Ký ức Giáng Sinh đầu tiên của tôi là từ thời thơ ấu ở Scotland. Những buổi sáng mùa đông lạnh giá. Những quả quýt được bọc trong giấy bạc màu đỏ rồi cho vào những chiếc tất. Những hộp sô-cô-la Cadbury chứa đủ các loại kẹo. Lớp học của chúng tôi cũng được trang trí bằng những dãi băng đủ màu sắc. Cây thông nhỏ cất trong kho từ năm trước được dựng lên trở lại, với một thiên sứ nhỏ xinh được đặt cẩn thận trên đỉnh. Buổi lễ dành cho trẻ em tại nhà thờ diễn ra sau buổi nhóm chính vào sáng ngày Giáng Sinh. Chúng tôi sẽ mang theo món đồ chơi yêu thích của mình, điều này khiến cho buổi lễ trở nên ồn ào nhất trong năm.
Nhưng có một buổi sáng Giáng Sinh mà tôi sẽ không bao giờ quên… Tôi nghĩ đó là Giáng Sinh tuyệt vời nhất. Đó là khi tôi bảy tuổi. Có một thứ tôi muốn nhận được vào năm đó: một con búp bê nhỏ. Tôi đã nhìn thấy nó trong cửa hàng đồ chơi duy nhất của thị trấn. Nó được bao quanh bởi những món đồ chơi khác—rô-bốt, một chiếc xe cứu hỏa màu đỏ tươi, một con khỉ chơi trống khi được lên dây cót— tất cả đều được phủ bằng kim tuyến vàng và bạc. Nó thật đẹp, và đó là tất cả những gì tôi muốn cho Giáng Sinh.
Mỗi sáng Giáng Sinh ở nhà tôi đều như nhau. Em trai tôi, Stephen, và tôi sẽ đánh thức mẹ dậy lúc năm giờ sáng và được đưa thẳng về giường. Chúng tôi sẽ thử lại lúc sáu giờ và lần cuối cùng là vào bảy giờ, cố gắng thuyết phục mẹ rằng chúng tôi không thể chờ thêm một phút nào nữa. Chúng tôi sẽ đứng trên đầu cầu thang với chị gái Frances, trong khi mẹ đi kiểm tra các món quà. Tôi gần như không thở được. Nếu con búp bê không ở đó thì sao? Tôi sẽ phản ứng thế nào? Sau khoảng thời gian tưởng như vô tận, mẹ sẽ nói với chúng tôi rằng một phép màu đã xảy ra đêm qua và bây giờ chúng tôi có thể xuống nhà để nhận quà của mình.
Có quà ở khắp mọi nơi. Đèn trên cây lấp lánh, và hơi ấm của ngọn lửa xua tan cái lạnh của không khí mùa đông khi chúng tôi chạy vào phòng khách. Tôi không nhìn vào ghế của mình trước. Tôi không dám. Quà của Frances luôn được chất đống trên chiếc ghế bên trái lò sưởi, quà của tôi trên chiếc ghế bên phải, và quà của Stephen trên bàn. Tôi nhìn vào bàn và thấy Rô-bốt Robbie, thứ mà em ấy đã hy vọng nhận được. Em trai tôi xé toạc hộp quà. Frances có một chồng sách mới sẽ khiến chị ấy bận rộn trong nhiều tháng để đọc hết chừng đó.
Cuối cùng, tôi hít một hơi thật sâu và nhìn vào ghế của mình. Sau khi nhìn lướt qua, tôi bắt đầu hoảng sợ. Con búp bê không ở đó. Có rất nhiều quà tặng nhưng không phải là món quà mà tôi thực sự muốn.
“Con không mở quà à?” Mẹ hỏi. Tôi không muốn khóc, nên tôi nở nụ cười tươi nhất có thể khi bắt đầu bóc giấy gói quà ra khỏi một bộ trò chơi giải đố. Sau đó, mẹ hỏi, “Thế còn món quà khác của con thì sao?” “Món quà nào khác ạ?” Tôi hỏi. “Món quà dưới chân con ấy”, mẹ mỉm cười nói. Tôi nhìn xuống, và đó là con búp bê trong một chiếc nôi nhỏ được đặt dưới ghế. Tôi quá bận rộn mở quà trên ghế, nên đã bỏ lỡ món quà ngay dưới chân mình.
Tôi nhớ câu chuyện đó vào mỗi sáng Giáng Sinh vì bài học mà tôi rút ra từ đó. Thật dễ dàng để bỏ lỡ món quà tuyệt vời nhất, món quà được đặt ngay dưới chân chúng ta, món quà mà chúng ta vô cùng cần. Chúa Giê-xu, Đấng Cứu Thế của thế gian.
Luôn luôn như vậy. Vào buổi sáng Giáng Sinh đầu tiên đó, hầu như mọi người đều bỏ lỡ món quà tuyệt vời nhất từng được ban tặng. Khi đám đông đổ về các thành phố nơi họ sinh ra để đăng ký hộ tịch, không ai tìm kiếm một món quà là Con Trẻ mới sinh. Vào một đêm yên tĩnh, món quà tuyệt vời nhất được gửi đến từ thiên đàng đã ra đời. Không có gì ngạc nhiên khi hầu hết mọi người đều bỏ lỡ món quà đêm đó. Ngài không phải là món quà mà họ đang tìm kiếm. Tôi tự hỏi liệu chúng ta ngày nay có thay đổi gì không.
Chúng ta dễ trở nên quá quen thuộc với câu chuyện Giáng Sinh đến nỗi quên rằng đó là món quà mà chúng ta vô cùng cần, chúng ta không thể sống nếu thiếu món quà đó.
Có rất nhiều hình ảnh minh họa đẹp đẽ gợi nhớ về phép lạ đã diễn ra vào đêm Giáng Sinh năm đó ở Bết-lê-hem. Đó là phép lạ đã thay đổi thế giới mãi mãi. Chúng ta nhìn thấy những hình ảnh này mỗi ngày trong mùa Giáng Sinh, và chúng ta có thể dễ dàng bỏ lỡ chúng. Những hình ảnh như các thiên sứ, người chăn chiên và những nhà thông thái, đã xuất hiện từ rất lâu nhưng vẫn có nhiều điều để dạy chúng ta ngày nay.
Tôi mời bạn cùng tôi đi trên hành trình đổi sự mệt mỏi lấy sự phi thường và đổi nỗi đau lấy hy vọng. Bạn có một Đấng Cứu Thế! Bạn được yêu thương! Chúng ta hãy cùng tôn vinh Đấng Christ, món quà tuyệt vời nhất từng được ban cho loài người.
“Vì một Con Trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một con trai được ban cho chúng ta; Quyền cai trị sẽ đặt trên vai Ngài. Danh Ngài là: “Đấng Kỳ Diệu, Đấng Cố Vấn, Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời, Chúa Bình An.” (Ê-sai 9:5)
Dịch & biên tập: Eunice Tu
Nguồn: christiantoday.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com