Home Văn Phẩm Bài thơ: Vườn xuân mới

Bài thơ: Vườn xuân mới

by Thanh Hữu
30 đọc

Khi ấy tôi thấy trời mới đất mới; vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua đi. (Khải huyền 21:1)

Vườn Ê-đen, là vườn xuân nguyên thủy,
Linh xuân tràn, bao phủ cả không gian.
Dòng sông xuân, hương thơm tỏa ngút ngàn,
Nơi Thiên Chúa trồng cây xuân sự sống.

Cảnh vườn xuân, thật xinh tươi thơ mộng,
Có muôn loài hoa trái đẹp ăn ngon.
Có sông xanh, đầy bích ngọc vàng ròng,
Có Thiên Chúa đến viếng thăm trò chuyện…

Bởi cám dổ, người bất tuân mệnh lệnh
Chúa ban truyền. Nhận hậu quả đau thương.
Bị đuổi ra nơi gai góc chán chường,
Cây sự sống bị cách ngăn tiếp xúc !

Vườn đóng lại, giữa nắng hè lao nhọc,
Giữa đông hàn, lạnh buốt cả hồn thân.
Tiếng kêu vang đã chạm đến thiên tầng,
Chúa tái tạo một vườn xuân ân sủng.

Thập tự giá, nơi Con Trời chịu đựng
Bao nhục hình. Trồng lại cây mùa xuân
Chúa chịu chết và sống lại vui mừng,
Để tái lập cây Linh xuân Sự Sống.

Vườn xuân mới, đầy phước ân năng động,
Đầy vui mừng, thương xót trái xanh tươi.
Đầy hương thơm, của tha thứ tuyệt vời,
Đầy uy lực, của quyền năng chói sáng…

Bạn đang đứng, cạnh vườn xuân xán lạn,
Xin mời vào, xin đăng ký tham quan.
Chủ Vườn Xuân, đang mở lối thiên đàng,
Mời bước đến nhận ân ban cứu rỗi.

Vườn xuân mới, mở ra trời đất mới,
Trong đời nầy tiếp nối cõi lai sinh.
Trong vinh quang, trong hạnh phước an bình,
Bên Cứu Chúa, bao ngàn năm thịnh trị.

THANH HỮU
Tháng 1 năm 2020

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like