Leaderboard Ad

Ngày 30 – Quyền Năng Và Sự Yêu Thương Thuộc Về Đức Chúa Trời

0

Đa-vít gặp nguy hiểm bởi vì kẻ thù của ông tìm cách giết ông, nhưng ông ca hát khi ông xưng nhận rằng quyền năng thực sự và tình yêu thương thuộc về Đức Chúa Trời.

Thi Thiên 62:1-12

1 Linh hồn con an nghỉ nơi một mình Đức Chúa Trời; sự cứu rỗi của con từ Ngài mà đến.2 Một mình Ngài là vầng đá và sự cứu rỗi của con; cũng là nơi ẩn náu của con; con sẽ không hề bị rúng động.3 Các ngươi xông vào đánh một người cho đến chừng nào?Cả bọn hiệp lại triệt hạ người ta như một cái vách nghiêng, một hàng rào sắp ngã sao?4 Chúng chỉ bàn bạc để đánh đổ người khỏi địa vị cao trọng.Chúng chuộng điều giả dối, miệng thì chúc phước nhưng trong lòng thì nguyền rủa. 5 Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ an nơi Đức Chúa Trời, vì niềm hi vọng ta đặt nơi Ngài.6 Chỉ một mình Ngài là vầng đá và sự cứu rỗi của ta, cũng là nơi ẩn náu của ta; ta sẽ chẳng bị rúng động.7 Sự cứu rỗi và vinh quang của ta ở nơi Đức Chúa Trời;Ngài là vầng đá của ta, nơi ẩn náu của ta.8 Hỡi dân ta, hãy tin cậy Ngài luôn luôn; hãy dốc đổ nỗi lòng mình ra trước mặt Ngài; vì Đức Chúa Trời là nơi nương náu của chúng ta. 9 Thật người hạ lưu chỉ là hơi thở, người thượng lưu chỉ là ảo mộng; đem đặt lên cân, chúng nhẹ tựa lông hồng.Tất cả đều nhẹ hơn hơi thở.10 Đừng cậy sự áp bức, cũng đừng hi vọng hão huyền vào của trộm cắp; nếu của cải thêm nhiều, chớ chú tâm vào đó.11 Đức Chúa Trời có phán một lần, con có nghe điều nầy hai lần, rằng quyền năng thuộc về Đức Chúa Trời.12 Lạy Chúa, sự nhân từ thuộc về Ngài, vì Ngài trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. 

Suy ngẫm và hiểu 

Cho dù Đa-vít sắp bị ngã đổ, như một bức tường bị nghiêng, kẻ thù của ông vẫn tiếp tục tấn công và tìm cách hại mạng sống của ông. Chúng cố hạ Đa-vít từ vị trí cao ông đang nắm giữ, bằng cách âm mưu chống lại ông từ phía sau lưng ông. Dầu vậy, Đa-vít không chờ đợi cho đến khi hoàn cảnh đưa ông đến sự tuyệt vọng. Ông khuyên linh hồn của mình im lặng, và nhắc ông nhớ về việc Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào. Mặc dầu hoàn cảnh của ông phản lại ông, ông xưng nhận rằng sự cứu chuộc và vinh quang chỉ thuộc về Đức Chúa Trời. Điều này là bởi vì Đa-vít biết rằng quyền năng đè bẹp sự ác và tình yêu thương, điều bày tỏ sự thương xót trên ông, thuộc về Đức Chúa Trời (c. 1-12).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.3-4, 8-10 Những người sống không có Đức Chúa Trời, hoạch định mọi thứ để có được sức mạnh, nhưng quyền lực họ giành được một cách ranh mãnh, chỉ đơn giản là một hơi thở, một giọt nước, khi so sánh với Đức Chúa Trời (Ê-sai 40:15). Con cái của Đức Chúa Trời không được để bị ngu dại bởi những lời nói dối, những điều bảo với chúng ta rằng hạnh phúc có nghĩa là có được quyền lực để giành được bất cứ thứ gì mình muốn, và rằng nếu chúng ta có của cải, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì chúng ta muốn. Quyền lực và sự giàu có, điều không được ban cho chúng ta qua ân điển của Đức Chúa Trời, sẽ khiến chúng ta trở nên những người chỉ nghĩ đến việc áp bức những người khác. Tấm lòng của chúng ta đang ở đâu? Ai là hy vọng của chúng ta, và ai ban cho chúng ta sức mạnh?

Tham khảo

Thi Thiên 62. Dân sự của Đức Chúa Trời hát bài Thi Thiên này để nuôi dưỡng sự tin cậy về sự chăm sóc của Ngài, đặc biệt khi họ đối diện với những người sử dụng quyền lực và sự giàu có để áp bức họ. Sự cám dỗ mạnh mẽ trong trường hợp như thế này hoặc là sự tuyệt vọng hoặc là tìm kiếm sự an ninh trong quyền lực và sự giàu có hơn là nơi Đức Chúa Trời (Tiếp tục trong Tham khảo 2).

Cách đơn giản nhất để đi theo dòng suy nghĩ trong bài Thi Thiên là quan sát sự thay đổi như thế nào về đối tượng: từ một sự mô tả “linh hồn tôi” và Đức Chúa Trời (c.1-2), đến việc nói trực tiếp  về những kẻ tấn công (c.3-4), sau đó quay trở lại “linh hồn ta’ và Đức Chúa Trời (C.5-7), tiếp tục cho đến việc cổ vũ tất cả hội chúng thờ phượng (c.8-10), và cuối cùng quay trở lại với sự mô tả về sự đáng tin cậy của Đức Chúa Trời (c.11-12).

Cầu nguyện: Cho dù hoàn cảnh của chúng con có khó khăn ra sao, Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con chỉ đặt niềm hy vọng ở nơi Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giê-rê-mi 38-41

Bình Luận:

About Author