Bài thơ: Xin Cho Tôi Hòn Núi Nầy

167

“Hãy ban cho tôi núi này, mà Đức Giê-hô-va đã phán đến trong ngày đó;… Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng tôi, và tôi sẽ đuổi chúng nó đi, y như Ngài đã phán chăng”. (Giô-suê 14:12)

Một trong cản trở lớn lao,
Là những sông lớn, núi cao cản đường.
Là những lo sợ vấn vương,
Làm ta nhụt chí trên đường tiến thân.

Ca-lép trinh sát một lần,
Vào vùng đất hứa dị nhân giềnh giàng.
Núi cao cách trở quan san,
Nhận đây khải tượng, vinh quang sau nầy.

Bốn mươi năm, sa mạc phủ vây,
Vẫn nuôi khải tượng không lay chuyển dời.
Dù cả thế hệ qua đời,
Sắt son tin chắc, nắm lời hứa xưa.

Tám lăm tuổi, sức còn thừa,
Chinh phục núi lớn, như vừa thanh xuân.
Chúa ban sức lực lạ lùng,
Chiến trận đắc thắng, vui mừng ngợi khen.

Ta từng mặc cảm sức hèn,
Cho mình yếu đuối, không bằng người ta.
Lo sợ, nhút nhát tránh xa,
Không mơ ước lớn, cho ta tầm nhìn.

Trong quyền năng Chúa Thánh linh,
Hãy nhận khải tượng, mô hình núi cao.
Núi, việc vĩ đại Chúa trao,
Núi, những công tác lớn lao nước Ngài

Môi-se lên núi Si-nai,
Nhận bảng luật pháp Chúa sai ban truyền.
Hóa hình, ngọn núi linh thiêng,
Cứu Chúa, bày tỏ siêu nhiên tuyệt vời.

Hãy chinh phục núi người ơi,
Để nhận vinh hiển ngàn đời Chúa ban.
Đỉnh cao trên vút mây ngàn,
Thoảng nghe dân thánh ca vang ngập trời.

THANH HỮU
Tháng 10 năm 2019

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: