Nhưng có những lúc, ngồi trong quán cafe hay trên xe buýt, nhìn ra dòng xe cộ tất tả ngược xuôi, tôi ngước nhìn lên trời và hỏi rằng “Thượng Đế ơi, chẳng lẽ Ngài tạo ra loài người chúng con chỉ đơn giản là được sinh ra để mang lấy một trách nhiệm nào đó, lớn lên, lao đầu vào học hành, lăn xả vào cuộc đời, lập gia đình, lo toan cho gia đình và đích đến cuối cùng chỉ là cái chết để kết thúc trách nhiệm đó thôi sao? Giá trị cuộc sống của chúng con chỉ là như vậy thôi sao?”. Sau những phút giây tư lự ấy, tôi lại tiếp tục hòa vào dòng chảy của cuộc sống tất bật, nhưng câu trả lời thì vẫn chưa tìm được…
Cho đến một ngày, tôi nhận ra rằng để trả lời được câu hỏi này, tôi cần biết được Thượng Đế – người mà tôi đang hỏi – là ai? Ngày đó đến với tôi thật tình cờ. Trong cuộc hẹn cafe với một người anh quen biết chưa lâu, anh chia sẻ với tôi về niềm tin của anh vào Thượng Đế mà với kính ngữ, anh dùng từ Đức Chúa Trời để chỉ Ngài. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, anh đang chia sẻ về đạo Thiên Chúa mà anh đang theo, và những điều anh nói là đặc trưng riêng về niềm tin của đạo đó. Tôi vốn sống lí trí, kiêu ngạo và hầu như không có niềm tin vào đạo nào cả . Nhưng một câu nói của anh đã khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều… Anh nói: “Nếu em đến với Chúa, em sẽ thấy được giá trị thật sự của cuộc đời em là gì”. Câu nói này như đánh động vào sự băn khoăn của tôi bấy lâu nay, khiến tôi để tâm và bắt đầu thử tìm hiểu về Đức Chúa Trời. Dù lúc đó tôi chưa có niềm tin, nhưng sâu thẳm trong tâm thức, tôi lại biết chắc rằng mình đang tìm hiểu về Thượng Đế.
Vào dịp lễ Phục sinh 2012, tôi quyết định đến Hội thánh mà người anh đó đang sinh hoạt. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng mình đi cho biết, xem như mở mang tầm nhìn và bổ sung sự hiểu biết cho quá trình tìm hiểu xem liệu có đúng Đức Chúa Trời là Thượng Đế hay không. Những bài Thánh ca vang lên như đưa tôi bay bổng theo giai điệu của Thiên Đàng, tôi say sưa hát theo như thể mình là một người theo Chúa đã lâu năm vậy. Nhưng có một điều lạ lùng là hát đến đâu, những cảm xúc tiêu cực dồn ứ trong tôi suốt những năm tháng dài tan chảy ra đến đó… Rồi tôi được xem những đoạn kịch tái hiện lại lịch sử cho tôi biết Thượng Đế là ai, người nam người nữ đầu tiên trên thế giới này là ai, vì sao con người mang vào mình tội lỗi, và đặc biệt hơn cả là chương trình cứu chuộc của Thượng Đế dành cho nhân loại qua việc Ngài ban con một của Ngài là Chúa Jesus xuống thế gian này, chấp nhận những đòn roi và sự chết trên thập tự giá để huyết của Chúa Jesus như chính huyết của Thượng Đế tuôn ra nhằm rửa sạch tội lỗi cho nhân loại… Lòng tôi như sôi sục. Thượng Đế như đang cáo trách trong tôi những việc tôi đã làm không đẹp lòng Ngài trong quá khứ. Tôi như được một nguồn nước thiêng liêng súc rửa trong tâm trí, dọn sạch những đắng cay, hờn giận, ích kỉ… của những tháng ngày cũ đã qua. Tôi thật sự đã bị quyền năng của Ngài bắt phục…
“Hãy lột bỏ khỏi anh chị em tất cả những cay đắng, thịnh nộ, giận hờn, kêu rêu, xúc phạm cùng mọi tính hiểm độc. Anh chị em hãy nhân từ, thương cảm lẫn nhau, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh chị em trong Chúa Cứu Thế”. (Ê-phê-sô 4:31-32)
Chính lúc này đây, tôi đã trả lời được cho câu hỏi Thượng Đế là ai và cũng chính trong lúc này, tôi biết rằng mình đã thuộc về Ngài!
Ngày 8 tháng 4 ấy như một ngày định mệnh được Thượng Đế sắp đặt sẵn cho tôi, để rồi từ đây, cuộc đời tôi chính thức bước sang một trang mới, tôi bắt đầu hiểu ra được giá trị thật sự của một con người là gì…“Vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới; những điều cũ đã qua đi, kìa mọi sự đều trở nên mới”. (II Cô-rinh-tô 5:16-17)
Tôi sinh ra trong một gia đình có thể nói là khá giả thời bấy giờ. Thuở nhỏ được nuông chiều và sống sung sướng hơn những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Nhưng đổi lại, tôi thường phải chứng kiến cảnh cha dùng vũ lực với mẹ mình, chứng kiến cảnh ông trượt dài trong những trò đỏ đen để rồi tài sản dần tiêu tan theo năm tháng. Những điều này gieo vào đầu óc non nớt của tôi những hình ảnh tiêu cực và rồi tôi hình thành một ác cảm vô hình với ông, dù tôi biết rằng trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, ông cũng rất yêu thương tôi. Và rồi năm tôi 8 tuổi, mẹ tôi đi đến quyết định li dị ông. Nhưng trớ trêu thay, ngược lại với những đứa trẻ khác, tôi lại tỏ ra vui mừng vì điều này. Ai cũng nói sao thằng bé này có cha mẹ li dị mà không thấy buồn tủi gì cả. Nhưng chỉ có tôi là hiểu rõ tại sao mình như vậy…
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi sống với mẹ nay đây mai đó bấp bênh về tài chính và chỗ ở nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy mình là một đứa trẻ bất hạnh. Ngược lại, tôi có rất nhiều những kỉ niệm đẹp của tuổi thơ mà đến bây giờ vẫn không phai nhạt trong kí ức. Cho đến một ngày, năm tôi 16 tuổi, như một sự sắp đặt của Thượng Đế, mẹ nói với tôi rằng cha và mẹ sẽ tái hợp…Một lần nữa, những hình ảnh đen tối trong quá khứ lại quay trở về, tôi tỏ ra sợ hãi và bất an thay vì vui mừng trước quyết định mà không phải cặp cha mẹ nào chia tay lâu như vậy cũng làm được. Dù tôi biết chính tôi là lí do cho quyết định đó. Nhưng rồi việc gì đến cũng phải đến, tôi và mẹ chuyển về sống với cha, bỏ lại khu phố nơi tôi sinh ra và lớn lên mà trong lòng đầy tiếc nuối…
5 năm trôi qua. Bạn tin được không? Tôi đã 21 tuổi nhưng vẫn không thể bình thường được mối quan hệ với cha mình dù tính tình ông ít nhiều đã có những sự thay đổi. Suốt thời gian trở lại sống chung, tôi hầu như chưa bao giờ ngồi lại tâm sự hay trò chuyện với ông một cách thân mật đúng nghĩa như một người cha và con, thậm chí còn rất bất đồng mỗi khi nói chuyện về những vấn đề dù là rất nhỏ. Trong những bữa cơm gia đình, im lặng là cách để duy trì hòa khí. Những dịp nghỉ lễ, tôi chỉ muốn chở mẹ mình đi ăn hay đi đâu đó và tuyệt nhiên chưa bao giờ tôi nghĩ rằng sẽ có cha mình cùng đi, tôi sởn gai ốc khi nghĩ đến điều đó! Nhìn những mối quan hệ cha con bình thường khác, tôi rất muốn thay đổi bản thân mình nhưng không thể làm được. Tôi biết sự cay đắng trong mình còn lớn lắm…
Niềm tin vào nền tảng gia đình không trọn vẹn, tôi còn dần mất cả niềm tin vào xã hội… Suốt những năm cấp 3 cho đến khi lên đại học, những mối quan tâm của tôi không giống như những bạn bè cùng trang lứa. Tôi chỉ thích tìm hiểu về thực trạng của đất nước trong tất cả mọi mặt, để rồi lẽ ra ở lứa tuổi thiếu niên, tôi phải sống vô tư không lo nghĩ sự đời, nhưng đằng này, tôi lại trưởng thành trong cái nhìn đầy bất mãn với cuộc sống! Nhiều lúc cô đơn, tôi thấy mình như con chim lạc đàn bay giữa biển trời mênh mông. Vết rạn nứt trong gia đình cộng hưởng với cái nhìn bi quan với xã hội khiến tôi hầu như không còn niềm tin và lí tưởng sống… Nhưng cảm ơn Thượng Đế. Chính những điều Ngài cho phép xảy ra trong cuộc đời tôi đã cho tôi thấy được rằng, phép lạ mà Ngài hành động quả thật rất lớn lao…
“Ngài chữa lành những tấm lòng tan vỡ, băng bó những vết thương của họ”. (Thánh Thi 147:3)
“Ta để lại sự bình an cho các con. Sự bình an ta ban cho các con không phải như thế gian cho. Đừng sờn lòng nản chí và sợ hãi”. (Tin lành Giăng 14:27)
Tôi trở về nhà trong sự bình an lạ lùng mà từ trước nên đến nay chưa từng cảm nhận được. Lúc này tôi chỉ muốn chạy nhanh đến trước mặt những người đã từng gây ra cho mình sự đau buồn và làm lành với họ. Và người đầu tiên tôi làm điều đó chính là cha mình… Trong nước mắt, tôi nói với cha mẹ mình rằng “Con đã tin nhận Chúa, và con muốn kể từ giờ phút này, vết rạn nứt vô hình trong gia đình mình phải được chữa lành. Vì Chúa đã cất đi sự cay đắng trong con và Ngài muốn chính con là người phải hàn gắn lại tình cảm của cha con mình… Ngôi nhà này phải được bình thường như bao ngôi nhà khác và con muốn mỗi khi có những dịp ra ngoài ăn uống, phải có đủ ba thành viên trong gia đình… dù đây là điều mà con rất sợ khi nghĩ tới trước đây!” Mẹ tôi đã khóc trong lúc đó vì bà hiểu được tôi là người như thế nào. Nhưng còn cha, tôi ngạc nhiên khi phát hiện ra một điều rằng, với cách sống gia trưởng, ông chưa bao giờ nghĩ mình sai và với ông, gia đình này không có sự bất thường. Ông chỉ thẳng mặt tôi và nói rằng tôi đang ngụy biện cho lí lẽ muốn bỏ đạo của gia đình để đi theo Chúa. Lúc đó, Chúa ngăn tôi lại và không muốn tôi trượt dài trong sự tranh cãi. Ngài muốn tôi hãy im lặng, chỉ im lặng, và đừng nói gì nữa cả…
Sự bắt bớ tiếp diễn những ngày sau đó, nhưng tôi chỉ im lặng, cầu nguyện và đọc Kinh Thánh… Kinh Thánh sách Tin lành Giăng đoạn 13 câu 34-35, Chúa phán với tôi rằng: “Bây giờ Ta truyền cho các con một điều răn mới: Các con hãy yêu thương nhau. Ta đã yêu thương các con thể nào, các con cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các con yêu thương nhau, thì nhờ đó mọi người sẽ nhận biết các con là môn đệ Ta”.
“Thưa anh chị em, nếu có ai tình cờ phạm lỗi gì, thì anh chị em là những người thuộc linh, hãy lấy tinh thần nhu mì mà sữa chữa người ấy. Chính anh chị em hãy đề phòng, kẻo cũng bị cám dỗ. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh chị em sẽ chu toàn luật của Chúa Cứu Thế”. (Ga-la-ti 6:1-2)
Tôi cố gắng sống trong những điều răn này và giao phó hết mọi sự cho Ngài… Tôi tin rằng chỉ cần tôi yêu thương người khác bằng tình cảm mà Thượng Đế dành cho mình, thì chính Ngài sẽ biến đổi gia đình tôi. “Hãy để Chúa đổi mới tâm linh và tâm trí anh chị em”. (Ê-phê-sô 4:23)
Hai tháng trôi qua, trong sự dẫn dắt của Chúa. Tôi thay đổi được cách cư xử cũ kĩ trong gia đình, tôi yêu thương nhiều hơn, ân cần và quan tâm tới mọi người hơn… Chính tôi cũng không hiểu được tại sao mình lại dễ dàng làm được điều mà trước đây chỉ cần nghĩ tới đã thấy khó khăn. Nhưng tôi nhận ra rằng, những điều thay đổi nơi tôi không phải đến từ bản thân mình, mà đến từ Chúa. Lời Ngài chép trong Kinh Thánh dù câu chữ rất đơn sơ mộc mạc, thậm chí thua xa những lời hay ý đẹp mà người đời thường bảo nhau, nhưng nó lại có thể đâm thấu tâm can và khiến ai tin thì Ngài sẽ ban cho một nguồn sức mạnh to lớn để làm theo. Quả thật, Kinh Thánh chính là lời của Thượng Đế! “Trời đất sẽ qua đi nhưng lời ta phán chẳng bao giờ qua đi” (Tin lành Ma-thi-ơ 24:35)
Và rồi cha mẹ tôi đã thấy được sự thay đổi nơi tôi, họ thấy được Chúa đang biến đổi tôi. Cuối cùng, họ không còn bắt bớ và để tôi tự do đến với Chúa. Tôi cũng tin rằng, Ngài sẽ sớm đưa cha mẹ tôi trở lại với Ngài, họ cũng sẽ có được sự bình an và biến đổi như Ngài đã dành cho tôi. Tôi vẫn đang cầu nguyện mỗi ngày cho điều đó.
Sau nửa năm trở thành một Cơ Đốc nhân, ơn phước mà Chúa dành cho tôi quả thật không thể nói nên lời. Không những vậy, tôi còn nhìn thấy những phép lạ tuyệt vời mà Ngài đang hành động trên những con người tưởng chừng như hư mất trong xã hội này. Những người từng vào tù ra khám, cướp giết, nghiện ngập, bán thân… khi tìm đến Chúa, Ngài biến đổi và khiến họ trở nên những người sống lành mạnh và có ích. Những người từng có ý định ly hôn hay phá thai đều được Chúa chữa lành tình cảm và bỏ đi ý định xấu xa. Những người ở dưới đáy xã hội tưởng như chỉ còn một lựa chọn duy nhất là cái chết thì được Chúa nâng lên, tái sinh một lần nữa và giờ đây họ đem Phúc Âm của Chúa đi khắp mọi nơi để làm thay đổi những con người đang trong hoàn cảnh như họ trước đây.
Rồi tôi nhìn thấy những việc làm mà cộng đồng doanh nhân Cơ Đốc đang đóng góp cho xã hội. Họ biến đổi thương trường qua sự cầu nguyện và áp dụng lời Chúa trong nơi làm việc, họ sẵn sàng bỏ qua những khoảng thời gian có thể hái ra tiền chỉ để nhóm lại và cầu nguyện thiết tha cho những nan đề của đất nước, họ chia sẻ Phúc Âm với bất kì ai không kể giai cấp sang hèn, họ âm thầm làm những việc có ích cho cộng đồng mà không cần một sự ghi ơn. Nhưng qua những việc làm đó, họ dâng hết vinh hiển cho Chúa…“Vậy, hãy chiếu ánh sáng của các con trước mặt thiên hạ như thế, để họ thấy các công việc tốt đẹp của các con mà tôn vinh Cha các con ở trên trời”. (Tin lành Ma-thi-ơ 5:16)
Cảm ơn Chúa vì Ngài đã cho tôi những cảm giác tuyệt vời mà nếu không có Ngài, không biết nhiều năm nữa liệu tôi đã có được hay chưa. Tất cả những điều tôi muốn chia sẻ thật sự không đủ trong một bài viết có giới hạn. Tôi chỉ muốn nói một điều rằng, Thượng Đế có thật và nếu chúng ta biết Ngài là ai, chúng ta sẽ thấy được những việc lớn lao mà Ngài đang làm trên đất này.
Với tôi, đến với Chúa không phải là theo một tôn giáo. Giáo hội, nhà thờ hay các nghi lễ không thể cứu rỗi và tạo ra được sự biến đổi mà chỉ có sự tin nhận Thượng Đế và sống theo Tin Mừng, Tin Lành (Tin Tức Tốt Lành) mà Ngài ban cho nhân loại thì con người mới có thể tránh được tội lỗi và tận hưởng những giá trị tốt đẹp đời đời mà thôi. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin nhận Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh phúc.” (Tin lành Giăng 3:16)
Đến bây giờ, tôi đã trả lời được cho câu hỏi giá trị thật sự của cuộc đời mình là gì? Đó là tiếp tục sống, làm việc, cống hiến cho nơi tôi sinh ra và lớn lên. Bên cạnh đó, tôi cùng các anh chị em mình trong tinh thần nhập thế, mang những giá trị tốt đẹp của Thiên Đàng mà Thượng Đế đã đặt để trong chúng tôi đến với những nơi tối tăm và hư mất trong cuộc đời này.
Nam Dương
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com