Home Archives

NGÀY 23 LỜI TIÊN TRI VỀ BA-BY-LÔN

Giê-rê-mi 50:1-16

Lời Chúa Phán Về Ba-by-lôn Lần Đầu Tiên

1 Đây là lời CHÚA phán qua tiên tri Giê-rê-mi về Ba-by-lôn, đất nước người Canh-đê. 2 “Hãy rao ra giữa các nước, hãy thông báo, Hãy giương cờ và thông báo, Đừng che giấu gì cả, hãy nói lên: ‘Ba-by-lôn sẽ bị xâm chiếm, Thần Bên xấu hổ, Thần Mê-rô-đác khiếp đảm, Các tượng đúc xấu hổ, Các thần tượng khiếp đảm.’ 3 Vì một dân từ phương bắc tấn công đánh nó, Làm cho đất nước nó tiêu điều hoang vắng, Đến nỗi không một ai sống tại đó nữa, Cả người và thú đều trốn chạy, mất biệt.” 4 CHÚA phán: “Trong những ngày ấy, vào lúc ấy, Dân Y-sơ-ra-ên và dân Giu-đa sẽ cùng nhau đến, Chúng vừa đi vừa khóc lóc, Tìm kiếm CHÚA, Đức Chúa Trời mình. 5 Chúng sẽ hỏi đường về Si-ôn, Chúng sẽ quay mặt về hướng ấy: ‘Hãy đến, chúng ta hãy kết hiệp với CHÚA, Với một giao ước đời đời Không hề quên lãng.’ 6 Dân Ta là đàn cừu đang chết mất; Bọn chăn dẫn chúng đi lạc, Rẽ loanh quanh trên núi; Chúng lang thang từ núi đến đồi, Quên mất ràn của mình. 7 Ai gặp chúng cũng ăn nuốt chúng; Kẻ thù chúng còn bảo: ‘Chúng tôi sẽ không bị buộc tội, Vì chúng đã phạm tội với CHÚA, chính Ngài là đồng cỏ chân chính, Và nguồn hy vọng của tổ phụ chúng; Ngài là CHÚA.’ 8 Hãy trốn khỏi Ba-by-lôn, Hãy ra khỏi đất nước người Canh-đê, Hãy trở nên như dê đực dẫn đầu bầy dê cừu. 9 Này, Ta sẽ dấy lên một liên hiệp các nước lớn từ phương bắc; Chúng sẽ tiến đánh Ba-by-lôn, Chúng sẽ dàn binh, Đánh chiếm thành; Mũi tên chúng là mũi tên của chiến sĩ gieo tang tóc, Không trở về tay không.” 10 CHÚA phán: Đất nước Canh-đê sẽ bị cướp phá, Tất cả những người cướp phá nó sẽ no nê. 11 Hỡi những kẻ cướp bóc tài sản của Ta, Dù các ngươi vui mừng hí hửng, Dù các ngươi nhảy nhót như bò cái tơ đạp lúa, Và hí lên như ngựa giống, 12 Mẹ các ngươi sẽ xấu hổ vô cùng, Người sinh đẻ các ngươi sẽ mang tủi nhục, Vì này, đất nước các ngươi sẽ trở nên hèn yếu nhất, Một sa mạc, khô hạn và hoang vu. 13 Vì cơn phẫn nộ của CHÚA, Toàn cõi đất nước sẽ hoang vu, không người ở; Ai đi ngang qua Ba-by-lôn cũng kinh hoàng xuýt xoa Vì tất cả đều hoàn toàn đổ nát. 14 Hỡi tất cả những chiến sĩ bắn cung, Hãy dàn quân bao vây Ba-by-lôn! Hãy bắn vào thành, đừng tiếc mũi tên nào, Vì nó phạm tội chống nghịch CHÚA! 15 Hãy reo hò tứ phía!
Nó giơ tay đầu hàng; Các tháp canh sụp đổ, Các tường thành bị phá sập. Đây là sự báo trả của CHÚA. Hãy báo trả nó!
Hãy xử với nó y như nó đã xử! 16 Người gieo giống và người cầm lưỡi liềm vào mùa gặt, Hãy rời khỏi Ba-by-lôn! Vì lưỡi gươm ức hiếp, Ai nấy hãy quay về với dân tộc mình, Hãy trốn về quê hương mình!


SUY GẪM

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 1,2: Đức Chúa Trời trừng phạt một đế quốc lớn là Ba-by-lôn. Mặc dù nước này mạnh và đầy quyền lực nhưng cũng không thể tránh khỏi sự trừng phạt của Đức Chúa Trời. Sự trừng phạt giáng trên Ba-by-lôn bắt đầu từ các thần tượng của họ. “Bên” và “Mê-rô-đác” là hai danh xưng khác nhau của vị thần chính ở Ba-by-lôn. Mặc dù dân của Chúa bị sống lưu vong đến xứ có các thần của Ba-by-lôn cai trị, thì các thần tượng đó cũng không mạnh hơn được Đức Chúa Trời.

Câu 3,9,10: Một nước ở phía Bắc sẽ tiêu diệt Ba-by-lôn. Không một quyền lực nào có quyền năng mãi mãi và tuyệt đối. Quyền năng tối thượng đó thuộc về Đức Chúa Trời.

Câu 4,5: Đức Chúa Trời trừng phạt Ba-by-lôn để giải phóng dân sự của Ngài. Dân Y-sơ-ra-ên phía Bắc bị quân A-si-ri tiêu diệt và dân Giu-đa ở phía Nam thì bị Ba-by-lôn tiêu diệt nhưng cả hai đều sẽ được khôi phục. Họ sẽ kêu khóc và tìm cầu Đức Chúa Trời, và họ sẽ có một giao ước đời đời và không thể quên với Đức Chúa Trời. Sự ăn năn thật là quay trở lại với Chúa và để có một mối quan hệ được làm tươi mới lại với Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 6,7: Dân Y-sơ-ra-ên là chiên bị lạc mất. Những kẻ chăn chiên đã dẫn dắt họ đi sai đường. Nếu những người lãnh đạo không thực hiện đúng trách nhiệm của họ thì dân sự sẽ sa vào tội lỗi. Và hậu quả là dân sự rời bỏ Đức Chúa Trời và làm mồi cho kẻ ác.

Cầu nguyện: Ngợi khen Đức Chúa Trời vì sự vĩ đại và quyền năng tối thượng của Ngài cai trị các nước.

0 bình luận
0 FacebookTwitterPinterestEmail

Ngày 22 – Đoán Phạt Kê-đa, Hát-so và Ê-lam

by Ban Biên Tập

NGÀY 22 ĐOÁN PHẠT KÊ-ĐA, HÁT-SO VÀ Ê-LAM

Giê-rê-mi 49:23-39

Lời Chúa Phán Về Thành Đa-mách

23 Về Đa-mách. Dân thành Ha-mát và Ạt-bát đều bối rối Vì chúng nghe tin dữ; Chúng lo âu thấp thỏm Như biển cả không lặng sóng. 24 Dân thành Đa-mách bủn rủn Quay lưng bỏ chạy; Chúng khiếp vía kinh hồn, Đau đớn quặn thắt Như người phụ nữ đang chuyển bụng. 25 Ôi, thành phố danh tiếng, đô thị nhộn nhịp, Đã rơi vào quên lãng! 26 Vì thế, trong ngày ấy, những người trai trẻ sẽ ngã xuống ngoài đường phố, Và hết thảy các chiến sĩ sẽ nằm yên, không động đậy. CHÚA Vạn Quân phán vậy. 27 Ta sẽ nhen lửa đốt tường thành Đa-mách, Và lửa sẽ thiêu nuốt các thành trì kiên cố của Bên Ha-đát.

Lời Chúa Phán Về Dân Kê-đa

28 Về dân Kê-đa và các làng định cư trong sa mạc bị vua Nê-bu-cát-nết-sa xâm chiếm. CHÚA phán: “Hãy nổi dậy tiến đánh Kê-đa, Tàn phá dân phương đông.29 Chúng sẽ đem đi lều trại và bầy  súc vật, Luôn cả màn trại và hết thảy các vật dụng khác, Lạc đà chúng cũng cưỡi đi, Và từ trên lưng lạc đà chúng la hét: ‘Kinh hoàng tứ phía!’ ” 30 CHÚA phán: “Hãy bỏ chạy, lánh đi thật xa, Hãy ẩn náu nơi sâu kín với dân các làng định cư, Vì Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, dự trù hại các ngươi, Và lập kế hoạch chống lại các ngươi.” 31 CHÚA phán: “Hãy nổi dậy tiến đánh một dân tộc sống nhàn hạ, yên ổn, Sống tách biệt, không cần cửa đóng, then gài.” 32 CHÚA phán: “Nhưng lạc đà của chúng sẽ cướp đi, Bầy bò đông đảo sẽ thành chiến lợi phẩm; Ta sẽ rải dân cạo tóc màng tang ra khắp các hướng gió; Ta sẽ giáng tai họa trên chúng từ mọi phía. 33 Làng định cư sẽ thành hang chó rừng, Tiêu điều hoang vắng đến muôn đời. Không ai sống tại đó, Cũng không người nào đến đó định cư.”

Lời Chúa Phán Về Ê-lam

34 Đây là lời CHÚA phán với tiên tri Giê-rê-mi về Ê-lam, vào đầu triều vua Sê-đê-kia, nước Giu-đa. 35 CHÚA Vạn Quân phán như vầy: “Này, Ta sẽ bẻ gẫy cung của Ê-lam, Là rường cột của sức mạnh chúng. 36 Ta sẽ kéo đến Ê-lam Bốn ngọn gió từ bốn phương trời, Ta sẽ rải dân Ê-lam ra theo tất cả các ngọn gió ấy,
Đến nỗi sẽ không còn nước nào Mà dân tị nạn Ê-lam không kéo đến. 37 Ta sẽ khiến Ê-lam kinh hãi trước kẻ thù, Và những kẻ tìm hại mạng sống chúng.” CHÚA phán: “Ta sẽ giáng họa trên chúng, Giáng cơn phẫn nộ phừng phừng của Ta, Ta sẽ sai gươm đuổi theo chúng, Cho đến khi nào Ta tận diệt chúng.” 38 CHÚA phán: “Ta sẽ đặt ngai Ta tại Ê-lam, Và Ta sẽ tiêu diệt vua quan khỏi nước.” 39 CHÚA phán: “Tuy nhiên, trong những ngày đến, Ta sẽ phục hồi dân Ê-lam.”
SUY GẪM

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 23-27: Đức Chúa Trời sẽ khiến cho thành Đa-mách là thành có tiếng khen và sự vui vẻ trở nên thành của sự sợ hãi, đau đớn và sầu khổ. Ngài khiến cho Ha-mát và Ạt-bát là thành phố các nước của A-ram phải bị hổ thẹn và trở nên bất ổn khi nghe về sự phá huỷ thành Đa-mách. Pháo đài của Bên-ha-đát (tên cung điện của thành Đa-mách), là nơi nổi tiếng về các bức tường thành vững mạnh và vẻ bề ngoài to lớn sẽ bị thiêu đốt giống như pháo đài của Ê-đôm (câu 16) và những kẻ cư trú ở đó sẽ không còn chỗ để sống. Cư trú ở trong Chúa thật tốt hơn là cư trú ở pháo đài Bên-ha-đát, đó là lời công bố của tác giả Thi thiên, “Vì một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn một ngàn ngày khác. Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi, hơn là ở trong trại kẻ dữ.” (Thi-thiên 84:10, BDC.)

Câu 28,29,34-36: Đức Chúa Trời dùng vua Nê-bu-cát-nết-sa của Ba-by-lôn như là tôi tớ của Ngài để huỷ phá Kê-đa, Hát-so và Ê-lam. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa rằng Ngài ra lệnh bằng lời nói trực tiếp. Lịch sử xem như là sự tranh giành lợi ích giữa các quyền lực trên thế giới, nhưng Kinh thánh xem lịch sử là công việc trong quyền tể trị tối thượng của Đức Chúa Trời. Hãy nhìn lại tiểu sử của đời sống bạn từ trước cho đến bây giờ. Bạn nghĩ Đức Chúa Trời đang viết nên lịch sử của đất nước bạn cùng với hoàn cảnh đời sống của bạn như thế nào?

Câu 28-33: Khi mạng lệnh trừng phạt được truyền ra, thì mọi lều trại, bầy vật, màn chõng cùng với mọi tài vật và lạc đà của Kê-đa và Hát-so đều bị lấy đi. Một dân tộc cư ngụ nay đây mai đó không có cửa đóng cũng không có then chốt, sống riêng rẽ sẽ bị tản lạc đi khắp hướng và gặp tai vạ từ mọi nơi. Hãy nhớ biết ơn Ngài vì mọi điều mà Ngài ban cho bạn. Ngay cả khi mọi thứ bị biến đi và bị lấy đi thì hãy giữ lấy tấm lòng luôn biết ơn vì mọi thứ thuộc về Ngài. Hãy biết ơn và bạn sẽ có bình an.

Cầu nguyện: Xin Chúa đừng để con bị thổi đi như trấu, nhưng con sẽ đâm rễ sâu ở trong Ngài.

0 bình luận
0 FacebookTwitterPinterestEmail

Ngày 21 – Tiên Tri Đoán Phạt Ê-đôm và Đa-mách

by Ban Biên Tập

Ngày 21   TIÊN TRI VỀ SỰ ĐOÁN PHẠT Ê-ĐÔM VÀ ĐA-MÁCH

Giê-rê-mi 49:7-22

Lời Chúa Phán Về Ê-đôm

7 Về dân Ê-đôm. CHÚA Vạn Quân phán: “Phải chăng vùng Thê-man không còn người khôn ngoan?  Người thông sáng đã mất tài cố vấn? Trí khôn ngoan của họ đã mòn? 8 Hỡi dân Đê-đan, hãy quay đi, trốn chạy, Hãy ẩn mình nơi sâu kín, Vì Ta sẽ giáng tai họa xuống nhà I-sau, Đến thời Ta trừng phạt nó. 9 Nếu thợ hái nho đến vườn ngươi, Chúng sẽ không chừa sót lại quả nào cho người mót. Nếu bọn trộm đến ban đêm, Chúng sẽ cướp phá thỏa thuê. 10 Thật vậy, chính Ta đã lột trần I-sau, Phơi bầy chỗ ẩn núp của nó, Để nó không thể trú ẩn được. Con cháu, họ hàng, láng giềng nó đều chết mất. Không ai ra tay cứu giúp: 11 ‘Hãy giao cô nhi cho tôi lo liệu, Các quả phụ hãy tin cậy tôi.’ ” 12 CHÚA phán như vầy: “Nếu những kẻ không đáng tội uống chén này vẫn phải uống, lẽ nào ngươi tránh khỏi sự trừng phạt? Không đâu, ngươi sẽ bị trừng phạt. Ngươi chắc chắn phải uống chén này.” 13 CHÚA phán: “Ta chỉ chính mình Ta thề rằng thành Bốt-ra sẽ điêu tàn, đổ nát, bị khinh chê, nguyền rủa, và hết thảy các thành xung quanh nó đều sẽ thành đống vụn đổ nát mãi mãi.” 14 Tôi nghe tin từ CHÚA, Ngài đã sai sứ gỉa đến với các nước: “Hãy tập hợp lại, tấn công nó! Hãy chuẩn bị ra trận! 15 Này, Ta sẽ khiến ngươi nên hèn mọn nhất giữa các nước, Bị nhân loại khinh chê. 16 Sự kinh hoàng ngươi gieo rắc, Và lòng ngạo mạn của ngươi đã lừa gạt ngươi; Ngươi sống trong khe đá, Ngươi chiếm đỉnh đồi cao; Dù ngươi xây tổ mình trên cao như chim đại bàng,  Ta cũng sẽ hạ ngươi xuống.” CHÚA phán vậy.

17 Ê-đôm sẽ hoang vắng đến phát khiếp; Mọi người đi ngang qua đều kinh hồn xuýt xoa trước tất cả những cảnh tượng tàn khốc ấy. 18 CHÚA phán: “Ê-đôm sẽ bị hủy diệt giống như Sô-đôm và Gô-mô-rơ, Và các thành phụ cận. Sẽ không có người sống tại đó,  Cũng không ai đến đó định cư. 19 Này, như sư tử từ rừng rậm sông Giô-đanh phóng vào đồng cỏ bốn mùa xanh tươi, Ta sẽ đuổi người chăn ra khỏi nước trong chốc lát, Và Ta sẽ lập người Ta chọn lên cai trị. Vì ai giống như Ta? Ai dám đòi Ta khai báo? Có kẻ chăn nào dám chống đối Ta? 20 Vì thế, hãy nghe điều CHÚA dự định làm cho Ê-đôm, Và kế hoạch Ngài dự trù cho dân Thê-man: Ngay cả những con chiên nhỏ cũng sẽ bị lôi đi, Và đồng cỏ sẽ kinh hoàng vì số phận của chúng. 21 Đất rúng động khi nghe chúng sụp đổ, Tiếng kêu la vang dội đến Biển Đỏ. 22 Này, kẻ thù giống như chim đại bàng bay vút lên cao, Dang cánh ra bủa đánh Bốt-ra; Trong ngày ấy, tinh thần các chiến sĩ Ê-đôm Giống như lòng người phụ nữ đang chuyển bụng.”

SUY GẪM

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 15-17,22: Đức Chúa Trời hạ những kẻ tự cho mình là to lớn và mạnh sức và để cho những kẻ ấy trở nên hèn mọn trước những người yếu đuối và bị khinh bỉ. Dân Ê-đôm coi nơi trú ngụ của họ trên núi giống như nơi ẩn náu của chim đại bàng và họ tự hào về nó. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ mang con chim đại bàng (là Ba-by-lôn) đến sải cánh bủa vây họ và khiến họ trở nên bất ổn như lòng người phụ nữ đang chuyển dạ. Khi các nước xung quanh thấy sự sụp đổ của Ê-đôm, thì họ sẽ ngạc nhiên và cười nhạo Ê-đôm. Đức Chúa Trời sẽ nâng đỡ những con người coi mình là nhỏ bé và nhờ cậy Ngài.

Câu 18-22: Như con sư tử tấn công bầy chiên, Đức Chúa Trời sẽ lập kẻ mà Ngài chọn để xua đuổi Ê-đôm, và như vậy họ cũng giống như Sô-đôm và Gô-mô-rơ là nơi không còn một ai sống sót. Tiếng kêu của họ vang dội lại Biển đỏ. Nhưng không một ai có thể phàn nàn về sự đoán phạt đó được. Vào Ngày của Sự đoán phạt thì sẽ không một ai thoát khỏi sự đoán phạt của Chúa.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 7: Ê-đôm là kẻ khoe mình về sự khôn ngoan, sự sáng suốt và ý định của họ, họ thật dại dột và đã không nhận biết được về sự đoán phạt của Chúa đang đến. Kẻ ngu dại là kẻ mạnh trong thế gian nhưng lại không nhận biết rằng sự đoán phạt của Chúa đến trên thế gian thình lình như kẻ trộm. Thật vô nghĩa nếu như có cả thế gian nhưng lại mất sự sống.

Cầu nguyện: Lạy Chúa! Con muốn sống vui mừng trong Ngài dù con thật nhỏ bé và yếu đuối.


0 bình luận
0 FacebookTwitterPinterestEmail

Ra Mắt Trang Sách Cơ Đốc Trên Mạng Đầu Tiên Của Người Việt

by Ban Biên Tập

Với sự phát triển và ảnh hưởng của công nghệ truyền thông ngày càng mạnh mẽ ở Việt Nam, Sachcodoc.com đã ra đời nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu tìm kiếm những sách vở nghiên cứu, bồi linh với phương cách giao dịch trực tuyến nhằm đem đến tận tay độc giả quyển sách mà họ cần cho dù họ đang ở đâu.

Bên cạnh nhu cầu về sách,  tài liệu, ấn phẩm Cơ Đốc giáo ngày càng lớn, nguồn tài liệu Cơ Đốc cũng ngày càng phong phú và phát triển mỗi ngày một nhiều hơn. Thế nhưng không dễ để chúng ta biết đến những ấn phẩm mới nhất, Sachcoddoc.com thật sự là một công cụ hữu dụng để giới thiệu những đu sách giá trị, nổi tiếng, và mới nhất đến quí độc giả Cơ đốc khắp nơi.

sachcodoc1

Giao diện của trang SachCoDoc.Com trình bày khá ấn tượng nhiều đầu sách phong phú.

Qua website Sachcodoc.com, các con cái Chúa có thể dễ dàng chọn lọc, tham khảo và đặt mua trực tuyến những quyển sách bồi linh, tài liệu nghiên cứu, CD nhạc thánh hoặc những DVD phim Cơ đốc nổi tiếng từ trước đến nay.

Việc thanh toán bằng nhiều hình thức thuận tiện khác nhau như giao hàng và trả tiền tận nơi, chuyển tiền qua bưu điện, chuyển khoản ATM, ngân hàng, Credit card, ..  sẽ giúp cho quí con cái Chúa và độc giả ở khắp mọi nơi trong và ngoài nước trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết để có được những quyển sách, tài liệu mà mình mong muốn một cách nhanh chóng, dễ dàng.

Chị Hồng Tâm, phụ trách kênh phân phối của SachCoDoc.Com cho biết: “Chúng tôi nhận thấy đây là một nhu cầu rất thiết thực và là một khoảng trống đầy tiềm năng trong cộng đồng tín hữu Cơ đốc hiện nay. Trong khi những người Việt ở hải ngoại không có nhiều cơ hội tiếp xúc với các văn phẩm Cơ đốc trong nước và người Việt  trong nước lại hầu như rất khó có thể tiếp cận dễ dàng với các nguồn văn phẩm Cơ đốc phong phú ở nước ngoài thì Sachcodoc.com đã đáp ứng rất tốt với giá gốc. Việc trả thêm một ít chi phí vận chuyển cũng rất hợp lý, tôi lấy ví dụ nếu giữa thời tiết nóng nực và tình trạng kẹt xe ở Sài Gòn hiện nay, việc mua sách và được giao tận nhà với chi phí vận chuyển rất hợp lý chắc chắn sẽ thuyết phục được nhiều người.”

muasachtrenmang1

Qua Sachcodoc.com, việc mua sách và cập nhật thông tin về các ấn phẩm Cơ đốc trở nên dễ dàng hơn.

Ngoài việc hướng đến việc cung cấp các ấn phẩm Cơ đốc cho tín hữu Tin lành Việt Nam toàn cầu  bằng phương pháp thanh toán trực tuyến, chúng tôi cũng hướng đến việc tư vấn, giới thiệu và làm đầu mối giữa các tác giả – độc giả. SachCoDoc.Com cũng phục vụ thiết thực cho nhu cầu sách và các ấn phẩm Cơ đốc ở tầm mức chuyên nghiệp cho các Viện, trường thần học và các tổ chức Cơ đốc trên toàn thế giới.

SachCoDoc.Com được tư vấn xây dựng bởi Alpha Media, là kênh phân phối chính thức của Công ty Văn Phẩm Cơ đốc CLP, được tư vấn bởi công ty sách Cơ đốc hàng đầu Đông Nam Á OMF, với sự giúp đỡ về các ấn phẩm bởi Sky Giftshop  (TP.HCM). Tin chắc rằng trong thời gian tới, SachCoDoc.Com sẽ trở nên quen thuộc với nhiều tín hữu và là địa chỉ tin cậy để nhiều mục sư, con cái Chúa tìm mua dễ dàng các ấn phẩm Cơ đốc phong phú, chất lượng.  Điều này sẽ góp phần cho nền văn phẩm Cơ đốc Việt Nam phát triển nhanh hơn.

Thông tin liên hệ:

www.sachcodoc.com

Email: sachcodoc@gmail.com

Ký gửi sản phẩm & Dịch vụ khách hàng: +848 7300 8320.

An Tâm – tintuc@hoithanh.com

0 bình luận
0 FacebookTwitterPinterestEmail

Đường Duy Nhất

by Ban Biên Tập

Mai Dương Dương

Truyện ngắn hay 2010

Ngoài kia, trời đã bắt đầu tối, anh loạng choạng và mệt mỏi bước ra khỏi phòng mổ. Ca phẫu thuật này khá khó khăn, bệnh nhân đã bị vỡ ruột thừa trước khi đưa đến bệnh viện. Anh đã ở trong phòng phẫu thuật cả buổi chiều, đây là ca phẫu thuật khó nhất từ trước đến nay anh đảm nhiệm. Bệnh nhân đã qua tình trạng nguy kịch nhưng vẫn cần phải theo dõi biến chứng của bệnh. Nhìn khuôn mặt lo âu của người nhà bệnh nhân mà anh không khỏi chạnh lòng.

Đẩy cánh cửa phòng thay đồ anh bước vào trong, cởi chiếc áo blouse treo lên móc, anh soi bóng mình trên gương. Trông anh phờ phạc và già hơn cái tuổi 30 cuả mình. Đầu óc anh đang nghĩ đi tận đẩu tận đâu. Mấy ngày nay anh cảm thấy mệt mỏi kèm theo một sự bất an không cắt nghĩa nổi. Mở ngăn tủ anh lấy chiếc áo sơ mi ra thay. Chiếc áo sơ mi kẻ trắng bó lấy thân thể cường tráng của anh trông anh thật gọn gàng và lịch lãm.

Dọc hành lang dài anh lững thững ra về không để ý quan sát những người xung quanh mình. Sau một ngày làm việc mệt mỏi anh chỉ mong sớm trở về nhà đánh một giấc ngủ dài. Khi đi qua khu nhà xác bống dưng anh cảm thấy một cái lạnh gai người chạy dọc sống lưng, không khí buổi chiều tối trở nên ngột ngạt đầy ma mị. Anh sải những bước dài hơn để nhanh chóng vượt qua bầu không khí này. Anh lúc nào cũng có cảm giác một ánh mắt vô hình nào đó đeo đuổi mình nhiều đêm nay. Nhiều đêm anh mơ thấy mình bị rơi xuống hỏa ngục lửa cháy hừng hực ở đó đủ những tiếng kêu la, tiếng rên xiết và nhất là những đôi mắt vô hồn bất định. Anh rùng mình tỉnh dậy thấy thân thể mình đầm đìa mồ hôi.

Anh lặng lẽ cho xe chạy trên phố lòng bâng khuâng. Đời anh đã chứng kiến nhiều cái chết. Vậy mà cái chết của người đàn ông mù tuần trước cứ ám ảnh anh mãi. Sáng đó, anh mới tới cơ quan thay xong chiếc áo blouse quen thuộc vào người. Đang định pha cho mình một ấm chè thì xe cứu thương đưa một người đàn ông bị tai nạn giao thông be bét máu đến. Nạn  nhân được  y tá sơ cứu trong phòng cấp cứu, người ta nhanh chóng chụp chiếu làm thủ tục cho nạn nhân vào phòng mổ. Vết thương trên đầu và bên sườn rất nặng nhưng người đàn ông vẫn rất tỉnh táo đến lạ kì. Bất giác người đàn ông đó quay sang nhìn chằm chằm vào anh một cái nhìn cầu khẩn, đôi môi run rẩy không nói nên câu. Anh đang cố chờ  một câu nói từ đôi môi đó.

– Bác sĩ, tim bệnh nhân ngừng đập rồi! Ai đó nhắc anh.

– Ngừng đập rồi sao?

Sau câu hỏi ngớ ngẩn anh như bừng tỉnh. Anh dùng hai tay đặt chồng lên tim người bệnh ấn mạnh mấy lần nhưng vô hiệu.

–         Đưa máy hỗ trợ tim cho tôi. Anh thét lên.

–         Nhưng bệnh nhân đã tử vong rồi.

Tất cả y tá, bác sĩ đều đổ dồn ánh mắt về phía anh, chưa bao giờ họ thấy vị bác sĩ mổ giỏi nhất bệnh viện của mình lại mất bình tĩnh đến thế. Không khí trở nên im lặng dễ sợ. Màn hình điện tim dừng lại con số không. Anh chậm rãi đưa tay vuốt mắt cho người chết rồi đi ra khỏi phòng không nói một lời nào.

Trời bắt đầu mưa. Những cơn mưa mùa hạ ngập trời nước chảy thành dòng trên sân.Nhìn dòng nước anh nhớ ngày còn nhỏ mỗi lần trời mưa anh hay gấp thuyền giấy thả trôi theo dòng rồi quay sang hỏi mẹ.

–         Mẹ nước nhiều thế nó sẽ chảy về đâu?

–         Về biển đó con. Mẹ đang khâu dở cái áo rách ngẩng đầu lên trả lời.

–         Mẹ sao trời lại có mưa?

–         Đức Chúa Trời  đã tạo dựng nên trời đất này, Ngài tạo dựng ra mưa, ra mẹ và con. Ngài là Đức chúa Trời quyền năng, giàu lòng yêu thương, luôn nhân từ.

Ngày đó, anh tin những gì mẹ nói về Chúa, anh tin là có Chúa thực. Sau này được học hành mở mang kiến thức anh mới biết rằng mưa là do hơi nước bốc lên ngưng tụ lại thành mây khi những giọt nước tụ lại nặng quá, gặp điều kiện thuận lợi, nước rơi xuống thì gọi là mưa và quá trình này được lặp đi lặp lại. Cứ thế, cứ thế và cứ thế … Và nữa con người tiến hóa từ loài vượn, khoa học đã chứng minh. Anh đâu có biết rằng tri thức anh có được bao nhiêu thì tỉ lệ thuận với sự xa Chúa bấy nhiêu.

Anh nở một nụ cười chua xót. Con người tiến hóa từ dã thú và một phần bản năng dã thú vẫn thường trực trong con người đang đợi tiến hóa.  Sáng nay ti vi vừa tin báo có vụ án giết người, chắc là do bản năng dã thú trỗi dậy.

Anh mệt mỏi tựa hẳn người vào thành ghế nhìn ra ngoài của sổ. Trời đã hết mưa, chỉ còn gió thổi rào rào. Anh mông lung nghĩ đến số phận con người chết rồi sẽ đi về đâu? Mà biết đi về đâu được? Tiếng gõ cửa đưa anh trở về với thực tại. Cô y tá ôm tập hồ sơ mang vào cho anh để làm thủ tục cho người nhà nhận thi thể nạn nhận mới tử vong sáng nay. Anh không thể tin vào điều tai mình vừa nghe. Giọng cô y tá vẫn còn vọng đó mới hai giây trước đấy thôi. Ông ấy mù? Không thể! Rõ ràng là ông ta có nhìn anh một cách cầu khẩn đấy thôi! Anh muốn nói thế với cô y tá để xác nhận lại điều cô vừa nói. Nhưng biết đâu lại chính anh nhìn ông ta chứ đâu phải ông ta đang nhìn anh. Anh im lặng lật từng trang giấy kỹ một cái tên rồi gấp chúng lại đưa cho cô y tá. Cô nhận tập hồ sơ cảm ơn anh rồi đi ra khỏi phòng. Căn phòng trở nên tĩnh lặng chỉ có tiếng điều hòa quay vù vù, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo trên tường. Anh bàng hoàng nghĩ lại chuyện mới xảy ra, anh không tin là mình lại sai lầm đến thế. Từ lúc bước chân vào nghề dù một sai lầm nhỏ anh cũng không để xảy ra. Anh vẫn đinh ninh rằng ông ta không hề bị mù. Bất giác anh lao ra khỏi cửa.

motconduong2

***

Một tiếng phanh rít dài và gấp gáp làm anh bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, thấy mình đang đứng trước đầu một chiếc xe tải đèn pha sáng chói. Anh chưa kịp suy nghĩ gì thì gã lái xe  đã thò đầu ra khỏi của kính văng một câu tục:

–         Ê thằng kia, mày chán sống rồi à?

Nói rồi gã quay vô lăng cho xe tránh anh ra, chiếc xe rồ ga lao nhanh trên con đường vắng.  Ang bàng hoàng trước câu nói của gã. “Chuyện gì đã xảy ra với mình thế này?”. Anh nhắm mắt lại đấm nhẹ lên trán và cảm thấy lòng mình bị tổn thương.

Mấy ngày nay anh cảm thấy nặng nề với công việc, mệt mỏi với chuyện tình cảm. Không biết giờ này nàng đang làm gì? Anh muốn được nghe giọng nói trong veo của nàng qua điện thoại. Anh gọi vào số máy của nàng nhưng không liên lạc được. Hay là nàng thay số mới? Có lẽ là vậy.  Anh đã tranh cãi với nàng về chuyện đạo hay không có đạo. Anh nói chỉ có những người yếu đuối họ mới cần một chỗ dựa, một vị thánh để họ đặt niềm tin. Anh thấy những người không theo đạo nào họ cũng rất tốt đấy thôi và những người theo đạo đâu phải ai cũng tốt chứ. Nàng không lý lẽ với anh nhiều vì nàng biết anh là người cứng rắn trong đức tin dù nàng có nói thế hay nói nữa  thì cũng vậy. Nàng trích một đoạn Kinh Thánh trong sách Mác chương thứ 12 rằng: “ Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí, hết năng lực kính yêu Chúa là Đức Cúa Trời ngươi. Điều răn thứ hai là: hãy yêu thương người lân cận như chính bản thân”.  Nàng buồn bã tắt điện thoại, thật khó cho sự lựa chọn của nàng. Anh có thể hình dung ra được nàng đang muốn phát khóc lên, nhưng rồi gắng hít thật sâu rồi thở nhè nhẹ, ôm quyển Kinh lên ngực, nàng nhắm mắt cầu nguyện.

Anh mở cửa bước vào phòng. Một căn phòng lạnh tanh không ấm hơi người. Bên góc phải của căn phòng có chiếc tủ đựng đầy sách nghiên cứu sinh học. Bộ xương người bằng thạch cao trắng toát với những chiếc răng khô khốc nhăn nhở được để ở trên chiếc bàn làm việc. Anh mệt mỏi đặt người nằm xuống chiếc giường cạnh đó mắt lim dim mơ màng.

Bên khung cửa sổ suất hiện một người đàn bà mãi tóc để sổ ẩn hiện sau tấm rèm trắng. Một khuôn mặt kỳ dị ẩn sau nụ cười méo xệch. Căn phòng trở nên ngột ngạt, không khí ẩm ướt. Tiếng trẻ con, tiếng dao kéo, tiếng rên, tiếng khóc, đủ những thứ âm thanh kỳ quái điếng người. Anh nghe thấy những tiếng đổ vỡ, tiếng sách rơi từ trên kệ xuống nền, gió vi vu thổi hất tung những mẩu giấy trắng lên không. Một cái bóng đen kéo dài đè nặng lên người anh. Lúc dầu là chân dần dần lên đến cổ, anh không thở được. Anh cố vùng vẫy, cố giãy giụa để thoát khỏi cái bóng đen đó. Chuông điện thoại reo làm anh choàng tỉnh. Anh run rẩy cảm tưởng như bàn tay đó vẫn còn đặt nguyên trên cổ. Bên khung cửa sổ tấm rèm lung lay, hình ảnh người đàn bà với con mắt đen hun hút vẫn còn đó trong trí nhớ anh.

Anh uể oải đưa tay vơ lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, mở tin nhắn ra xem. Là tin nhắn của nàng, anh mừng rơn. Nàng lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc anh cần. Tin nhắn của nàng câu đầu tiên sẽ là hỏi thăm sức khỏe và nàng không bao giờ quên nói “ Chúa ở cùng anh” cuối dòng tin nhắn. Những dòng tin nhắn như vậy khiến anh thấy nhàm chán vô vị nhưng lúc này anh lại thấy nó cần thiết đến thế. Nếu không có tin nhắn của nàng không biết chuyện gì đã xảy đến với anh. Nỗi cô đơn xâm chiếm tâm hồn anh. Tự dưng anh khóc, lâu lắm rồi anh mới thấy nước mắt mình thấm mi, và thực sự anh bỗng thấy rất muốn cầu nguyện: “Chúa ơi! Ngài có hiện diện ở nơi đây? Ôi! Bấy lâu nay con đã xa lánh Chúa. Xin hãy tha thứ cho con. Xin cha hãy ở với con trong thì giờ này”.  Cầu nguyện xong anh ra mở cửa sổ nhìn lên bầu trời những ánh sao lấp lánh. Đêm nay trời rất đẹp.

***

Anh lao vào viện lùng sục hết tất cả các khoa, các phòng, tấm lưng áo đã đẫm mồ hôi. Anh làm việc ở đây hơn bốn năm, quen thuộc từng ngõ ngách vậy mà tìm một người bệnh thôi sao lại khó khăn thế. Anh đứng lại trước cửa phòng số 23 hít một hơi thật sau rồi đẩy cửa bước vào, mùi este thoang thoảng xông vào mũi. Nàng đang nằm trên giường bệnh thở bằng ôxi. Trông nàng gầy và xanh xao đi rất nhiều. Anh muốn lao vào ôm lấy thân thể nhỏ bé của nàng. “Chúa ơi xin đừng mang cô ấy đi. Con xin Ngài”. Anh run rẩy cầu nguyện. Bàn tay nhỏ bé của nàng nằm gọn trong đôi tay anh. Giọt nước mắt của một người đàn ông đang lăn dài trên đôi gò má cháy sạm. Ngày trước, anh đã tiễn người mẹ yêu thương của mình ra đi trong những giọt nước mắt đau đớn. Trái tim anh tan nát, anh thất vọng, anh không còn tin rằng có Chúa. Anh đã quyết định chọn nghề y để cứu chữa người bệnh. Anh nghĩ rằng chỉ có cách đó mới là con đường tốt nhất nhưng giờ đây anh đang bất lực nhìn người con gái mình yêu thương chết dần trong sự tuyệt vọng. Nàng mới 20 tuổi, bao nhiêu dự định và ước mơ tươi đẹp phía trước anh không thể để cho nàng chết được, dù có phải làm bất cứ điều gì. Nhìn khuôn mặt gầy xọp xanh xao và đôi môi tái nhợt của nàng anh không đành lòng. Khẽ đưa bàn tay tháo ống thở ra nàng nói với anh:

–  Sao anh biết em ở đây mà đến? Anh đừng khóc. Em.. không… sao đâu.

Giọng nàng đứt quãng trong hơi thở khó nhọc. Mới tuần nay thôi nhưng nàng đã yếu đi rất nhiều.

–         Hãy trông đợi nơi Đức Chúa Trời toàn năng! Ngài làm được mọi sự anh à. Anh hãy quay về với Chúa đi đừng chần chừ, thời gian không đợi ai cả. Chúng ta chỉ biết ngày hôm nay làm sao biết ngày mai. Cái chết sẽ đến với bất kỳ ai dù muốn dù không.

Nàng cố gượng cười một cái nhợt nhạt.

Cuối cùng thi căn bệnh ung thư phổi đã cướp đi mạng sống của nàng. Nàng nằm đó bình thản, đôi môi hé mở như một người đang đi vào giấc mơ đẹp. Không một chút gọi là đau đớn. Người ta kéo tấm khăn trắng phủ lên thi thể nàng. Tim anh như vỡ vụn.

Sự ra đi của nàng tác động đến anh rất nhiều. Anh suy sụp tinh thần, thấy mình yếu đuối đến tội nghiệp.

Hôm nay, anh đến nhà thờ tìm chiếc ghế đá nàng hay ngồi, dường như anh thấy nàng vẫn còn đó trong tiếng cười nói. Buổi lễ thờ phượng, Mục sư giảng bài ẩn dụ về Đứa Con Hoang Đàng. Anh thấy mình chính là đứa con hoang đàng, Chúa vẫn còn đó chờ anh quay về. Anh thấy lòng mình nhẹ nhõm và hạnh phúc hẳn. Anh như được tái sanh lại.

Anh tìm mua một trái bóng và một chiếc xe đồ chơi đến khoa nhi thăm bệnh nhân nhỏ của mình ngày mai sẽ vào phòng mổ. Cậu bé được chẩn đoán là ung thư dạ dày và khả năng sống của em rất thấp. Cậu bé đón nhận món quà của anh một cách vui sướng. Anh kể về Đức Chúa Trời cho em, em thích lắm, lần đầu tiên em được nghe về Đức Chúa Trời:

–         Chú. Chúa sẽ chữa lành bịnh cho cháu phải không ạ?

–         Đức Chúa Trời toàn năng Ngài sẽ chứa lành bịnh cho cháu. Nhưng cháu phải tiếp nhận Chúa làm Chúa cứu thế của đời cháu.

Anh dạy thằng bé cầu nguyện tiếp nhận Chúa.Tâm hồn của một đứa trẻ thật trong sáng, hồn nhiên. Nó đón nhận mọi thứ không nghi ngờ, không toan tính, không so bề thiệt hơn. Anh rưng rưng nhìn cậu bé gầy guộc xanh xao vì bệnh tật hành hạ nhưng một tia hy vọng đang lóe sáng trong màn đêm đen. Cậu bé chìm vào giấc ngủ trên môi còn để lại một nụ cười thơ dại. Anh chợt hiểu ra rằng, con người không những cần chữa lành bệnh tật thể xác mà phần tâm linh yếu đuối cũng cần được chữa trị. Anh cúi đầu trước Chúa cầu nguyện trong sự ăn năn.

Ngoài hành lang dài, thấp thoáng chiếc áo blouse…

Dương Thị Mai

Viết Văn K12

Khoa Sáng Tác Lý Luận Và

Phê Bình Văn Học

Đại Học Văn Hóa Hà Nội

418 Đê La Thành Hà Nội.

0 bình luận
0 FacebookTwitterPinterestEmail

Chương Trình Ngày 7-5 Tại Hải Phòng Bị Hoãn

by Ban Biên Tập

Phóng viên Hoithanh.com có mặt tại hiện trường cho biết, vào sáng ngày 7-5-2010, nhiều đoàn tín hữu đã đến khu vực sân vận động Lạch Tray, Hải Phòng để tham dự chương trình cầu nguyện. Con cái Chúa đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau và có một số mục sư từ hải ngoại cũng sẵn sàng để tham gia vào một chương trình dự kiến diễn ra một ngày tại Sân vận động Lạch Tray với sức chứa 25.000 chỗ ngồi.

haiphong1

Một đoàn tín hữu vừa đến Hải Phòng vào sáng ngày 7-5

haiphong2

Sân vận động Lạch Tray, Hải Phòng sáng ngày 7-5

Dầu vậy, vào sáng ngày 7-5, tất cả các đoàn khách bốn phương tới Hải Phòng đều không thể liên lạc được với ban tổ chức. Người dân vào khu vực này đều bị giải tán, nhiều người được mời về trụ sở công an phường Lạch Tray làm việc, trong đó có trên dưới hai mươi anh em con cái Chúa từ các nơi về Hải Phòng dự lễ cũng bị tạm giữ để làm rõ thân nhân.

haiphong_trusoca4

Một số tín hữu Cơ đốc bị mời đến làm việc tại cơ quan phường Lạch Tray

Mục sư Phạm Hữu Thịnh, trưởng ban tổ chức đã liên lạc với Hoithanh.com trong những ngày gần đây cho biết, chương trình gặp một số khó khăn về mặt tổ chức từ phía chính quyền nên đã không được phép diễn ra. Cơ quan chức năng cũng đã giữ mục sư Thịnh để làm việc từ tối ngày 6-5 sang cả ngày 7-5.

Đại lễ lần này tạm hoãn, song hết thảy con cái Chúa đều chờ đợi Đức Chúa Trời sẽ mở rộng cánh cửa giảng Tin Lành tại Hải Phòng nói riêng và toàn Việt Nam nói chung hơn nữa để Phúc Âm nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất.

C.T.V HoiThanh.Com – tintuc@hoithanh.com

0 bình luận
0 FacebookTwitterPinterestEmail

Ngày 20 – Trừng Phạt Dân Am-môn

by Ban Biên Tập

Ngày 20          TRỪNG PHẠT DÂN AM-MÔN

Giê-rê-mi 49:1-6

Chúa Trừng Phạt Dân Am-môn

1 Về dân Am-môn.
CHÚA phán như vầy:
“Phải chăng Y-sơ-ra-ên không có con trai?
Không người thừa kế?
Tại sao thần Minh-côm xâm chiếm tỉnh Gát,
Và dân nó định cư trong các thành của Gát?”
2 CHÚA phán:
“Vì thế, sẽ có ngày,
Ta sẽ khiến tiếng hò hét của chiến trận vang dội
Khắp thủ đô Ráp-ba của dân Am-môn:
Thủ đô sẽ thành gò đổ nát hoang tàn,
Các làng mạc xung quanh sẽ bị lửa thiêu hủy,
Và Y-sơ-ra-ên sẽ đánh đuổi Quân xâm lược.”
CHÚA phán vậy.
3 “Hỡi Hết-bôn, hãy gào than, vì thành A-hi điêu tàn!
Hỡi các làng mạc xung quanh Ráp-ba, hãy kêu la,
Hãy quấn vải tang ngang lưng, hãy đấm ngực,
Hãy rạch cắt mình, chạy tới chạy lui!
Vì thần Minh-côm sẽ đi đày
Cùng với các thầy tế lễ và quan cận thần.
4 Hỡi cô gái bội bạc,
Sao ngươi tự hào về thung lũng,
Về thung lũng phì nhiêu của mình?
Ngươi tin cậy vào của cải mình, và thách thức:
‘Ai dám tấn công ta?’ ”
5 CHÚA Vạn Quân phán: “Này, Ta sẽ khiến kinh hoàng đổ ập xuống ngươi
Từ mọi nước xung quanh.
Các ngươi sẽ tháo chạy tán loạn, mỗi người mỗi ngả,
Không ai tập hợp dân tỵ nạn.”
6 CHÚA phán: “Tuy nhiên, sau này,
Ta sẽ phục hồi dân Am-môn.”


SUY GẪM

* Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 1-3 Đức Chúa Trời trừng phạt Am-môn vì sự cướp chiếm địa phận tỉnh Gát – thuộc dân Ngài. Đức Chúa Trời xem như Gát bị thần của họ, Minh-côm, đánh cắp. Trong thế giới cổ đại, chiến tranh giữa các dân tộc được xem như chiến tranh giữa các vị thần của họ. Đức Chúa Trời phán rằng Minh-côm, thần của dân Am-môn, sẽ bị đi đày cùng những thầy tế lễ của họ. Trong ngày ấy, Am-môn sẽ như một đống đổ nát và Y-sơ-ra-ên sẽ đoạt lại xứ mình. Trận chiến thuộc linh này vẫn còn tiếp tục đến tận ngày nay (Êph 6:12). Hãy chỉ tin cậy nơi Đức Chúa Trời Đấng cuối cùng sẽ hồi phục dân Ngài. Dù Ngài cho phép sự mất mát cùng nỗi đau, hãy cứ chống lại những cám dỗ đặt trước chúng ta.

Câu 6 Đức Chúa Trời ban lời hứa phục hồi cho Am-môn giống như Ai-cập và Mô-áp. Bất cứ ai ăn năn sau khi bị sửa phạt đều sẽ được tha thứ. Lời tiên tri về sự trừng phạt tàn khốc là lời kêu nài mạnh mẽ để ghét tội lỗi và trở về với Chúa.

* Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 4 Xuyên suốt Kinh Thánh luôn luôn có những lời cảnh báo về những nguy hiểm của sự giàu sang. Một trong những nguy hiểm là người ta nghĩ rằng họ có thể giải quyết mọi vấn đề bằng tiền nếu họ giàu. Nhưng điều đó không đúng. Chúng ta không thể mua sự cứu rỗi bằng bất cứ khoản tiền nào.

Câu 3,4 Am-môn cũng tin cậy vào những thung lũng phì nhiêu và của cải giàu sang của mình. Minh-côm, thần của họ, cũng là thần của sự giàu sang thạnh vượng. Dù sống giữa nhiều dân tộc, Am-môn có thể thách thức: “Ai dám tấn công ta?”. Những điều kiện sống của tôi (tiền bạc, học vấn, địa vị) đã khiến tôi kiêu ngạo, hay đầy lòng biết ơn được thừa hưởng sự giàu có của Đức Chúa Trời?

Cầu nguyện: Thưa Chúa, con muốn được sống như một người khôn ngoan thật sự, biết kính sợ duy nhất Đức Chúa Trời.

0 bình luận
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts