Hãy Để Lòng Ta Cảm Tạ Ơn Thượng Đế

115

Trên trời có hai vị thiên sứ làm việc cho Chúa, một vị ngồi trong cái phòng màu đỏ và một vị ngồi trong căn phòng màu trắng. Hai căn phòng này kế cận nhau.

Hai thiên sứ cùng làm việc cho Ngài, nhưng lạ một nỗi là vị bên căn phòng màu đỏ luôn luôn phải làm việc căng thẳng, việc làm hoài không hết, bù đầu bù cổ vào để làm, làm đêm làm ngày cũng không xong, không bao giờ được ngơi tay.

Còn vị bên căn phòng màu trắng thì rất nhàn rỗi, lâu lâu mới có việc để làm, ngồi riết mà nhàm chán luôn.

Thế rồi có một ngày, hai vị thiên sứ này gặp nhau. Vị làm việc ở căn phòng màu đỏ vẫn có vẻ rất bận rộn, vị bên căn phòng màu trắng thì vẫn rất nhàn rỗi.

Thế là đâm ra thắc mắc, vị bên căn phòng màu đỏ mới hỏi: “Sao tôi luôn trong trạng thái bận rộn, còn anh thì nhàn rỗi đến thế”?

Vị bên căn phòng màu trắng cười rồi trả lời: “Thì tại anh làm bên phòng thu nhận những lời CẦU XIN, những lời kêu ca với Chúa. Con người lúc nào mà không cầu xin Chúa cái này cái kia, anh bận rộn là đúng rồi”.

Ngừng một chút, vị thiên thần đó tiếp tục: “Còn tôi làm bên phòng TẠ ƠN, con người ít khi nhớ tới Chúa lắm, lâu lâu mới có vài người tạ ơn Chúa nên công việc của tôi rất nhàn hạ”.

Trò chuyện với nhau xong hai vị lại tiếp tục làm việc. Phòng CẦU XIN vẫn rất bận rộn và phòng TẠ ƠN vẫn rất nhàn rỗi.

Làm thể nào để chúng ta có thể Tạ Ơn Chúa Trong Mọi Hoàn Cảnh được?
Trong bối cảnh của I Tê-sa-lô-ni-ca 5, Sứ đồ Phao-lô nói dù trong tình cảnh nào, chúng ta cũng tạ ơn về những gì Chúa đã làm cho cuộc đời chúng ta, là những người đã được Ngài cứu chuộc.
• Câu 5: nói chúng ta là con cái của sự sáng.
• Câu 9: Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta để nhận ơn cứu rỗi.
• Câu 10: Chúa Giê-xu đã chịu chết vì tội chúng ta.
• Câu 11: Đức Chúa Trời đã ban Hội Thánh của Ngài để chúng ta nâng đỡ, khích lệ nhau.
• Câu 12: Chúa ban những người lãnh đạo Hội Thánh để nâng đỡ đức tin chúng ta, giúp chúng ta học biết Chúa.

Matthew Henry là một học giả Kinh Thánh lừng danh vào đầu thế kỷ 18.
Một ngày kia, ông bị bọn cướp trấn lột và đêm hôm đó, Henry đã ghi xuống cuốn nhật ký của ông như sau: “Hãy để cho lòng ta cảm tạ ơn Thượng Đế”.

Thứ nhất, bởi vì cho đến bây giờ ta mới bị ăn cướp; trước đây ta chưa bao giờ bị bọn cướp đón đường cả.
Thứ nhì, bởi vì mặc dầu bọn chúng cướp cái ví tiền, nhưng chúng nó không cướp mất mạng sống của ta.
Thứ ba, bởi vì mặc dầu chúng nó cướp sạch những gì ta có trên người lúc đó, nhưng cũng chẳng đáng giá là bao.
Thứ tư, ta là người bị cướp, chứ ta không phải là người đi cướp.

Vậy hãy Cảm Tạ Chúa trong Mọi Hoàn Cảnh.
Như I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18 có chép:
Phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy. Amen“.

Nguồn: Sưu tầm

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: