Anh đến với chúng tôi vài năm trước đây khi Sally và tôi sống ở một căn nhà tên là “Ark” ở Amsterdam, (“Ark” là một cộng đồng tín hữu, một nhà tạm trú để giúp đỡ những người đang bị thống trị bởi những nan đề trong cuộc sống. Căn nhà này được cất lên trên hai nhà nổi gần cảng ở trung tâm ga xe lửa). Lần đầu tiên tôi gặp Francois, đôi mắt anh thật khờ dại và trống rỗng. Tóc anh dài, xoắn, và nhơ bẩn. Anh không thông thạo tiếng Anh. Sau vài giờ, hai nhân viên nói tiếng Pháp biết rõ hơn về tình cảnh của anh. Lúc đó, anh đang dùng thuốc phiện và ma túy thường xuyên, và anh đã bị chấn động não vĩnh viễn vì một tai nạn xe hơi. Anh cũng đang trong tình trạng sống trong ảo tưởng, không còn biết gì về thực tế hiện tại. Lúc chúng tôi tìm thấy anh, anh đang đứng trên bến gần nhà chúng tôi, dự tính tự vận. Anh đã mất đi hy vọng để sống và khả năng để đối phó với thực tế.
Và thật như vậy: chấn động não, gia đình ruồng bỏ, ma túy, nô lệ bởi đạo Satan, nan đề tâm lý đã khiến anh tuyệt vọng về cuộc sống. Chính phủ Pháp đã tuyên bố rằng anh đã bị tật nguyền suốt đời và trợ cấp cho anh mỗi tháng.
Sau mười tháng cầu nguyện, kiêng ăn, và hàng trăm giờ khuyên lơn và chăm sóc, một trong những nhân viên hứa nguyện giúp Francois đến với tôi và nói rằng, “Francois muốn nói chuyện với anh. Anh cảm thấy rằng anh không nên nhận tiền trợ cấp hàng tháng từ chính phủ Pháp nữa”.
“Tại sao vậy?” Tôi hỏi, hơi sửng sốt vì biến cố vừa xảy ra.
“Tôi nghĩ để Francois giải thích cho anh thì tốt hơn”.
Cuộc đàm thoại sau đó chắc chắn là một trong những niềm sung sướng nhất trong chức vụ của tôi trong hơn hai mươi năm giúp đỡ những người khốn cùng. Bập bẹ nói tiếng Anh mà anh đã học được trong mười tháng sống với chúng tôi, Francois bày tỏ Chúa đã hàn gắn anh sâu sắc như thế nào. Anh đã suy nghĩ tỉnh táo, không những chỉ về chính mình nữa. Anh bày tỏ sự thương xót của một người Cơ đốc nhân, và ao ước trở thành người có trách nhiệm. Thật cuộc đàm thoại này khác hẳn với cuộc nói chuyện giữa tôi với anh mười tháng trước, khi anh mới đến nhà Ark! Trong mười tháng đó, Francois đã thoát khỏi sự nô lệ dưới quyền ma quỉ, được hàn gắn sâu đậm trong tâm linh và thể xác. Điều này không có nghĩa anh không còn nan đề hoặc anh đã giải quyết hết tất cả những vết thương mà tích lũy từ quá khứ. Tuy nhiên, sự hàn gắn mà anh kinh nghiệm là thật sự và vĩnh viễn, chứng minh bởi mười một năm sau đó. Trong mười tháng này, Francois đã kết luận rằng cuộc sống có ý nghĩa đối với anh. Anh không còn muốn chết nữa. Thật vậy, anh đã bắt đầu cứng rắn hơn về sự sống và những gì anh muốn làm. Anh cảm nhận thật rõ rằng anh phải chia xẻ với người khác về sự tha thứ tội lỗi, và sự phục hồi trong nhân cách mà anh đã nhận được qua sự tin cậy trong Chúa Giêxu. Anh muốn trở thành một nhà truyền giáo.
Nhưng trước hết thì anh phải đối đầu về sự khó khăn với chính phủ Pháp. Francois trở về Pháp, tuyên bố với chính quyền rằng anh không “mất trí” và anh có thể làm việc như một người công dân có trách nhiệm để tự nuôi sống mình.
Chính quyền chưa bao giờ nghe người nào đòi chính phủ ngưng gởi tiền trợ cấp hàng tháng như Francois. Nhưng điều này đã không ngăn trở anh. Sau khi cầu nguyện và tìm sự khuyên bảo của người khác, anh quyết định tìm một luật sư để đem chính phủ Pháp ra tòa để bắt buộc họ ngưng gởi tiền trợ cấp tàn phế. Nhưng anh không biết trước những trắc ẩn đang chờ đợi anh.
Một vài người “bạn” của Francois liên lạc với luật sư của anh và thuyết phục ông ta rằng “điều tốt nhất cho tất cả” là Francois nên tiếp tục nhận tiền trợ cấp, và ông nên làm chứng nghịch lại Francois khi ra tòa. Trước sự sốt sắng của Francois, người luật sư của ông làm điều này. Anh ta rất thất vọng. Nhưng đến ngày cuối cùng của phiên xử thì bắt đầu có sự thay đổi.
Quan tòa gọi anh lên để chất vấn một lần nữa :
“Anh nói anh là một Cơ đốc nhân ?”
“Dạ phải”.
“Anh tin rằng Chúa Giêxu Christ đã thay đổi cuộc sống của anh ?”
“Dạ phải”.
“Và anh tin rằng Ngài đã chữa lành những nan đề quá khứ của anh, và anh có thể có công việc làm bình thường?”
“Dạ phải”.
Một lần nữa, người quan tòa lập lại câu hỏi, “Anh tin Chúa Giêxu là Đấng Cứu rỗi cá nhân của anh, và Ngài đã tha thứ tội lỗi của anh?”
“Dạ phải”.
“Tốt lắm, tôi cũng tin như anh! Cuộc xử án đến đây chấm dứt!”.
Quan tòa đã xét xử tốt cho Francois. Chính ông cũng tin Chúa Giêxu Christ là Đấng cứu rỗi cho mình ! Trước những sự ngăn trở không ngờ được, nhất là ở Pháp, Chúa đã dùng một quan tòa Cơ đốc để xử trường hợp của Francois. Francois thật vui mừng. Mặc dù đối diện với những khó khăn của nan đề trong quá khứ, trước những cản trở của những người bạn bất trung và người luật sư làm chứng nghịch cùng anh, Chúa đã ban cho anh sự chiến thắng. Trong lúc còn mới trong đức tin, Francois đã thấy được quyền năng của Chúa làm việc cho anh khi anh làm đúng theo lẽ thật.
Floyd Mc Clung
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com