Leaderboard Ad

Ngày 21 – Kế Hoạch Mai Táng Của Gia-Cốp Và Việc Nhận Các Con Trai Của Ông

0

Hoithanh.com – Gia-cốp đã biết sự sống của mình sắp kết thúc, và bảo Giô-sép chôn ông trong xứ Ca-na-an. Gia-cốp cũng nhận hai con trai của Giô-sép, Ma-na-se và Ép-ra-im là con mình.

Sáng Thế Ký 47:27 – 48:7

27 Vậy Y-sơ-ra-ên định cư trong miền Gô-sen, thuộc Ai Cập. Con cháu ông đã gây dựng cơ nghiệp tại đó và sinh sôi nẩy nở bội phần. 28 Gia-cốp sống tại Ai Cập được mười bảy năm, hưởng thọ một trăm bốn mươi bảy tuổi. 29 Gần đến ngày qua đời, Y-sơ-ra-ên gọi Giô-sép, con trai mình đến và bảo: “Nếu thương cha, con hãy đặt tay dưới đùi cha, lấy lòng nhân từ và thành thật mà hứa rằng con sẽ không chôn cha tại Ai Cập. 30 Nhưng khi cha đã an giấc với tổ phụ, con hãy đem cha ra khỏi Ai Cập, chôn cạnh phần mộ của tổ tiên.” Giô-sép thưa: “Con sẽ làm đúng như lời cha dặn.” 31 Gia-cốp nói: “Con hãy thề với cha đi.” Giô-sép liền thề. Y-sơ-ra-ên quỳ lạy ngay trên đầu giường mình.

48 1 Sau các việc đó, người ta báo cho Giô-sép: “Cha ngài bị bệnh.” Giô-sép đưa hai con mình là Ma-na-se và Ép-ra-im cùng đến thăm. 2 Khi Gia-cốp được báo tin: “Con trai ông là Giô-sép đến thăm ông,” Y-sơ-ra-ên cố gượng ngồi dậy trên giường. 3 Gia-cốp nói với Giô-sép: “Đức Chúa Trời Toàn Năng đã hiện ra và ban phước cho cha tại Lu-xơ, trong đất Ca-na-an. 4 Ngài phán: ‘Nầy, Ta sẽ làm cho con sinh sôi nẩy nở thật nhiều. Ta sẽ làm cho con thành một cộng đồng gồm nhiều dân tộc và ban cho dòng dõi con đất nầy làm cơ nghiệp đời đời.’ 5 Bây giờ, hai đứa con trai đã sinh cho con tại Ai Cập trước khi cha đến, là Ép-ra-im và Ma-na-se, sẽ thuộc về cha như Ru-bên và Si-mê-ôn vậy. 6 Còn những đứa mà con sinh sau sẽ thuộc về con. Chúng sẽ hưởng cơ nghiệp dưới danh nghĩa của hai anh mình. 7 Vì khi từ Pha-đan trở về Ca-na-an thì cha đau lòng chứng kiến Ra-chên chết dọc đường, gần Ép-ra-ta. Cha đã chôn mẹ con bên đường đi Ép-ra-ta (tức là Bết-lê-hem).”

Suy ngẫm và hiểu

Gia-cốp muốn được mai táng ở Miền Đất Hứa Ca-na-an khi ông qua đời, vì thế ông bắt Giô-sép thề rằng Giô-sép sẽ chôn ông cùng với các tổ phụ của ông (47:27-31). Sau khi Gia-cốp nói với Giô-sép về lời hứa mà ông đã nhận từ Đức Chúa Trời tại Lu-xơ (Bê-tên), Gia-cốp đã nhận hai con trai của Giô-sép, Ma-na-se và Ép-ra-im làm con của mình. Gia-cốp đã giao quyền trưởng nam cho Giô-sép (1 Sử Ký 5:2), rồi ban cho Ép-ra-im và Ma-na-se quyền thừa kế gia sản của hai bộ tộc (48:1-7).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

 47:27 Tại xứ Gô-sen, dân Y-sơ-ra-ên sinh sôi nảy nở bội phần. Điều này là vì Đức Chúa Trời đã cung ứng dồi dào cho họ thông qua Giô-sép. Tương tự như vậy, những người phục vụ Đức Chúa Trời, Đấng cung ứng, dù họ là những người ở trọ, thì vẫn sung mãn. Chúng ta nhận ai là Chúa và Đấng cung ứng thật của mình?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

47:28-31 Gia-cốp yêu cầu rằng khi ông qua đời, ông muốn được chôn ở tại Mặc-bê-la ở Ca-na-an cùng với các tổ phụ mình. Thừa nhận mình là người khách kiều ngụ, ông đã biết rằng Ai-cập chỉ là nơi ở tạm thời mà thôi, và ông tin rằng Ca-na-an mới là xứ của con cháu mình. Thật ra, những người của đức tin sống trong thế gian này đều là những người ở trọ, khách kiều ngụ tìm kiếm nước thiên đàng.

Tham khảo   

47:27–31 Gia-cốp yêu cầu được chôn cất ở Ca-na-an. Trong khi người Ai Cập phải chống chọi để sống sót qua nạn đói thì nhà Gia-cốp được miêu tả là vẫn phát triển và thịnh vượng. Yêu cầu của Gia-cốp được chôn cất ở Ca-na-an nhấn mạnh rằng tương lai gia đình ông là ở đó. 

47:27 gây dựng cơ nghiệp tại đó và sinh sôi nảy nở bội phần. Lời tuyên bố ngắn gọn này tóm lược những kinh nghiệm tích cực của của gia đình Gia-cốp tại Ai-Cập. Mô-típ trở nên sinh sôi nảy nở bội phần đầu tiên xuất hiện trong 1:22, 28, và lặp lại nhiều lần xuyên suốt sách Sáng Thế Ký, thường liên quan tới phước hạnh thiên thượng (xem 9:1, 7; 17:20; 28:3; 35:11; 48:4)

Cầu nguyện: Vì chúng con là những người kiều ngụ, nên xin hãy giúp chúng con nhận biết nơi mà chúng con phải sống và điều mà chúng con phải từ bỏ.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Rô-ma 14-16

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

Bình Luận:

About Author