Leaderboard Ad

Bài 5: Đức Chúa Trời Toàn Tri

0

dct toan tri1HoiThanh.Com – Con người là loài thọ tạo hữu hạn: Thấy, nghe, nói, làm đều ở trong một phạm vi hữu hạn, cả sự hiểu biết cũng vậy. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng tạo hóa vô hạn, tất cả mọi sự của Ngài đều vô hạn. Sự hiểu biết của Ngài cũng vậy, vì Ngài Toàn tri.

I. SỰ THẬT VỀ SỰ TOÀN TRI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI :

Ngài biết hết mọi sự. I Giăng 3:20: “Vì nếu lòng mình cáo trách, thì Đức Chúa Trời lại lớn hơn lòng mình nữa, và biết cả mọi sự”.

Gióp 37:16: “…Đấng có trí huệ trọn vẹn”.

Thi thiên 147:5: “Chúa chúng tôi thật lớn, có quyền năng cả thể; Sự thông sáng Ngài vô cùng vô tận”.

Sự hiểu biết Ngài không thể đo lường, vì nó vô giới hạn, không bờ bến.

II. SỰ TOÀN TRI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC BIỂU LỘ :

1- Ngài xem xét mọi việc của loài người.

Châm ngôn 15:3: “Con mắt Đức Giêhôva ở khắp mọi nơi, Xem xét kẻ gian ác và người lương thiện”.

Gióp 31:4: “Chớ thì Đức Chúa Trời chẳng thấy đường lối tôi, Và đếm các bước tôi sao?”.

Hêbơrơ 4:13: “Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại”.

Đức Chúa Trời thấy rõ mọi sự, kể cả tư tưởng của chúng ta nữa, đến nỗi không có vật gì giấu kín được, mà thảy đều trần trụi và lộ ra như ban ngày. Đối với người, chúng ta có thể nói việc này kín đáo, không ai nghe, không ai hiểu, không ai thấy, nhưng đối với Đức Chúa Trời, không có như vậy, vì Ngài thấy mọi việc một cách rõ ràng qua ánh sáng của hiện diện vinh quang và diệu kỳ của Ngài. Có một câu tư tưởng của Ả rập: “Đức Chúa Trời thấy con kiến đen bò trên hòn đá đen, trong khi trời tối đen”. Ba cái đen đó ở một chỗ thì không ai thấy được, chỉ Đức Chúa Trời thấy.

2- Ngài biết hết mọi vật trong vũ trụ.

Thi thiên 147:4: “Ngài đếm số các vì sao, gọi từng tên hết thảy các vì ấy”.

Sáng thế ký 15:5: “Đoạn, Ngài dẫn người ra ngoài và phán rằng: Ngươi hãy ngó lên trời, và nếu ngươi đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi. Ngài lại phán rằng: Dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy”.

Sáng thế ký 32:12: “Vả, Ngài có nói rằng: Quả thật vậy, Ta sẽ làm ơn cho ngươi, và làm cho dòng dõi ngươi đông như cát bãi biển, người ta sẽ không biết sao đếm được, vì đông đúc quá”.

Trong ba câu này cho chúng ta thấy rằng Đức chúa Trời Toàn tri đếm được tất cả các ngôi sao Ngài dựng nên và đặt tên cho từng ngôi sao ấy. Ngài bảo rằng Ngài ban cho dòng dõi Ápraham đông như sao trên trời, như cát dưới biển, không ai có thể đếm được.

Trước đây khoảng 100 năm, các nhà Thiên văn có một viễn vọng kính nhỏ nên chỉ thấy một số ngôi sao ở gần mà thôi. Người ta tuyên bố rằng Kinh thánh nói sai, dòng dõi Ápraham đông như sao trên trời, không ai đếm được, nhưng các nhà Thiên văn đã đếm được các ngôi sao đó. Bây giờ, Khoa học tiến bộ hơn đã chế ra kính viễn vọng khác giúp cho các nhà Thiên văn thấy rõ hơn, rộng hơn. Họ đã cố gắng đếm hết các ngôi sao trên trời. Một Ngân hà có chừng một trăm tỷ ngôi sao, và có hàng triệu Ngân hà như vậy. Khoa học càng phát minh càng làm chứng rằng Kinh thánh nói đúng. Khoa học và Kinh thánh không bao giờ chống nhau, vì Kinh thánh và vũ trụ là hai quyển sách do cùng một tác giả: Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên vũ trụ, cũng là Đấng viết Kinh thánh. Ngài biết tất cả các ngôi sao mà Ngài đã dựng nên và đặt tên các ngôi sao đó.

3- Ngài thấy mọi người và mọi việc của họ.

Thi thiên 33:13-15: “Đức Giêhôva từ trên trời ngó xuống, Nhìn thấy hết thảy con cái loài người. Ngài ngó xuống từ nơi ở của Ngài, xem xét hết thảy người ở thế gian. Ngài nắn lòng của mọi người, xem xét mọi việc của chúng nó”.

Đức Chúa Trời thấy rõ mọi người, kể cả kẻ gian ác và người lương thiện, Ngài cũng thấy từng việc làm của họ. Thấy như vậy không phải để bỏ qua, nhưng Ngài sẽ có thái độ thích đáng đối với mọi người, tức là thưởng phạt tùy công việc của họ.

4- Ngài biết tư tưởng và ý định của mỗi người.

Thi thiên 139:1-3: “Hỡi Đức Giêhôva, Ngài đã dò xét tôi, và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa xét nét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi, quen biết các đường lối tôi”. Thật là tinh vi, Chúa biết mỗi một người, dầu trên trần gian có năm, bảy tỷ người. Chúa biết từng người một trong mọi hành vi, tư tưởng và ngôn ngữ của họ. Nhất cử, nhất động của họ đều không qua được mắt Chúa.

Trong II Các vua 19:27: “Nơi ngươi ngồi, lúc ngươi đi ra, đi vào, và sự giận dại ngươi đối cùng Ta, Ta đã biết hết”. Đã có một thời gian đế quốc Asiri cường thịnh bậc nhất, đem quân đi chinh phạt các nước và cuối cùng họ đến bao vây kinh thành Giêrusalem của nước Giuđa. Hoàng đế Sanchêríp của Asiri ra lệnh buộc dân Giuđa phải đầu hàng vô điều kiện, đừng tin cậy nơi Đức Giêhôva của họ nữa. Đức Giêhôva của họ không hơn gì các thần khác đâu, mà các thần đó, có giải cứu xứ sở của các dân tộc khỏi tay vua đâu. Không những thách đố dân Giuđa, mà còn thách đố Đức Chúa Trời của dân Giuđa nữa. Vì vậy, Chúa đã sai một tiên tri đến trực tiếp nói với Sanchêríp: “Nơi ngươi ngồi, lúc ngươi đi ra, đi vào, và sự giận dại ngươi đối cùng Ta, Ta đã biết hết”. Vì vậy, trong một đêm, Chúa đã sai một Thiên sứ đến trại quân Asiri hủy diệt 185000 quân. Sáng hôm sau, Sanchêríp kéo tàn quân trở về.

5- Ngài biết mọi lời nói của mọi người.

Thi thiên 139:4: “Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, kìa, hỡi Đức Giêhôva, Ngài đã biết trọn hết rồi”. Có lạ lùng không? Lời chưa nói ra, còn ở trong tư tưởng thì Chúa đã biết chúng ta sẽ nói gì. Đối với chúng ta, khi người khác nói mà không kịp nghe, không hiểu, nhưng đối với Đức Chúa Trời thì Ngài đọc được các tư tưởng kín đáo nhất trong mỗi chúng ta, dầu chúng ta chưa bày tỏ tư tưởng đó bằng lời nói. Chúng ta đang nghĩ gì, người bên cạnh không biết, nhưng Đức Chúa Trời biết.

Về sự Toàn tri của Đức Chúa Trời, chúng ta đọc lịch sử của Satan. Êsai 14:12-14: “Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời sa xuống! Hỡi kẻ giày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thể nào! Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng:Ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai Ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương Bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng Đấng Rất Cao”. Có năm bậc: ‘Ta sẽ, Ta sẽ, Ta sẽ …’, nhưng nó chưa thực hiện được, chỉ mới nghĩ vậy trong lòng, thì Chúa đã biết rồi. Ngài lập tức đuổi Thiên sứ đó xuống khỏi trời, và nó trở thành Satan, tức là ma quỉ. Như vậy, mỗi chúng ta, phải cẩn thận trong tư tưởng của mình, kẻo e chúng ta cũng bị ma quỉ cám dỗ âm mưu như nó, để rồi sẽ gặt hái kết quả khủng khiếp như nó chăng?

dct toan tri

6- Ngài biết nỗi lo buồn của loài người.

Xuất Êdíptôký 3:7: “Đức Giêhôva phán rằng: Ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân Ta tại xứ Êdíptôâ, và có nghe thấu tiếng kêu rêu vì cớ người đốc công của nó; phải, Ta biết được nỗi đau đớn của nó”. Có ba động từ được một chủ từ lập lại thế này: ‘Ta đã thấy, Ta có nghe, Ta biết’. Thấy, nghe, biết là Đức Chúa Trời mà chúng ta tôn thờ và phục vụ, Ngài khác hơn bao nhiêu thần tượng, có miệng mà không nói, có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, có chân mà không bước đi, có tay mà không rờ rẫm được; hữu danh vô thực, vô tri. Vì vậy, Ngài bảo rằng: “Ta ngự xuống đặng cứu dân này”. Chúng ta lấy làm hãnh diện vì Đức Chúa Trời của tôi biết tôi hơn ai hết, biết tôi hơn tôi tự biết. Ngài cảm thông nỗi đau đớn của tôi và Ngài giải cứu tôi. Chúng ta đã từng ở trong khổ cảnh, dầu khác nhau. Đang khi đó, chúng ta thấy mình cô đơn; nghĩ rằng không ai biết, không ai thấy, không ai nghe. Đành rằng điều đó có thể có, nhưng chưa đến nỗi tuyệt vọng vì Cha chúng ta trên trời thấy, nghe; biết hết mọi sự, mọi nỗi khổ đau của chúng ta.

Êsai 63:9: “Hễ khi dân Ngài bị khốn khổ, chính Ngài cũng khốn khổ”, nghĩa là chúng ta đau đớn bao nhiêu thì Chúa cũng đau đớn bấy nhiêu. Tình mẫu tử cho chúng ta thấy điều đó. Khi một bà mẹ thấy con mình lăn lộn trên giường đau đớn, người mẹ cảm xúc sự đau đớn của con và có khi hơn nữa. Người đàn bà Canaan chạy theo Chúa Giêxu kêu lên rằng: “Lạy Chúa, là con cháu vua Đavít, xin thương xót tôi cùng! Con gái tôi mắc quỉ ám, khốn cực lắm”(Mat 15:22). Đành rằng con bà mắc quỉ ám khốn cực nhưng bà không xin thương xót con bà mà xin thương xót bà. Tại sao? – Con của bà đau đớn bao nhiêu thì bà cũng đau đớn bấy nhiêu, và xin Chúa thương xót bà mà cứu con bà. Tình mẫu tử là phản ảnh tình thương của Thượng đế đối với chúng ta. Ngài đau đớn khi chúng ta bị đau đớn và Ngài sẵn sàng giải cứu khi chúng ta kêu cầu. Cảm tạ ơn Chúa!

7- Ngài biết từng chi tiết nhỏ nhặt.

Mathiơ 10:29-30: “Hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và ví không theo ý muốn Cha các ngươi, thì chẳng hề một con nào rơi xuống đất. Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi”. Chim sẻ nhỏ lắm, không có giá trị bao nhiêu, nếu không muốn nói là không có giá gì, nhưng Đức Chúa Trời biết từng con chim sẻ, lo cho nó đủ sống hàng ngày, nếu không theo ý muốn Ngài thì không một con nào rơi xuống đất, nghĩa là không có con nào chết. Chúa bảo rằng các ngươi hơn con chim sẻ. Bao nhiêu sợi tóc trên đầu chúng ta Chúa cũng đã đếm hết, Ngài chăm sóc đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất của chúng ta, vì Ngài biết rất là tường tận, nên chăm sóc rất là chu đáo. Những chỗ khác như trong Luca 21:18 ; Công vụ 27:31, không có một sợi tóc nào trên đầu chúng ta bị mất. Chúng ta được an ủi biết bao, vì Cha chúng ta là Đấng Toàn tri.

8- Ngài biết từ trước vô cùng cho đến sau vô tận.

Êsai 46:10: “Ta đã rao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên, và đã nói từ thuở xưa những sự chưa làm nên”. Khi chúng ta chưa có, Chúa biết rồi. Chúa đã biết chúng ta từ buổi sáng thế. Chúa biết Quả địa cầu này và vũ trụ này. Như vậy, Ngài làm mọi việc không phải là ngẫu nhiên, không phải là tùy cơ ứng biến, nhưng có một chương trình dứt khoát cho đến đời đời.

Khi Đức Chúa Trời kêu gọi Ápraham, ông vào khoảng trên dưới 70 tuổi, mới có vợ, chưa có con (Sáng 12:4). Chúa bảo rằng: “Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, dòng dõi ngươi đông như sao trên trời, như cát dưới biển, cả thế gian sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước”. Đó là một chương trình lâu dài, vĩ đại, và Đức Chúa Trời đã thực hiện đúng như vậy. Trước khoảng thời gian hơn 4000 năm, Chúa vẫn giữ lời hứa của Ngài, dầu ma quỉ tìm phương phá hủy chương trình của Chúa, thì không có nào nó thắng được, vì Chúa Toàn tri biết hết những điều ma quỉ sắp làm. Cảm tạ Chúa, Ngài có một chương trình vĩ đại đối với chúng ta là hội thánh của Ngài. Sách Khải huyền cho chúng ta biết rằng Chúa đã chuẩn bị trời mới, đất mới vô cùng đẹp đẽ, quá sức tưởng tượng của loài người, để dành cho ai trung thành theo Ngài. Halêlugia! Không những Ngài lo cho chúng ta trong cõi tạm này, nhưng cũng trong cõi đời đời.

9- Từ ban đầu Ngài biết mọi người sẽ làm gì.

Xuất Êdíptôâ ký 3:19: “Vả, Ta biết rằng dẫu lấy quyền lực ép buộc vua Êdíptôâ, thì người cũng chẳng bao giờ cho các ngươi đi!”. Đó là khi Chúa sai Môise đến với Pharaôn, là Hoàng đế Ai cập, yêu cầu ông phóng thích dân Ysơraên khỏi xứ mình, vì họ đã làm nô lệ tại đó 400 năm rồi. Tuy nhiên, Chúa biết trước rằng Pharaôn sẽ không bao giờ phóng thích dân Ysơraên, và Ngài biết đúng trăm phần trăm. Vì vậy, Ngài đã giáng mười tai vạ xuống trên dân Ai cập, buộc họ phải phóng thích dân Ysơraên ra khỏi đó … Ngài biết Pharaôn, Ngài cũng biết mỗi chúng ta. Chúa biết ai là người sẽ tin Ngài, cũng biết ai sẽ là người chống đối Ngài. Ngài không định cho phải tin hay không tin. Mong rằng chúng ta đừng như Pharaôn, cố ý chống lại mạng lệnh Chúa Toàn tri.

Galati 1:15-16: “Nhưng khi Đức Chúa Trời, là Đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ, và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ Con của Ngài ra trong tôi, hầu cho tôi rao truyền Con đó ra trong người ngoại đạo, thì lâïp tức tôi chẳng bàn với thịt và máu”. Phaolô trước không hiểu như vậy, nhưng sau khi tin Chúa, ông mới thấy rằng Đức Chúa Trời đã để riêng ông từ lúc còn trong lòng mẹ. Không có nghĩa là Chúa buộc ông, mà vì cớ Chúa biết ông sẽ tin Ngài, nên Ngài đã chuẩn bị kế hoạch đưa ông vào đường lối đó, tức là gặp Ngài, đầu phục Ngài, tôn vinh Ngài và suốt đời phục vụ Ngài.

Hôm nay Chúa cũng biết mỗi chúng ta, dầu Ngài không buộc, nhưng ao ước không một linh hồn nào bị hư mất, mà mọi linh hồn được cứu rỗi. Không có ông bà cha mẹ nào muốn con cháu bị hư hỏng. Trên đời này có bao nhiêu người già trước tuổi, tóc bạc, răng rụng vì con. Tình phụ tử phản ảnh tình yêu của Ngài. Ngài muốn cứu hết thảy chúng ta. Ngài muốn đặt tay trên mỗi đời sống, Ngài muốn trọng dụng mỗi người, Ngài xem chúng ta là quí báu, miễn là chúng ta đặt mình trong tay Chúa để trở thành một công cụ đắc lực của Ngài như Phaolô.

10- Ngài biết từng cá nhân từ cõi đời đời.

Êphêsô 3:6: “Lẽ mầu nhiệm đó tức là: Dân ngoại là kẻ đồng kế tự, là các chi của đồng một thể, đều có phần chung với chúng ta về lời hứa đã nhờ Tin lành mà lập trong Đức Chúa Giêxu Christ”. Chúa biết trong thế giới này sẽ có một số người ăn năn tội, tin nhận Chúa Giêxu, nên Ngài đã chuẩn bị Tin lành truyền giảng khắp nơi để chúng ta được cứu, dầu chúng ta không ngờ rằng giờ này tôi ngồi đây, giờ này tôi là con cái Đức Chúa Trời. Ngài đã mở đường cho Tin lành đến Việt Nam, đến Thành phố chúng ta, đến làng mạc chúng ta để đưa chúng ta về với Ngài.

Côlôse 1:25-26: “Tôi làm kẻ giúp việc của Hội thánh đó, bởi sự phân phát của Đức Chúa Trời, là Đấng giao cho tôi cái phần việc truyền đạo Chúa cho anh em cách trọn vẹn, tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời các kiếp, mà nay tỏ ra cho các thánh đồ Ngài”. Sự mầu nhiệm đó là Hội thánh của Đức Chúa Trời trong thế giới. Trong thế giới có bảy kì quan là công trình vĩ đại, mà con người đã làm ra như Kim tự tháp của Ai cập, Vườn treo của Babilôn … Nhưng Hội thánh là kỳ quan duy nhất, không phải bằng đá, bằng gỗ, bằng bạc, bằng vàng, là vật chất vô tri, nay còn mai mất, nhưng Hội thánh là những linh hồn sống động, còn đời đời. Trong cả vũ trụ, Đức Chúa Trời xem Hội thánh quí tột bực. Ngài đã xả thân trên Thập tự giá đến giọt Huyết cuối cùng, để mua chuộc, để cứu rỗi, để tái tạo, để làm hết mọi sự, hầu cho chúng ta xứng đáng là một kỳ quan đời đời. Halêlugia!

Bây giờ, chúng ta rút ra một vài bài học ở đây. Khi biết Đức Chúa Trời Toàn tri, thì chúng ta rất vui mừng cảm tạ Ngài. Phải cúi đầu lẫn lòng xuống, ước ao được hôn chân Ngài. Đó là Đấng phải tôn thờ, ca ngợi, phục vụ suốt đời này qua đời sau. Tuy nhiên, về một phương diện chúng ta phải cẩn thận, vì nếu Chúa Toàn tri thì chúng ta phải ăn ở thế nào? Đời xưa, khi Giôsuê dẫn đạo quân vào chiếm thành Giêricô thì ông ra lệnh không được ai có phép lấy bất cứ vật gì trong thành này, phải thiêu hủy hết, vàng bạc thì phải thu lại, để vào Đền thờ Chúa. Nhưng trong vòng binh sĩ, nếu một người ăn cắp thì Giôsuê làm gì biết, nên Acan đã lấy một chiếc áo choàng bằng da rất quí và bao nhiêu lạng vàng người ta bỏ lại. Đúng như vậy, không ai biết, nhưng Đức Chúa Trời biết.

Chúng ta đừng làm một việc giả dối nào, đừng ai ăn cắp một vật nhỏ mọn nào, hãy xét lại trong tủ mình, trong nhà mình có vật gì không thuộc về mình không. Một vật ăn cắp, dầu chúng ta hợp thức hóa nó, cũng không làm cho nó trở thành thánh khiết được. Phải trừ bỏ những gì ô uế ra khỏi đời sống, ra khỏi gia đình, ra khỏi Hội thánh, nhiên hậu chúng ta mới được Chúa ban phước.

Trong Tân ước, Hội thánh rất sốt sắng, không ai bảo ai, nhưng có người bán hết gia tài của mình, đem tiền đặt vào quỷ chung để các sứ đồ mua thức ăn phân phát cho từng Tín đồ, hầu không ai thiếu thốn gì. Anania và vợ là Saphira cũng bán hết gia tài, nhưng đem phân nửa, còn phân nửa giữ lại cho nhà mình, nghĩ rằng các sứ đồ không thể nào biết được. “Phierơ bèn nói với người rằng: Hỡi Anania, sao quỉ Satan đã đầy dẫy lòng ngươi, đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh, mà bớt lại một phần giá ruộng đó? Nếu ngươi chưa bán ruộng đó, há chẳng phải là của ngươi sao? Khi bán rồi, giữ giá đó há chẳng được sao? Điều đó nhập vào lòng ngươi thế nào, ấy chẳng phải ngươi nói dối loài người, bèn là nói dối Đức Chúa Trời” (Công vụ 5:3-4). Các sứ đồ không biết, nhưng Đức Chúa Trời biết, vì Ngài Toàn tri.

Mục sư Đoàn Văn Miêng.  Nguồn: VietChirtian.Com

Bình Luận:

About Author