Rờ Chạm Chúa

124

Bà đã nghe nói về Đức Chúa Jêsus nên lẩn vào giữa đám đông, tiến đến phía sau Ngài và chạm vào áo
Ngài. Lập tức, máu cầm lại. Bà cảm nhận ngay rằng mình đã được chữa lành. Đức Chúa Jêsus phán:
“Hỡi con gái Ta, đức tin của con đã cứu con; hãy đi bình an và được lành bệnh.”
(Mác 5:27,29,34)


Có những lúc, ta thấy mình cô độc,
Giữa thế trần, trên bảy tỷ nhân sinh.
Chen chúc nhau giữa thế giới hành tinh,
Tim trĩu nặng, ôm tâm hồn rướm máu?

Một thiếu phụ, mười hai năm sầu não,
Với bệnh tình, băng huyết kéo dài lâu.
Bỗng nghe tin một Cứu Chúa nhiệm mầu,
Chị tìm đến, bước theo sau hy vọng.

Chen lấn theo một đoàn người di động,
Nghĩ mình cần, chỉ chạm áo Chúa thôi.
Giữa đám đông, giữa chèn ép bao người,
Chị cúi xuống, chạm vải thô trôn áo.

Sức sống mới, trong quyền năng tái tạo,
Thật lạ lùng, huyết rỉ bỗng liền ngưng.
Chị hân hoan tim rộn rã vui mừng,
Ơn thương xót, Đấng quyền uy chữa bịnh.

“Hỡi con gái, đức tin con lành bệnh,
Hãy đi về, vui hưởng sự bình an”.
Chúa phán tuyên, niềm an ủi tuôn tràn,
Hy vọng mới dâng cao như trời bể.

Như thiếu phụ, bao lần ta rơi lệ,
Bao lần ta để máu rỉ trong tim.
Đã bao lần, ta mặc cảm im lìm,
Trong thổn thức, tìm được ai thông cảm?

Xin mời đến, xin mời ta đụng chạm,
Với năng quyền một Cứu Chúa yêu thương.
Rịt vết đau, Ngài băng bó đoạn trường,
Ngài an ủi, ban tin yêu hy vọng.

Hãy nhìn lên, một bầu trời cao rộng,
Một chương trình, một mục đích Ngài ban.
Một tương lai, một kỳ vọng huy hoàng,
Chúa dành sẵn, trong tầm tay rờ chạm.

THANH HỮU
Tháng 6 năm 2021

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: