“Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng: Hãy viết lấy: Từ rày phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa! Đức Thánh Linh phán: Phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc, và việc làm mình theo sau.” – Khải-huyền 14:13
“Từ nay trở đi, phước cho những người chết là chết trong Chúa, …vì công khó họ sẽ theo họ” (BDM). Những lời này được khắc trên cánh cổng sắt ngay tại lối vào nghĩa trang, nơi chôn cất thi thể của những người quá cố đầy dẫy như những hạt giống. Khu chôn cất này nằm liền kề với một Hội Thánh nhỏ thuộc giáo hạt Tull en ‘t Waal tại Hà Lan, Hội Thánh đầu tiên mà tôi đã phục vụ trên cương vị là mục sư và người giảng dạy. Trong I Cô-rinh-tô 15:42 có chép, “…Sự sống lại của kẻ chết cũng như vậy. Thân thể đã gieo ra là hay hư nát, mà sống lại là không hay hư nát…” Có một câu vịnh cổ như thế này: “Mọi điều được làm bởi cớ tình yêu của bạn dành cho Chúa Giê-xu sẽ giữ nguyên giá trị của nó và còn lại đến đời đời.”
Phao-lô viết cho Ti-mô-thê rằng: “Lời nầy chắc chắn lắm: Ví bằng chúng ta chết với Ngài, thì cũng sẽ sống với Ngài; lại nếu chúng ta chịu thử thách nổi, thì sẽ cùng Ngài đồng trị; nếu chúng ta chối Ngài, thì Ngài cũng sẽ chối chúng ta; nếu chúng ta không thành tín, song Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được” (2 Ti-mô-thê 2:11-13). ‘Đây là sự kiên nhẫn của các thánh đồ’ (Khải huyền 14:12 BDM). Thật là một sự yên ủi! “…nếu chúng ta không thành tín, NGÀI VẪN THÀNH TÍN, vì Ngài không thể chối bỏ chính Ngài được.” Đây thật sự là những lời yên ủi dành cho những người tin cậy nơi Đức Chúa Trời!
Gia-cơ kể đến những người được phước trong sự chịu khổ cũng như vậy “Anh em biết rằng những kẻ nhịn nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước. Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Gióp, và thấy cái kết cuộc mà Chúa ban cho người; vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ.” (Gia-cơ 5:11)
Đức Chúa Giê-xu đã hứa những điều đó với những ai giữ mọi điều răn Ngài, chờ đợi Sự Trở Lại của Ngài một cách kiên nhẫn và kiên trì nhịn nhục trong “giờ thử thách” sẽ đến trên khắp thế gian này. Khải-huyền 3:10 chép, “Vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế gian, đặng thử những người ở trên đất.” Giăng 17:15 chép, “Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác.” Điều này đề cập đến những người tin thật sự trong “giờ cuối cùng”, nhưng cũng đồng thời áp dụng cho tất cả những người tin từ Israel cho đến các quốc gia khác trải mọi thời đại: ‘…những người giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Giê-xu.’ (Khải-huyền 14:12).
Đức tin nơi Đấng Christ sẽ khiến chúng ta tin như Ngài đã tin, và làm chứng như Ngài đã làm chứng. Thậm chí Chúa Giê-xu đã phán rằng: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha.” Những gì hiện diện hoàn hảo nơi Ngài cũng ở trong chúng ta. Đây là lý do tại sao Ngài không ngại ngần khi gọi chúng ta là anh em (và chị em) của Ngài. Hãy có thái độ/suy nghĩ giống như Đấng Christ, và như Phao-lô đã nói trong Phi-líp 2:5 “Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có.”
Sứ đồ Giăng đã trình bày trong Phúc Âm và các Thư Tín của mình về những Điều răn của Chúa một cách vô cùng ấn tượng. 1 Giăng 3:23-24 chép, “Vả, nầy là điều răn của Ngài: là chúng ta phải tin đến danh Con Ngài, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ, và chúng ta phải yêu mến lẫn nhau như Ngài đã truyền dạy ta.”
Mạng lệnh “viết” xuống đã được nói một cách vô cùng nhấn mạnh! Đây là một trong số mười hai lần Giăng nhận mạng lệnh “viết” xuống mà chúng ta tìm thấy trong Sách Khải Huyền, có cả một trong Bảy Phước Lành ở trong đó. Người ta tìm thấy mười hai mạng lệnh “viết xuống” này chép trong Khải Huyền 1:11,19; đoạn 2:1,8,12,18; đoạn 3:1,7,14; đoạn 14:13; đoạn 19:9 và đoạn 21:5.
Điều này được thực thi ngay lập tức, “từ giờ trở đi” – đó là, tất cả những người chết trong Chúa, dù là người tử đạo hoặc không phải người tử đạo đi nữa, họ sẽ đều được phước, trước cả khi sự sống lại từ cõi chết xảy ra, được ở trong phước hạnh thiên thượng cùng Đức Chúa Trời. Đây chính là ý nghĩa của việc “chết trong Chúa” dành cho chúng ta ngày nay và cho những người tin trong tương lai, là những người sẽ chết trong thời kì của Anti-Christ.
Những người đã chết trong Đấng Christ sẽ sống lại. Họ thậm chí sẽ sống lại trước cả những người hiện đang sống khi Đấng Christ trở lại vào thời điểm của “sự sống lại thứ nhất” (Khải-huyền 20:4-6). 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:14 cho biết chính xác rằng: “Nếu chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giê-xu cùng đến với Ngài.” Họ sẽ sống lại một lần nữa, nhưng trước đó họ đã được phước rồi, giống như La-xa-rơ ở trong lòng của Áp-ra-ham. Sẽ không còn kẻ ngủ nữa, nhưng tất cả đều thức dậy nức lòng mừng rỡ trong Ngài. Thân thể của họ sẽ chỉ tạm nghỉ yên trong đất, nhưng sẽ sống lại cách vinh hiển vào thời điểm của “sự sống lại thứ nhất” – trở nên mới hoàn toàn và chói sáng với sự sống đời đời, sẽ không còn những sự biến dạng trong thân thể bởi sự hư nát, bởi di truyền, bệnh tật, tuổi tác cùng tất cả những hậu quả của tội lỗi và sự chết nữa. Những người tin thật nơi Đấng Christ đều sẽ sống lại sau sự chết thứ nhất trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời và Chiên Con.
Cùng với Ngài chúng ta sẽ quay trở lại thế giới này, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:14-18 chép, “Nếu chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giê-xu cùng đến với Ngài.” Việc giành được giải thưởng đó khiến cho mọi nỗ lực và sự nhịn nhục của chúng ta trở nên đáng giá. Phao-lô nóivtrong Phi-líp 3:14 rằng, “Tôi nhắm mục đích mà chạy,” giống như một vận động viên chạy nước rút trên đường đua. Vì vậy tôi sẽ khiến thân thể bắt phục mình và tập tành không thôi.
1 Cô-rinh-tô 9:24-27 chép rằng: “Anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy, anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng. Hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. Vậy thì, tôi chạy, chẳng phải là chạy bá vơ; tôi đánh, chẳng phải là đánh gió; song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng.”
Phao-lô đã nói về sự hoạn nạn “nhẹ và tạm” của chúng ta trong 2 Cô-rinh-tô 4:17. Chúng ta cũng đọc thấy những hoạn nạn Phao-lô miêu tả như thế nào trong 2 Cô-rinh-tô 11:22-23 và 1 Cô-rinh-tô 15:32. Sẽ luôn có sự hoạn nạn xảy ra đối với những người hùng của Đức Tin như ở trong Hê-bơ-rơ 11:32-40.
1 Phi-e-rơ 4:12 nói rằng chẳng có gì lấy làm lạ khi chúng ta trải qua thử thách. Nhưng, sau cùng việc đó sẽ dẫn đến sự Vui Mừng và Vinh Hiển!
Tác giả: Rev. Willem J.J. Glashouwer – Christians For Israel International
Dịch & Biên tập: Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế
*Vui lòng bấm vào link để đọc bài trước: https://hoithanh.com/54434/sach-khai-huyen-phuoc-lanh-thu-nhat.html