Lễ Tạ Ơn

97

Sắp đến ngày Lễ Tạ Ơn, một cô giáo dạy lớp một đã giao cho các em học sinh lớp mình một bài tập thật thú vị – hãy vẽ một bức tranh mô tả điều các em biết ơn.

Dù gần như cả lớp đều có hoàn cảnh khó khăn, rất nhiều em vẫn được đón mừng ngày lễ cùng với gà tây và các món ngon truyền thống khác trong mùa. Do đó cô giáo đã đinh ninh rằng bọn trẻ sẽ vẽ những món ăn đặc trưng này trong các bức tranh. Và quả đúng như vậy thật.

Chỉ duy Douglas lại vẽ một bức tranh rất khác biệt. Douglas vốn dĩ cũng đã không giống với những cậu bé khác trong lớp. Douglas thật sự là đứa trẻ yếu ớt, hậu đậu và bất hạnh. Cứ mỗi giờ giải lao, trong khi bạn bè thoải mái vui đùa cùng nhau, Douglas chỉ lặng lẽ đứng khép nép bên cạnh cô giáo – người duy nhất có thể hiểu được bao nỗi đau chất chứa trong đôi mắt cậu.

Bức tranh của cậu thật sự rất khác. Khi nhận bài tập vẽ về điều mà cậu cảm thấy biết ơn, Douglas đã vẽ một bàn tay. Không có gì khác. Cậu chỉ vẽ duy nhất một bàn tay mà thôi.

Hình ảnh trừu tượng này đã ngơi nguồn cho trí tưởng tượng phong phú của các bạn học sinh cùng lớp. Một bé đoán rằng đó là đôi bàn tay của bác nông dân, bởi vì các bác nông dân nuôi gà tây. Một bạn khác cho rằng đó là bàn tay của chú cảnh sát, vì chú cảnh sát bảo vệ và chăm sóc mọi người. Còn số khác nữa thì đoán rằng có lẽ đây là bàn tay của Chúa, vì Chúa hằng săn sóc và nuôi dưỡng chúng ta. Và cuộc thảo luận cứ thế tiếp diễn mỗi lúc càng sôi nổi hơn – cho đến khi cô giáo gần như quên mất vị nghệ sĩ trẻ đã họa nên bức tranh này.

Khi bọn trẻ tiếp tục làm những bài tập khác, cô dừng lại ở bàn Douglas, cúi xuống và hỏi cậu đã vẽ bàn tay của ai

Douglas nhìn đi chỗ khác và lẩm bẩm: “Dạ…. Con vẽ bàn tay của cô ạ”.

Cô giáo chợt nhớ lại những lần cô nắm tay Douglas dẫn cậu đi đây đi đó, giống như cách cô vẫn thường làm với những học sinh khác. Cô thường bảo, Douglas nắm lấy tay cô, chúng ta cùng nhau ra ngoài nhé. Hoặc là: “Để cô chỉ con cách cầm bút chì.” Hoặc là, Chúng ta hãy cùng nhau làm cái này thật tốt nào. Douglas rất biết ơn đôi bàn tay cô đã luôn đưa ra để động viên và giúp đỡ cậu.

Nghĩ đến đó cô giáo đã ngấn lệ từ khi nào không hay. Cô lau đi giọt nước mắt và tiếp tục với công việc của mình.

Hơn cả lòng biết ơn, câu chuyện này còn gửi đến những thông điệp lớn lao về tình cảm thầy cô dành cho học trò, tình thương bố mẹ đã chăm sóc nuôi dạy con cái và cả tình thân bạn bè dành cho nhau. Những tình cảm ấy đã thật sự ý nghĩa với thế giới của những cậu bé như Douglase biết dường nào. Dù lời cảm ơn đôi khi thật khó để nói ra, nhưng bàn tay đã đưa ra với tình yêu thương vẫn sẽ luôn được khắc ghi mãi mãi.

Hễ điều gì chân thật, đáng yêu quý, có tiếng tốt, đạo đức và đáng khen ngợi thì hãy tiếp tục nghĩ đến” (Phi-líp 4:8).

Đức Chúa Trời muốn chúng ta ghi nhớ những điều chân thật và đáng quý để bày tỏ lòng biết ơn với Chúa và với chính những người đã đem đến điều tốt đẹp ấy. Đồng thời cũng ghi nhớ những điều này để bản thân mỗi người học cách hết lòng yêu thương người khác và trở nên thật đáng khen ngợi trước mặt Chúa.

Bàn tay của tình yêu thương hãy luôn sẵn sàng đưa ra vì người khác, giống như cách Chúa đã luôn sẵn sàng nắm lấy tay chúng ta.

Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật” (I Giăng 3:18).

Dịch: Ý Nhi

Nguồn: Alltimrshortstories.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: