn để duy trì nhịp sống hối hả là Phi-líp 2:17, trong đó Phao-lô nói về việc bị đổ ra làm của lễ cho người khác. Có lẽ nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi là khi lên thiên đàng, thay vì nói “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm!”, Chúa lại nói với tôi rằng: “Con đã làm gì ở dưới đó?” Tôi muốn đời sống của tôi có giá trị gì đó trên đất này. Để được như vậy, chẳng phải tôi cần ban cho, ban cho, và ban cho, cho đến tận chút sức lực cuối cùng sao? Chẳng phải thế mới là quản trị tốt những gì Chúa đã ban cho sao? Suy cho cùng, đó là thái độ của tôi đối với tài chính và công việc, thế thì tại sao lại không có cùng một thái độ đó khi nghĩ về thân thể của mình?

Hết cả thân thể! (JoHannah Reardon)

Hết cả thân thể! (JoHannah Reardon)

Nhưng… có thật tôi có thái độ như vậy đối với tài chính và công việc không? Xét kỹ thì hóa ra câu trả lời lại là “Không”. Tôi luôn coi thói “bóc ngắn cắn dài”, có bao nhiêu tiêu cho bằng hết và không để dành tiền cho những ngày khó khăn hoặc lúc về hưu, là thái độ vô trách nhiệm. Còn nếu công việc đòi hỏi hết sức lực của tôi, khiến gia đình hoặc mục vụ của tôi bị tổn hại, có lẽ tôi đã phải nói chuyện nghiêm túc với sếp của mình rồi.

Sau nhiều năm và sau nhiều sự từng trải hơn, tôi đã suy nghĩ kỹ hơn câu Kinh thánh Phi-líp 2:7. Tôi chợt nhận ra rằng điều Phao-lô đang nói là nếu Chúa đổ ông ra như của lễ, ông sẽ coi đó là sự vui mừng. Ông không tự đổ mình ra như của lễ. Làm thế thật điên dại, không cần thiết, và thậm chí là không vâng lời. Thế còn chuyện “Được lắm, đầy tớ trung tín” thì sao? Thử hỏi có ai muốn một người đầy tớ làm điều khác điều mình đã giao cho người đó làm không? Nếu bạn thuê một người giúp việc dọn nhà cho mình nhưng cô ấy lại đi rửa xe cho hàng xóm thì sao? Cô ấy có thể khoe là tuần này cô ấy phải rửa nhiều hơn tuần trước 5 cái xe nữa, nhưng làm thế thì bổ báu gì nào? Bạn thuê cô ta để dọn nhà cho bạn cơ mà! Một người đầy tớ tốt thì làm cái mà mình được yêu cầu phải làm, chứ không phải làm tất cả những gì mình có thể làm!

Vậy thế nào có nghĩa là quản trị tốt thân thể của chúng ta? Đó là khi chúng ta biết coi trọng và gìn giữ thân thể của chúng ta, để dùng nó làm những nhiệm vụ độc đáo mà Chúa kêu gọi chúng ta làm. Chúng ta thực hiện điều đó bằng cách nào?

Cẩn thận trong ăn uống.Càng bận rộn, chúng ta càng ít để ý đến những gì chúng ta đang nhai. Trong một giai đoạn cực kỳ bận rộn, tôi đã nhai ngấu nghiến viên tinh bột, như thuốc giảm đau ấy, cho có đủ năng lượng. Tuy vậy, mỗi miếng cắn lại càng khiến tôi cảm thấy mệt hơn. Xét nghiệm máu cho kết quả tôi đã xuýt bị tiểu đường. Vì thế, ngày nay tôi giám sát kỹ càng hơn những gì tôi ăn.

Tập thể dục.Bài tập duy nhất mà tôi thực sự thích là chạy bộ và đi xe đạp. Và tôi chỉ thích làm những điều đó khi thời tiết thật đẹp. Tiếc thay, ở xứ Illinois nơi tôi sinh sống thì mỗi năm thời tiết chỉ đẹp được khoảng 2 tuần. Công việc của tôi lại ngồi nhiều, nên tôi buộc phải tìm cách để tập thể dục, nếu không tôi sẽ cảm thấy đuối sức và khó ngủ.

Ngủ đủ.Cách dễ nhất để có thêm thời gian khi bạn quá bận rộn là cắt giảm giờ ngủ. Để cố gắng tập thể dục, tôi đã dậy vào hai ba giờ sáng, còn để làm xong việc tôi đã thức thật khuya. Kết quả là tôi càng ngày càng bị thiếu ngủ hơn. Rõ ràng phải cắt cái gì đó!

“Tôi sẽ nằm và ngủ bình an – Vì chỉ một mình Ngài cho tôi được ở yên ổn!” (Thi thiên 4:8)

 

Phải biết nói “Không”.Tôi thấy ba điểm trên đây phụ thuộc vào điểm này. Càng bận rộn, ba việc nêu trên (ăn, ngủ, tập thể dục) càng có cơ hội bị cắt bỏ. Thực tế là trong toa thuốc mà bác sỹ đã kê cho tôi có yêu cầu phải nghỉ ngơi. Bác sỹ bảo tôi rằng ít nhất là hai tuần một lần, vào dịp cuối tuần, tôi phải nói không với mọi hoạt động để có thể nghỉ ngơi (thực sự thì tôi vẫn đang phải cố lắm mới làm được điều đó!) Và vì tôi hay chơi trò chơi tâm trí để tự thúc mình gắng sức, bác sỹ muốn tôi học biết nghe thân thể của mình. Khi mệt thì tôi phải nghỉ chứ không phải chạy tiếp. Chuyện đó nghe thì thật hợp lý, nhưng cho đến mãi gần đây tôi vẫn thấy nó gần như là không thể thực hiện được.

Để nói không, chúng ta cần biết phải nói không với cái gì. Tôi phải dành thời gian để lắng nghe Chúa và xét mình để hiểu đối với tôi thì như thế nào có nghĩa là làm đầy tớ của Ngài. Giờ đây tôi toàn tâm chỉ cho điều đó thôi, và tôi nói không với tất cả những thứ còn lại.

Tôi vẫn thích ý tưởng bị mài mòn hơn là bị han gỉ. Tôi đang sử dụng những ta-lâng mà Chúa đã chúc phước cho thay vì bạ gặp phải cái gì cũng làm hết. Bằng cách đó tôi sẽ được nghỉ ngơi và tươi mới, để trở thành công cụ tốt nhất có thể trong tay Chúa, và tôi mong đợi được nghe Chúa nói: “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm! hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi.”

JoHannah Reardon

Đôi nét về tác giả:JoHannah Reardon, cộng tác viên của trang web Cơ đốc giáo ngày nay. Bà viết nhiều tiểu thuyết, sách tĩnh nguyện. Là vợ mục sư, mẹ của 5 con và đã lên chức bà, bà thích thú với cả ba vai trò này, mặc dù bà cũng rất thích làm việc. Bài trên được đăng trên trang web Phụ nữ Cơ đốc ngày nay.


Theo Loisusong.net

 Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com  

Bình Luận:

About Author