Chúa Giê-xu Thật Sự Rất Yêu Bạn

284

Theo như thường lệ, cứ mỗi trưa Chúa nhật, sau lễ thờ phượng buổi sáng ở nhà thờ, ông mục sư cùng cậu con trai nhỏ 11 tuổi của mình sẽ đi xuống phố và phát truyền đạo đơn. Vào buổi trưa Chúa nhật hôm ấy, đến giờ hai cha con đi phát truyền đạo đơn thì ngoài trời mưa như trút nước và thật giá buốt. Cậu con trai nhỏ mặc đồ ấm và áo mưa vào: “Ba ơi, con sẵn sàng rồi đây”! Cậu bé nói. Người cha hỏi, “Con sẵn sàng cái gì thế”?

“Ba quên rồi sao, tới giờ mình đi ra ngoài phát truyền đạo đơn rồi”.

Người cha trả lời, “Con à, ở ngoài trời lạnh và mưa tầm tã thế kia mà”.

Cậu con trai đã làm người cha sửng sốt khi hỏi lại, “Nhưng ba ơi, người ta vẫn sẽ phải chết nơi hỏa ngục, mặc dù trời có mưa hay không, phải không ba”?

Người cha trả lời, “Con à, nhưng ba sẽ không thể ra ngoài với thời tiết thế này”. Với vẻ thất vọng, cậu con trai hỏi cha mình, “Ba ơi, ba cho con đi một mình nghe? Đi mà”! Người cha ngần ngại một phút rồi trả lời, “Con có thể đi. Cầm lấy những truyền đạo đơn này, đi cẩn thận nghe con”. “Cảm ơn ba”! Và với một xấp truyền đạo đơn trên tay, cậu bé bước ra và đi giữa cơn mưa lớn. Cậu bé 11 tuổi đi bộ dọc những con đường trên phố, đi từ nhà này qua nhà khác và trao những cuốn truyền đạo đơn nho nhỏ cho bất kỳ người nào cậu gặp trên đường. Sau 2 tiếng đồng hồ đi bộ dưới mưa, cậu bé bị thấm nước ướt nhem và lạnh cóng, bây giờ chỉ còn lại một tấm truyền đạo đơn cuối cùng. Cậu dừng lại ở một góc đường và nhìn xem có ai đi ngang qua để đưa cho họ, nhưng đường phố hoàn toàn vắng vẻ. Rồi cậu bé cất bước về hướng căn nhà đầu tiên cậu thấy, cậu băng qua vỉa hè đến trước ngôi nhà và bấm chuông.

Cậu bấm chuông – nhưng không ai trả lời. Cậu lại bấm chuông lần nữa, rồi lần nữa… nhưng vẫn không có ai trả lời cả. Cậu bé đứng đợi, vẫn không có tiếng trả lời. Cậu bé định quay gót đi, nhưng một điều gì lại khiến cậu đứng lại. Một lần nữa, cậu lại bấm chuông liên tục và đấm vào cửa ầm ĩ.

Cậu đợi, có cái gì đó giữ cậu bé đứng đó chờ. Cậu bấm chuông lần nữa, và lần này cánh cửa từ từ mở ra. Một phụ nữ đứng tuổi trông rất buồn rầu xuất hiện trước cửa. Bà hỏi giọng nhỏ nhẹ, “Cậu bé, tôi có thể giúp gì không”?

Với ánh mắt sáng ngời và nụ cười rạng rỡ, cậu bé nói, “Thưa bà, cháu xin lỗi vì làm phiền, nhưng cháu chỉ muốn nói rằng CHÚA GIÊ-XU THẬT SỰ RẤT YÊU THƯƠNG BÀ! Cháu đến để tặng bà cuốn truyền đạo đơn cuối cùng của cháu, đây là cuốn sách nói về Chúa Giê-xu và tình yêu thương vĩ đại của Ngài dành cho con người”.

Nói rồi cậu trao cuốn sách cho bà và xin phép đi về. Người phụ nữ nọ nói với theo, “Cảm ơn cậu bé! Xin Chúa chúc phước lành trên cậu”! Ngày Chúa nhật sau đó trong nhà thờ, người cha mục sư đứng trên bục giảng, và khi buổi nhóm bắt đầu, ông hỏi, “Có ai trong quý vị muốn làm chứng hay muốn chia sẻ điều gì không”? Từ từ, ở hàng ghế phía sau, một phụ nữ đứng tuổi đứng lên. Khi bà bắt đầu nói, khuôn mặt bà toát ra vẻ sáng ngời. “Không ai trong quý vị biết tôi. Tôi chưa bao giờ đến đây lần nào. Quý vị thấy đó, trước Chúa nhật tuần trước, tôi không phải là người tin Chúa. Chồng tôi qua đời được ít lâu, để lại mình tôi đơn độc trong cuộc đời này. Chúa nhật tuần trước, một ngày mưa tầm tã và lạnh lẽo, tôi buồn bã đến nỗi nghĩ rằng sẽ kết thúc cuộc đời mình ở đây vì tôi không còn có chút hy vọng hay ước muốn sống nào nữa. Vì thế tôi chuẩn bị sợi dây thừng và cái ghế, rồi trèo lên cầu thang trên căn gác nhà tôi.

Tôi treo dây lên trần nhà một cách cẩn thận, rồi trèo lên ghế và tròng đầu kia vào cổ. Tôi đứng trên chiếc ghế đó, cô đơn cùng cực và lòng tan nát, tôi chuẩn bị đá cái ghế đi thì đột ngột có tiếng chuông cửa làm tôi giật mình. Tôi nghĩ, “Đợi một phút, người ta sẽ bỏ đi thôi”. Tôi đợi và đợi – rồi tiếng chuông cửa như càng lúc càng to và liên tục, và rồi người gọi cửa còn gõ cửa rất ồn ào. Tôi lại nghĩ, “Không biết ai trên đời này đi kiếm tôi? Không có ai bấm chuông nhà tôi hay đến thăm tôi từ rất lâu rồi”! Tôi tháo sợi dây thừng ra và đi ra cửa. Chuông reo inh ỏi. Khi tôi mở cửa, thật không thể tin vào mắt mình! Trước hiên nhà tôi là một cậu bé sáng sủa nhất mà tôi từng gặp, mặt cậu sáng như thiên thần! Nụ cười của cậu! Ôi, tôi không thể nào tả được cho quý vị! Và những lời cậu nói đã làm sống lại trái tim vốn đã chết của tôi, cậu nói rằng “Thưa bà, cháu chỉ đến để nói rằng Chúa Giê-xu thật sự rất yêu thương bà”! Rồi cậu trao cho tôi cuốn sách nhỏ mà tôi đang cầm đây.

Khi cậu bé từ biệt và ra đi dưới cơn mưa trong cái lạnh buốt giá, tôi đóng cửa lại, vào nhà và đọc từng câu trong cuốn sách này. Sau đó tôi trở vào căn gác nhỏ, tháo sợi dây thừng và cất cái ghế. Tôi không cần dùng đến chúng nữa.

Quý vị thấy đó, tôi bây giờ đã là một đứa con hạnh phúc của một vị Vua. Bởi vì sau cuốn sách có địa chỉ của quý hội thánh đây, nên tôi đến để gửi lời cảm ơn vị thiên thần nhỏ của Chúa, người đã đến với tôi rất đúng lúc, và cứu linh hồn tôi khỏi hỏa ngục đời đời”. Lúc bấy giờ trong nhà thờ không ai cầm được nước mắt. Người cha mục sư bước xuống khỏi bục giảng, đến dãy ghế mà vị thiên thần nhỏ đang ngồi, ông dâng lời ngợi ca và tôn vinh Danh Chúa vang khắp cả nhà thờ. Ông ôm lấy cậu bé và khóc nức nở không kiềm chế được. Có lẽ chưa có hội thánh nào có được phút giây vui mừng như thế! Danh Chúa được vinh hiển, linh hồn tội nhân được tiếp nhận ơn cứu rỗi bởi những tấm lòng đơn sơ nhưng đôi chân sẵnglòng ra đi rao truyền Danh Chúa.

Câu hỏi suy gẫm
=========================================
Bạn có thật sự cảm nhận được tình yêu tuyệt diệu của Chúa dành cho riêng đời sống mình không? Có bao giờ bạn suy nghĩ nghiêm túc về trách nhiệm của mình trong việc truyền rao Danh Chúa và đặt nó là công việc cấp bách không?

Thánh Kinh Rô-ma 10-14,15:
“Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thể nào? Như có chép rằng: Những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao”!

Nguồn: Sưu tầm

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: