Leaderboard Ad

Câu Chuyện Không Bao Giờ Xưa Cũ

0

HoiThanh.Com – “Rồi tôi sẽ cất tiếng lên, hát bài ca mới trong bối cảnh đó, đây là câu chuyện xưa thật là xưa mà tôi từ lâu vốn yêu thích. Tôi thích kể lại câu chuyện. Đối với những ai biết rõ câu chuyện ấy, họ vốn khao khát muốn nghe nó giống như bao người khác”  Ron Walters.

Chính ở Bếtlêhem ấp nhỏ, song ấp ấy đã lớn đủ. Đức Chúa Trời toàn tri đã giáng mình xuống đó. Đây hoàn toàn là một cuộc đánh đổi, đổi căn phòng có ngai vàng ở trên trời để lấy một chuồng chiên, đổi các thiên sứ để lấy bầy gia súc, đổi những tiếng halêlugia để lấy giọng hò ru con. Bếtlêhem từng có nhiều khách viếng, song chưa hề có lần nào giống như lần nầy. Các tiên tri đã đã đưa ra nhiều mảng ghép, nhưng ở cái nhìn đầu tiên dường như chúng không sao thích ứng cả. Đấng Anpha và Ômêga đã ra đời. Đấng Thượng Cổ đã có lớp da của trẻ sơ sinh. Cũng giọng nói ấy từng phán cuộc sáng tạo sẽ thành ra hiện thực đã có giọng mấp máy quen thuộc của trẻ thơ. Một con trẻ đã chào đời cho một nữ đồng trinh.

Hôm ấy là một đêm Bếtlêhem mẫu mực, bữa ăn tối là một ký ức, mọi công việc đều đã được làm xong, bố mẹ đang đưa mấy đứa trẻ của họ lên giường ngủ. Các ngôi sao lộ ra, nhưng chẳng có chi khác nữa. Thị trấn trong mỏi mệt đã chào “Chúc Ngủ Ngon”.  Hôm ấy là một đêm giống như bao đêm khác, tuy nhiên đó là một đêm mà cả trần gian sẽ không bao giờ quên được. 
Đó là đêm đầu tiên. Trước đó chưa bao giờ có Đấng đời đời trở thành bé con, Đấng Toàn Năng trở nên vô dụng. Ngài đã loại bỏ cả đạo quân đầy uy lực của Pharaôn, giờ đây Ngài được bồng bế trong vòng tay của Mary. Đôi mắt từng nhìn thấy từ sáng thế cho đến tận thế, giờ chỉ đang thiêm thiếp. Đức Chúa Trời là Đấng không hề nhắm mắt, giờ đây đã thiếp ngủ rất nhanh. Mọi sự rất hoàn hảo.

Các thiên sứ được phái đi để truyền rao tin tức. Chặng thứ nhất – một nhóm chăn chiên. Đây là Những Tin Tức Tốt Lành! Đây là Niềm Vui Mừng Cả Thể! Chỉ đúng có một câu thôi, chỉ có một câu, 19 chữ [theo Anh ngữ]“For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord” {ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa}. Lời tuyên bố chẳng cần một lời giải thích nào hết, chỉ có sự hướng dẫn mà thôi: “Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ”. Sau cùng thì sự chờ đợi đã trôi qua. Đấng Mêsi đã ngự đến. Không một điều chi khác là vấn đề, không phải là sợ muộn đâu, không phải sợ bầy chiên sẽ lộn xộn đâu – không một điều chi hết. Đây là bữa tiệc sinh nhật mà họ không thể bỏ qua. Lời tuyên bố kia trở thành lời mời mọc. Con Trẻ-Trời nầy dễ tiếp cận cho hạng mục đồng thấp hèn. Sợ hãi được thay thế bằng sự phấn khích, nghi ngờ được thay thế bằng hy vọng.

Một người chỉ có thể hình dung ra những suy nghĩ của mấy gã chăn chiên khi họ tìm gặp Nhà Vua-Con Trẻ kia. Chẳng có đoàn tùy tùng, chẳng có nghi thức hoàng gia, chẳng có đèn đóm, âm nhạc, tiệc tùng chi cả. Chẳng cần thiết chi cho những việc ấy. Chúng sẽ bị cất đi hết. Không một điều gì thêm vào sẽ làm tăng lên sự kỳ diệu của việc Đức Chúa Trời trở nên xác thịt. Một số nghi thức bề ngoài không cần phải làm công khai.

Kìa họ đến kia. Có lẽ rất trầm mặc. Bất động, không nghi ngờ chi hết. Họ tự hỏi: “Phải làm gì nữa đây?”. Họ phải nghĩ suy về tương lai của Israel, hay ngay cả những tên Lamã đáng sợ kia. Có lẽ ai đó đã xin bồng lấy con trẻ. Có lẽ một người chăn chiên ngượng ngùng muốn mình phải chú ý thật nhiều trong Trường Sa-bát. Người khác nữa thì nhớ đến lời lẽ của các vị tiên tri: “Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an “.

Có phải họ đang nhìn thấy cảnh trớ trêu chăng? Họ đã trông chừng bầy chiên của thành Bếtlêhem, thế mà giờ đây họ đang nhìn ngắm Chiên Con của Đức Chúa Trời. Trong nhiều năm tháng, họ đã cung cấp những con thú để làm của lễ hàng năm. Song, chính giờ này Đức Chúa Trời đã ban cho của lễ đời đời để chuộc tội của thế gian. Công ăn việc làm của họ đã rơi vào chỗ nguy hiểm, nhưng sự cứu rỗi của họ đã được bảo đảm.

Họ là những chứng nhân tận mắt. Từng chi tiết đã được thấu suốt. Từng lời đã được học thuộc lòng. Trong nhiều tháng năm, họ đã được nghe kể đi kể lại các truyện tích. Kết quả là, câu chuyện đã được tường thuật lại cho từng thế hệ.

Giờ đây, đến lượt của chúng ta phải kể đi kể lại câu chuyện đó. Môt câu chuyện không bao giờ xưa cũ.

Ron Walters
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

About Author