Leaderboard Ad

Bài 24: Bí Quyết Được Đầy Dẫy Thánh Linh

0
bi quyet day day dtl1HoiThanh.Com – Nếu không được đầy dẫy Thánh Linh không ai có thể sống cuộc đời xứng đáng của một Tín đồ. Vì vậy, Chúa bảo : “Phải đầy dẫy Thánh Linh”. Bây giờ, chúng ta phải làm sao để được đầy dẫy Thánh Linh? Một là có những điều phải tránh, hai là có những điều phải làm.

I. NHỮNG ĐIỀU PHẢI TRÁNH :

1-Đừng chờ đợi, vì Thánh Linh đã giáng lâm.

Trong ngày lễ Ngũ tuần, các môn đồ nhóm lại một chỗ chờ đợi, thì Thánh Linh đã giáng lâm. Bây giờ, Thánh Linh đang ở giữa chúng ta, ở trong lòng chúng ta, nên chúng ta không phải chờ đợi một giờ phút nào. Ngài chờ đợi chúng ta hơn chúng ta chờ đợi Ngài. Đức Chúa Trời chờ đợi ban Thánh Linh cho chúng ta, hay là Thánh Linh chờ đợi hoàn toàn chiếm hữu và sử dụng chúng ta.

2-Đừng kêu la vì Chúa sẵn sàng ban cho.

Chúng ta nhớ lời Chúa Giêxu phán : “Các người là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi trên trời lại chẳng ban Thánh Linh cho người xin Ngài sao?”. Đức Chúa Trời sẵn sàng ban cho, chờ đợi chúng ta nhận chớ không cần chúng ta kêu la, khóc lóc, giậm chân,. Nếu cần, hãy khóc lóc về tội của mình. Chúa muốn ban cho hơn là chúng ta muốn nhận lãnh. Vậy, chúng ta hãy cảm tạ mà xin Thánh Linh làm vua đời mình.

3-Đừng chờ đợi ai đặt tay.

Trong sách Công vụ có hai trường hợp : Có những người cần sự đặt tay, có những người không cần, song cả hai đều được đầy dẫy Thánh linh. Thử hỏi : “Một trăm hai mươi người trong phòng cao, ai sẽ đặt tay?”. Sau đó, ba ngàn người cũng vậy. Cho nên không bị bắt buộc phải có ai đặt tay chúng ta mới đầy dẫy Thánh Linh (Công 8:17;9:12-17;2:4,41;13:52).

4-Đừng có mục đích sai.

Giacơ 4:3: “Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ. Để dùng trong tư dục mình”. Bất cứ lời cầu nguyện nào có mục đích sai lầm, gọi là cầu xin trái lẽ thì không được chi hết. Trái lẽ là gì? – Là để đẹp lòng mình, lấy chính mình làm trung tâm và chu vi. “Xin Chúa cho con được đầy dẫy Thánh Linh” để làm được phép lạ, giảng dạy hay ho, nhiều người tin Chúa, Hội Thánh phục hưng, hầu cho con được tiếng tăm lừng lẫy, thiên hạ hoan nghinh. Đó là một trong những điều cầu xin trái lẽ.

Tại Samari có nhiều người tin Chúa do chấp sự Philíp giảng, trong số đó có Simôn. “Simôn thấy bởi các sứ đồ đặt tay lên, có ban Đức Thánh Linh xuống, bèn lấy bạc dâng cho mà nói rằng : Cũng hãy cho tôi quyền phép ấy, để tôi đặt tay trên ai thì nấy nhận được Thánh Linh”. Đây lại là một lời cầu xin trái lẽ theo tư dục mình. Về sau Simôn trở thành một nhà thuật sĩ nổi tiếng và phá hại Hội Thánh nặng nề lắm. Người Âu châu đã dùng tên Simôn mà đặt cho thuật sĩ : “Simonistê” ông nầy tin Chúa, chịu Báp têm, xin được đầy dẫy Thánh linh để làm thuật sĩ nổi tiếng, chớ không phải để làm Tín đồ chân chính.

Ngay trong Hội Thánh đầu tiên, cái mối họa to là Sứ đồ giả, là tiên tri giả, giáo sư giả. Những người giả dối đó đem tà giáo vào Hội Thánh, với lời khoác lác : “Tôi đầy dẫy Thánh Linh”.

5-Đừng phạm tội.

Phải tránh tội lỗi. Vì khi chúng ta phạm tội, thì trở nên một người chống cự Thánh Linh, làm buồn Thánh Linh, dập tắt Thánh Linh, khinh lời Thánh Linh, xúc phạm Thánh Linh. Sự Thánh khiết mà Chúa ban cho chúng ta quý vô cùng. Vì chỉ có Huyết Chúa Giêxu mới làm cho chúng ta nên Thánh, trở thánh con cái Thánh, dân Thánh, Thánh đồ.

ITêsalônica 5:19-22: “Chớ dập tắt Thánh Linh. Chớ khinh dễ các lời tiên tri , hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy. Bất cứ điều gì tựa như điều ác, thì phải tránh đi”. Một tư tưởng xấu, một lời nói xấu, một hành vi xấu, phải tránh xa. Giuđe bảo : “Hãy ghét cả đến cái áo bị xác thịt làm ô uế”. Hãy coi chừng cái áo ăn cắp bán rẽ. Dầu là rẽ, vì làm vậy là đồng loã với kẻ ăn cắp. (Giuđe câu 23)

Ngày nọ, các em thiếu nhi ở lại Nhà Thờ để ăn trưa và tập hát vào buổi chiều, chuẩn bị lễ Giáng Sinh. Số tiền chung đầu ít quá nên vài em ra chợ mua thức ăn lo ngại không đủ tiền. Thình lình họ lượm được một số tiền người ta đánh rơi. Hai em nói với nhau : “Cảm ơn Chúa, Ngài biết chúng ta thiếu thốn, nên cho chúng ta số tiền nầy”. Họ mua thức ăn dồi dào cho tất cả các em Thiếu niên ăn buổi trưa một cách vui vẻ lắm. Nhưng khi ông Truyền đạo chủ tọa nói : “Tiền đâu các em có tiền để mua như vậy?”. Hai em làm chứng ơn phước Chúa ban. ông Truyền đạo nghiêm nét mặt, nói rằng : “Tôi mừng cho các em có thức ăn, nhưng tôi không đồng ý cho các em có số tiền như vậy để ăn. Nếu ai đánh rơi tiền, một là chúng ta phải tri hô lên, để biết của ai mà trả lại. Vạn nhất không có ai nhận, chúng ta đem giao cho nhà cầm quyền ở gần”.

II. NHỮNG ĐIỀU PHẢI LÀM :

1-Phải khao khát Thánh Linh.

Giăng 7:37-38: “Ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Giêxu ở đó, đừng kêu lên rằng : Nếu người nào khát hãy đến cùng Ta mà uống. Kẻ nào tin Ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy”. Ngài phán điều đó về Thánh Linh. Muốn được đầy dẫy Thánh Linh chúng ta phải khao khát Ngài không có gì bằng. Dân Ysơraên sống 40 năm trong đồng vắng, họ từng bị khát nước và được uống một cách thoả mãn. Nên Chúa Giêxu gọi ai khát Thánh Linh, hãy đến với Ngài mà uống như vậy, không phải chỉ thoả mãn một ngày mà cả một đời, không phải được uống từng ngụm nước mà được một con sông nước hằng sống chảy trong lòng mình. Tác giả Thi thiên 42 nói : “Linh hồn tôi mơ ước Chúa”, mơ ước quá đến nỗi nằm chiêm bao. “Linh hồn tôi khao khát Đức Chúa Trời, như con nai cái thèm khát khe nước”. Con nai cái thèm khát khe nước hơn nai đực, vì nếu không có đủ nước, thì không có sữa cho con bú. Tác giả mượn thực sự đó nói rằng linh hồn tôi cũng khao khát Chúa như vậy”. Vì Ngài làm cho lòng khao khát được thoả thích, khiến cho hồn đói được đầy dẫy vật tốt” (Thi 107:9).

bi quyet day day dtl

2-Phải tôn vinh Chúa Giêxu qua mọi công tác của mình.

Giăng 7:39: “Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy ; bởi bấy giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống, vì Đức Chúa Giêxu chưa được vinh hiển”. Chúa Giêxu chưa được vinh hiển nên Thánh Linh chưa giáng lâm, vì Thánh Linh giáng lâm là để tôn vinh Chúa Giêxu.

Giăng 15:26; 16:14: “Khi nào Đấng Yên ủi sẽ đến, là Đấng Ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là Thần Lẽ thật ra từ Cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về Ta. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh Ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về Ta mà rao bảo cho các ngươi”. Thánh Linh tôn vinh Chúa Giêxu, nên người nào muốn được đầy dẫy Thánh Linh thì phải một lòng tôn vinh Chúa Giêxu.

Phierơ và Giăng lên Đền thờ cầu nguyện. Tại cửa Đền thờ có một người què từ thuở sanh ra ngồi ăn xin. Giăng và Phierơ nhơn Danh Chúa truyền cho người què đứng dậy mà đi. Tức thì, người què đứng dậy nhảy một cái, cùng Phierơ và Giăng vào đềùn thờ. Tất cả dân chúng hết sức sững sờ, nhìn Phierơ va Giăng như hai vị thần. Phierơ giải thích rằng : “Chúng tôi không có gì cả, chỉ nhờ Danh Chúa Giêxu Christ, Đấng mà các ông đóng đinh trên Thập tự giá, chính Đấng đó khiến người què đi được” (Công 3:12-16). Giăng và Phierơ không đảm nhận sự vinh hiển đó cho mình, mà quy hết về Chúa Giêxu.

Phao lô và Silađến thành Líttrơ giảng Tin Lành. Đang khi giảng, Phao lô nhìn một người què đang ngồi trước mặt mình. Phaolô ra lệnh : “Hãy đứng thẳng chân lên”. Người nhảy một cái rồi đi. Dân chúng thành Líttrơ tưởng rằng hai vị thần mà họ từng thờ phượng bấy lâu, bây giờ hiện hình ra trước mặt họ, nên họ đem tràng hoa đưa dâng cho Phaolô và Sila. Hai Sứ đồ nói : “Chúng tôi chỉ là người như anh em …” (Công 14:15).

Những cơ hội để được nổi danh, để được hoan nghinh, để được tôn sùng, thì những đầy tớ của Đức Chúa Trời từ chối hết, mà nhường cả sự vinh hiển cho Chúa Giêxu.

Giăng Báptít là người đầy dẫy Thánh Linh. Khi được dân chúng hoan nghinh, thì ông nói : “Có một Đấng đến sau tôi, hơn tôi đến nỗi tôi không dám cúi xuống mở dây giày cho Ngài. Ngài phải dấy lên, tôi phải hạ xuống”. Tôi phải mỗi lúc một hạ xuống, để Chúa Giêxu mỗi lúc một tôn lên, là tại tôi không chịu hạxuống.

Đến mùa lúa, người chủ ruộng thường thấy có hai cây lúa khác nhau. Một là cây lúa lép, từ xa đã thấy nó rồi, vì nó ngất ngưỡng, cao hơn cây lúa khác. Hai là cây lúa chắc, thì ngược lại nó ngã rạp xuống. Mỗi chúng ta là hai cây lúa đó. Nếu chúng ta không hạ mình xuống, là dấu hiệu không đầy dẫy Thánh Linh. Sự kiêu căng làm thiệt hại cho Danh Cao cả của Chúa.

3-Phải bước theo Thánh Linh.

Đầy dẫy Thánh Linh không phải để chúng ta điều khiển Ngài, hay dùng Ngài làm việc khác, ngược lại, đầy dẫy Thánh Linh là để Thánh Linh điều khiển, và chúng ta bước theo Ngài.

a Chấp sự Philíp. Ông đang giảng đạo tại thành Samari, có nhiều người nghe, có nhiều người tin. Thình lình ông nghe Chúa phán : “Xuống thành Gaxa, đường ấy vắng vẻ”. Thiết tưởng Philíp ngạc nhiên, nhưng ông vâng lời, vì Chúa biết hơn ông. Đến đó, Philíp gặp hoạn quan Êthiôbi, rồi dẫn dắt ông về với Chúa (Công 8:26-40).

b Phaolô và Sila. Khi họ bắt đầu vòng Truyền giáo lần thứ hai, thì tiếp tục đến các thành phố Á châu. Nhưng Thánh Linh không cho phép. Thánh Linh cấm. Họ dừng lại, cầu nguyện cho đến khi Chúa mở đường qua Châu Âu Truyền giáo (Công vụ 16:1-10).

Trên con đường Tryuền giáo Phaolô, Banaba, Sila phải nhờ Thánh Linh dẫn dắt từng bước một, nên bất cứ nơi nào họ cũng gặt hái được nhiều kết quả.

4-Phải đầu phục mọi ý chí của Chúa.

Đây là bước sâu hơn. Được đầy dẫy Thánh Linh không phải để mà sống cuộc đời giàu có, vinh thân phì gia, tiếng tăm lừng lẫy, mà là đầu phục ý chí của Chúa.

a Phierơ và Giăng bị tù. Công vụ 5:41-42: “Vậy, các Sứ đồ từ Toà Công Luận ra, đều hớn hở vì mình đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì Danh Đức Chúa Giêxu. Ngày nào cũng vậy, tại trong Đền thờ hoặc từng nhà, Sứ đồ cứ dạy dỗ và rao truyền mãi về Tin lành của Đức Chúa Giêxu, tức là Đấng Christ”.

b Êtiên bị ném đá: Công vụ 7:59: “Chúng đang ném đá, thì Êtiên cầu nguyện rằng : Lạy Đức Chúa Giêxu, xin tiếp lấy linh hồn tôi”.

c Giacơ bị chém đầu. Công vụ 12:2: “Vua dùng gươm giết Giacơ, là anh của Giăng”.

d Phaolô. Công vụ 20:22-23: “Kìa nay bị Đức Thánh Linh ràng buộc, tôi đi đến thành Giêrusalem, chẳng biết điều chi sẽ xảy đến cho tôi ở đó, duy Đức Thánh Linh đã bảo trước cho tôi rằng từ thành nầy sang thành khác dây xích và hoạn nạn đương đợi tôi đó”.

Chúng ta nghe Phaolô nói nữa : Công vụ 21:13: “Nhưng người trả lời rằng : Anh em làm chi mà khóc lóc cho nao lòng tôi? Vì phần tôi sẵn lòng chẳng những để bị trói thôi, lại cũng sẵn lòng vùi Danh Đức Chúa Giêxu chịu chết tại thành Giêrusalem nữa”. Ông kể thêm: IICôrinhtô 11:23-29: “Họ là kẻ hầu việc của Đấng Christ phải chăng? – Ừ, tôi nói như kẻ dại dột, tôi lại là kẻ hầu việc hơn !. Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng. Đòi phen tôi gần phải bị chết ; năm lần bị người Giuđa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục, ba lần bị đánh đòn ; một lần bị ném đá ; ba lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu một ngày một đêm. Lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối ; chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường phải nhịn ăn, chịu lạnh và loã lồ. Còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các Hội Thánh. Nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư? Nào có ai vấp ngã mà tôi chẳng như nung đốt ư? “.

Trên đây là những người đầy dẫy Thánh Linh. Họ hoàn toàn đầu phục Chúa trong mọi sự cho đến chết.

5-Phải dâng mình cho Chúa.

Rôma 6:13: “Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi, như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình”. Dâng mình cho Chúa là dâng bao nhiêu? Không phải dâng một phần mười tiền bạc, không phải dâng một phần bảy thì giờ, nhưng dâng hết mọi sự mình có. Có người tưởng, tôi có mười đồng, dâng cho Chúa một đồng thì còn chín đồng, tôi muốn làm gì thì làm. Không phải thế, dâng một đồng vào quỹ Hội Thánh, chín đồng còn lại cũng là của Chúa. Tôi có quyền dùng chín đồng đó mua thức ăn, quần áo, thuốc men, nhưng không có phép dùng một xu để phạm tội, như uống rượu, hút thuốc lá hay bất cứ vật gì. Tất cả tiền bạc của tôi là của Chúa. Xin Chúa dạy để con biết dùng tiền bạc theo ý chỉ của Ngài.

Ông thủ quỹ Hội Thánh xin ai thu tiền dâng sửa chữa Nhà thờ. Khi ông đến cổng nhà của một bà Tín đồ khá giả, nghe bà trách chị giúp việc : “Nầy chị, sao chị phí của vậy? Chị dùng hai cây quẹt mới đốt được chiếc đèn”. Ông thủ qũy nghe như vậy thì lắc đầu, nói trong lòng : “Bà nầy keo kiệt quá, chỉ có một cây quẹt mà cũng trách người giúp việc. Tôi vô quyên một ngàn đồng, làm sao bà dâng nỗi? “. Ông bước vào trình bày mọi sự và đưa sổ cho bà : “Bà dâng bao nhiêu, xin ghi vào”. Khi bà đã ghi, ông thủ qũy nhìn con số rất ngạc nhiên. Bà hỏi : “Có phải ông ngạc nhiên vì đã nghe tôi rày chị giúp việc phí một cây quẹt, bây giờ ông thấy tôi ghi một số tiền khá lớn?”. Ông nói : “Phải, tôi không ngờ một người tiếc từng cây quẹt mà lại dâng hai ngàn đồng”. Bà nói : “Từng cây quẹt tôi cũng tiếc vì là của Chúa mà dám phí phạm. Còn hai ngàn đồng tôi sẵn sàng dâng, vì cũng là của Chúa”.

Kết luận :CHỦ VÀ KHÁCH.

Thánh Linh đang ngự trong chúng ta nhưng Ngài không trọn quyền hành động, vì chúng ta còn nắm quyền làm chủ mà chưa để Ngài làm chủ. Thánh Linh đang ngự trong chúng ta theo tư cách một người khách, nên chúng ta chưa đầy dẫy Ngài. Chúng ta sẽ đầy dẫy Thánh Linh khi chúng ta thưa với Chúa : “Xin Ngài toàn quyền trong đời sống của con”. Dâng mình cho Chúa có khó không? – Không ! Nếu dâng mình cho một tên du đãng, một tướng cướp thì khó. Còn chúng ta dâng mình cho Đấng yêu thương chúng ta không khó gì hết. Dâng mình cho Chúa trọn vẹn, nằm gọn trên bàn thờ của Ngài như em bé trong tay của mẹ, chúng ta sẽ cảm thấy đời mình vui vẻ, thoải mái, phước hạnh, nếm trải cuộc sống thiên đàng tại trần gian.

Mục sư Đoàn Văn Miêng

Bình Luận:

About Author