Chúng ta ai cũng muốn giàu có. Nhưng rất nhiều người trong chúng ta đã rơi vào cùng một cái bẫy với kẻ giàu ngu dại trong dụ ngôn của Chúa Giê-xu ở sách Lu-ca đoạn 12.
Trong câu chuyện này, Chúa Giê-xu nói đến 3 ảo tưởng mà chúng ta thường bị vướng vào:
Ảo tưởng 1: “Ta làm chủ đời mình”
Chúa Giê-xu không lãng phí thời gian khi Ngài giảng. Ngay lập tức, Ngài đi sâu vào lý do tại sao người giàu này trở nên giàu có hơn:
“Ruộng của người giàu kia sinh lợi nhiều lắm.” (Lu-ca 12:16)
Đó là nhờ “ruộng” – chứ không phải công khó và tài năng của người giàu đó – đã đem lại cho ông một vụ mùa bội thu.
Khi cuộc sống diễn ra tốt đẹp, ta hay sa vào cái bẫy nghĩ rằng tất cả là nhờ công sức, sự nhạy bén và tài năng của mình đã đưa chúng ta đến với thành công. Tất nhiên, đôi khi chúng ta cũng đóng góp một phần, nhưng thường nó chẳng phải phần lớn nhất.
Ta thấy vô số tấm gương về những người giàu có và “thành đạt” làm việc chăm chỉ để xây dựng sự nghiệp và rèn giũa đời mình, nhưng rồi đến cuối cùng họ nhận ra rằng mình không thể tránh được tình trạng suy thoái kinh tế hay những căn bệnh bất ngờ ập đến. Gần đây tôi nghe chuyện một cô giáo kia được thăng chức làm phó hiệu trưởng, nhưng chỉ sau vài tuần ngắn ngủi trong vai trò mới, cô đã bị suy sụp hoàn toàn khi nghe tin mình bị ung thư máu.
Chúng ta thực ra không làm chủ đời mình.
Ảo tưởng 2: “Ta có thể đảm bảo tương lai mình”
Lý do thứ hai tại sao người giàu đó lại ngu dại là vì ông ta nghĩ ông có quyền kiểm soát tương lai của mình. Ông ta tin rằng bằng việc xây một kho thóc lớn hơn, ông có thể tích trữ sản vật dư dật của mình vào đó và tiếp tục tận hưởng cuộc sống giàu có này đến cuối đời (Lu-ca 16:18-19).
Chúa Giê-xu nhanh chóng dập tan giấc mơ đó:
“Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai?” (Lu-ca 16:20)
Mặc dù chúng ta biết một ngày nào đó mình sẽ chết, nhưng không ai nghĩ rằng mình sẽ chết sớm. Tuy nhiên sự thật là, nhiều người trong chúng ta sẽ chết sớm hơn chúng ta nghĩ.
Chúa Giê-xu nhắc nhở chúng ta rằng cái chết thay đổi mọi thứ và việc biết rằng chúng ta chắc chắn sẽ chết sẽ giúp ta suy nghĩ lại thứ tự ưu tiên của mình. Thay vì dành thời gian đầu tư vào một cái kho lớn hơn cho mình, Chúa Giê-xu nhắc chúng ta phải đầu tư vào mối quan hệ của mình với Đức Chúa Trời. Ngài nói:
“Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy.” (Lu-ca 16:21)
Ảo tưởng 3: “Ta sẽ hưởng thụ tài sản của mình”
Kẻ giàu này thật ngu dại khi nghĩ rằng tài sản của mình là tất cả. Chúng ta cũng dại dột nghe theo lời dối trá của văn hóa tiêu dùng rằng tiền có thể mua được hạnh phúc, danh vọng và địa vị sẽ đem lại cho ta sự thỏa mãn.
Nhưng khi tâm trí ta chỉ xoay quanh những điều đó thì chúng ta lại trở nên lo âu và sợ hãi hơn. Chúng ta dựa vào thuốc men và chất kích thích để giảm căng thẳng. Có người tập ngồi thiền theo đuổi “chánh niệm”, sắp xếp thời gian vận động và thư giản, để rồi cũng lại quay về cái thế giới mà đã làm cho chúng ta lo lắng và áp lực.
Trước tiên hãy tìm kiếm Nước Chúa
Sau dụ ngôn về kẻ giàu có khờ dại, Chúa Giê-xu nhắc nhở các môn đồ:
“…Vậy nên, Ta bảo các con, đừng vì sự sống mà lo đồ ăn, cũng đừng vì thân thể mà lo đồ mặc. Vì sự sống quý hơn đồ ăn và thân thể quý hơn đồ mặc… Hơn nữa, có ai trong các con nhờ lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khoảnh khắc không?…Nhưng hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho các con những điều ấy nữa”(Lu-ca 12:22-23, 25, 31)
Hơn bất kỳ hội thảo về chánh niệm hay lớp dạy ngồi thiền nào, Chúa Giê-xu chỉ cho chúng ta con đường duy nhất đến với sự bình an đời đời từ bên trong là đặt những ưu tiên của Đức Chúa Trời lên trên những ưu tiên của chúng ta. Để ‘tìm kiếm nước Đức Chúa Trời trước nhất’, đầu tiên, hãy đáp lại lời mời gọi của Chúa để có một mối quan hệ với Ngài, và sau đó, sống một đời sống nhận biết nước Chúa đã đến rồi.
Trong Nước Chúa, tiền bạc không quyết định địa vị của ta.
Trong Nước Chúa, chức danh không đem lại cho ta vinh dự.
Trong Nước Chúa, Ngài không ngừng chu cấp mọi của cải, lòng thương xót và ân điển mà chúng ta sẽ cần. Những điều này còn nhiều hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng.
Ta đã trở thành kẻ giàu có khờ dại như thế nào?
Vậy ta đã trở thành kẻ giàu có ngu dại như thế nào?
Ta sống một cuộc đời nghĩ rằng mình hoàn toàn tin tưởng vào quyền kiểm soát của Chúa, nhưng mỗi khi ta gặp phải một cú va chạm nhỏ trên đường – như xăng lên giá, hoặc cân nặng leo thang thì ta lại có thái độ như kẻ giàu có khờ dại. Ta nghĩ rằng ta là người làm chủ đời mình, ta cần phải làm gì đó để đảm bảo tương lai cho mình.
Chúng ta cần nhắc nhở chính mình rằng Chúa Giê-xu không có kho lẫm nào, thậm chí còn chẳng có nơi để gối đầu, nhưng Ngài đã sống cuộc đời bình an thỏa mãn nhất trên đất này.
Dịch: Richard Huynh
Nguồn: ChristianToday
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com