Leaderboard Ad

Ngày 10 – Kịch Tính Của Giấc Mộng Được Mở Ra

0

Hoithanh.com – Giô-sép giữ lại Si-mê-ôn và cho những người anh khác trở về nhà cùng với lúa mì, ra lệnh cho những người anh phải trở lại với ông cùng với Bên-gia-min. Chính điều này làm thành giấc mộng thứ hai của Giô-sép, nơi cả gia đình chàng đều sấp mình xuống trước mặt chàng.

Sáng Thế Ký 42:18-38

18 Đến ngày thứ ba, Giô-sép bảo họ: “Vì ta kính sợ Đức Chúa Trời nên các ngươi muốn sống thì hãy làm thế nầy. 19 Nếu các ngươi là người lương thiện thì hãy để một người ở lại trong ngục nầy, còn những người khác thì đem lương thực về cứu đói gia đình. 20 Sau đó, các ngươi phải đưa người em út xuống gặp ta để minh chứng lời các ngươi là thật, và các ngươi sẽ không phải chết.” Họ đồng ý như vậy. 21 Các anh em bảo nhau: “Thật chúng ta đã có lỗi với em chúng ta. Chúng ta đã thấy nỗi khổ đau trong tâm hồn nó khi nó năn nỉ chúng ta mà chúng ta không đoái hoài đến. Vì vậy mà nay chúng ta phải chịu nỗi khổ đau nầy.” 22 Ru-bên trách họ: “Chẳng phải anh đã nói với các chú là đừng mắc tội làm hại thằng bé sao? Nhưng các chú không nghe. Bây giờ thì phải đền nợ máu nó thôi.” 23 Họ không biết rằng Giô-sép hiểu điều họ nói, vì ông vẫn dùng một người thông dịch. 24 Giô-sép quay đi chỗ khác mà khóc, rồi mới tiếp tục nói chuyện với họ. Trong số họ, ông truyền bắt Si-mê-ôn ra và trói lại trước mặt họ. 25 Giô-sép truyền xúc lúa mì đổ đầy các bao và trả tiền lại; tiền của ai thì để trong bao người nấy, đồng thời cũng cấp thêm lương thực đi đường. Người ta làm đúng như vậy. 26 Các anh em chất lúa lên lưng lừa rồi ra đi. 27 Đến quán trọ, một người trong họ mở bao lấy lúa cho lừa ăn thì thấy tiền của mình nằm ở miệng bao. 28 Người ấy nói với anh em: “Xem nầy, người ta đã trả tiền lại cho tôi. Nó nằm trong miệng bao tôi đây!” Như người mất hồn, họ run sợ nói với nhau: “Đức Chúa Trời đã làm gì cho chúng ta thế nầy?” 29 Khi trở về gặp cha là Gia-cốp tại xứ Ca-na-an, họ thuật lại cho ông nghe mọi việc đã xảy ra. Họ nói: 30 “Người đang làm chúa tể xứ Ai Cập đã nói với chúng con cách gay gắt, gán cho chúng con là gián điệp đến do thám xứ ấy. 31 Chúng con đã thưa với ông ta: ‘Chúng tôi vốn là người lương thiện chứ không phải là gián điệp. 32 Chúng tôi có mười hai anh em, con một cha; một người đã mất tích, người em út hiện đang ở nhà với cha tại Ca-na-an.’ 33 Nhưng người đang làm chúa tể của xứ ấy bảo: ‘Đây là cách giúp ta biết các ngươi có phải là người lương thiện không. Hãy để một người trong các ngươi ở lại đây với ta, còn những người khác hãy đi, đem lương thực về cứu đói gia đình, 34 rồi đưa người em út đến gặp ta. Như vậy, ta mới chắc rằng các ngươi không phải là gián điệp mà là những người lương thiện. Ta sẽ giao lại người anh em kia, và các ngươi sẽ được buôn bán trong xứ nầy.’” 35 Khi trút lúa ra khỏi bao, họ thấy trong bao người nào cũng có gói tiền của mình. Thấy những gói tiền, họ và cả người cha đều rất sợ hãi. 36 Gia-cốp, cha họ, nói: “Chúng mầy đã cướp đi các con ta! Giô-sép mất tích, Si-mê-ôn không còn, bây giờ lại còn muốn dẫn Bên-gia-min đi nữa! Mọi chuyện đều đổ lên đầu ta hết!” 37 Ru-bên nói với cha: “Xin cha giao em cho con, con sẽ đưa nó về cho cha. Nếu con không đem nó về, xin cha cứ giết hai đứa con của con.” 38 Nhưng Gia-cốp nói: “Con út ta sẽ chẳng xuống đó với các con đâu, vì anh nó đã chết rồi, chỉ còn lại một mình nó thôi. Nếu dọc đường nó gặp phải tai họa thì các con làm cho kẻ đầu bạc nầy đau lòng xót dạ mà xuống âm phủ.”

Suy ngẫm và hiểu

Giô-sép đã buộc tội các anh chàng là gián điệp và giam giữ họ ba ngày trong tù. Sau đó, ông cho những người anh về nhà cùng với lúa mì, nhưng giữ lại Si-mê-ôn. Giô-sép hẹn rằng ông sẽ không thả Si-mê-ôn trừ phi họ dẫn người em út của họ đến với chàng. Khi những người anh nghe lời đề nghị của Giô-sép, họ đau khổ vì họ nhớ lại điều gian ác mà họ đã làm với Giô-sép (c.18-25). Khi các anh về tới nhà cùng với lúa mì, họ kể lại cho Gia-cốp điều đã xảy ra, và rằng để cứu được Si-mê-ôn, họ phải dẫn Bên-gia-min xuống Ai Cập. Nhưng Gia-cốp không cho phép điều này (c.26-28).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.19-22 Khi Giô-sép giữ Si-mê-ôn như một tù nhân, những người anh nhớ lại điều mà họ đã làm đối với Giô-sép ngày trước. Đặc biệt, Ru-bên đã nghĩ điều này là sự trừng phạt của Đức Chúa Trời vì huyết của Giô-sép. Chúng ta có nhớ lại tội lỗi trong quá khứ của mình qua những sự việc mà chúng ta trải qua ngày hôm nay không? Cho dù tội lỗi của chúng ta xảy ra trong quá khứ, chúng ta cũng không được phớt lờ chúng, mà phải phản ứng lại với chúng một cách nhạy bén.

C.26-35 Khi các anh của Giô-sép thấy tiền trong bao của họ, họ kinh sợ Đức Chúa Trời. Họ nghĩ Ngài đang trừng phạt họ vì việc bán Giô-sép. Nhưng thực tế, Đức Chúa Trời đang thực hiện kế hoạch của Ngài để cứu họ.

Tham khảo   

42:35 Khi bất ngờ phát hiện ra các gói tiền trong bao lúa của từng người, cả cha lẫn các anh của Giô-sép thảy đều sợ hãi. Sự kiện lạ thường này khiến người khác nghĩ rằng họ đã mua lúa mỳ từ Ai Cập mà không trả tiền, hoặc thậm chí đã bán Si-mê-ôn để lấy tiền.

42:36–38 Bởi vì tất cả mọi chuyện đã xảy ra, Gia-cốp miễn cưỡng đi xuống Ai-Cập với nỗi lo sợ có thể sẽ mất Bên-gia-min. Câu trả lời của Ru-bên hầu như không trấn an được cha mình. Gia-cốp dường như sẽ không giao Bê-gia-min cho một người, người mà thậm chí quan tâm quá ít tới mạng sống của chính các con trai mình. Gia-cốp nhấn mạnh rằng, Con út ta sẽ chẳng xuống đó với các con đâu.

 

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, khi chúng con nghĩ về tội lỗi trong quá khứ của chúng con, xin hãy giúp chúng con ăn năn và quay trở lại.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Công Vụ 10-12

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

Bình Luận:

About Author